Bình Phàm vỗ nhẹ lên bả vai của cô, “Không sao đâu,không sao đâu.”
Cô căn bản là không biết xảy ra chuyện gì, làm sao mà an ủi? Chỉ là theo dự cảm của cô, trên lầu đã xảy ra chuyện không tốt thật sự.
Cô chỉ đoán như vậy nhưng cũng rất nhanh đã biết được đáp án, đã nghe được tiếng bước chân người từ trên lầu xuống, cô cùng mẹ của Bình Phàm đồng thời ngẩng đầu,Cố Bình Sinh một mình đi dọc theo cầu thang xuống, rất rõ ràng trên trán có một miếng băng gạc được người khác băng bó cho anh.
Cô cứ đứng ngốc ở đó, nhìn anh đi xuống dưới, đứng ở trước mặt mình, “Ngôn Ngôn, chúng ta về nhà.”
Đồng Ngôn nhìn ánh mắt của anh, bỗng nhiên không nói nên lời.
Cuối cùng cũng gật gật đầu, không hỏi điều gì, đi theo anh ra cửa lớn. Vừa rồi Cố Bình Sinh đi từ trên lầu xuống, ánh đèn hắn xuống hiện lên vẻ mặt tái nhợt nhưng lạnh như băng của anh, làm cho cô nhớ tới rất lâu trước khi gặp anh lần đầu tiên, một chàng thanh niên trẻ tuổi dựa vào vách tường trắng, ngồi trên sàn nhà, một cánh tay gác lên trên đầu gối, cầm một tờ giấy màu trắng.
Khi đó cảm giác đã như vậy rồi.
Chính cô khi nhìn vào ánh mắt của anh thì luôn cảm thấy giống như toàn thế giới đều không có quan hệ gì với anh. Chỉ có chính bản thân mình và anh giống nhau như vậy mà thôi.
Khi đến thì ngồi trên xe, khi về hai người đi bộ ra đường lớn đón xe về nhà. Xe taxi ở Bắc Kinh vốn rất khó để bắt, buổi sáng đầu năm mới lại càng khó, may mắn Đồng Ngôn rất quen thuộc với những chuyện tàu điện ngầm ở nơi này, lôi kéo tay của anh, cười nói, “thầy Cố, bác sĩ Cố, luật sư Cố, chúng ta đi tàu điện ngầm đi? Em nhớ rõ là anh cũng chưa có từng ngồi qua bao giờ đâu.”
Đồng Ngôn nhẹ nhàng cười, nắm chặt lấy tay của anh đi xuống bến tàu điện ngầm. Không biết như thế nào mà nhịp tim của cô lại bắt đầu nhảy dựng lên, giống như đem sự sợ hãi vừa rồi phát tiết ra ngoài, khi đi xuống vài bậc cầu thang thì cũng đã cảm thấy chột dạ rồi.
Từ trong nhà đến nơi kafm việc chỉ cần ngồi xe bus là đến nơi. Cho nên trờ bỏ lần trong đêm khuya đó cô ngồi xe điện ngầm đến tìm anh thì cũng đã rất nhiều năm rồi cô thật sự không có ngồi lên chiếc xe điện ngầm này.
Không phải trong những ngày bình thường nên người cũng không tính là nhiều.
Thậm chí bọn họ ngồi trên toa tàu này còn không có ai.
Buồn cười nhất là trên cửa thủy tinh không biết bị ai làm hư, dán qua loa mấy tấm báo lên, tốc độ xe điện ngầm lại rất nhanh, chỉ nghe tiếng vang rầm rầm, như gió thổi qua bên tai. Hai người ngồi ở bên phải của toa tàu, cô tựa người vào thành tàu, ánh mắt nhìn chăm chú vào anh.
Cố Bình Sinh phát hiện ra ánh mắt của cô, “Anh vừa rồi cùng ông ngoại to tiếng một chút, tính tình hai năm trở lại đây của ông không được tốt lắm., rất hay tức giận.” Anh rút cuộc chỉ lên trán của mình, cười có chút bất đắc dĩ, “May mắn trong nhà còn chuẩn bị sẵn những thứ này, cũng may là có Bình Phàm là bác sĩ chuyên nghiệp ở đây.”
Ngữ khí của anh rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới mức giống như đang nói bâng quơ.
So với những suy đoán của Đồng Ngôn thì không khác nhau là mấy, cô im lặng nhìn anh, qua một lát mới nói, “Có phải là vì em hay không? Vừa rồi trên đường đến đó Bình Phàm có nói ông ngoại anh sinh bệnh, cũng đã lâu như vậy rồi, anh còn không có nói qua cho em biết. Lúc trước anh ở Thượng Hải giảng dạy, thường xuyên nói rằng trong nhà có việc, là chuyện của ông ngoại sao?”
Cô tính thời gian, đều rất trùng hợp, chuyện của gia đình mình, chuyện của anh, còn có chuyện trong nhà anh nữa. Căn bản là từng việc từng việc nối tiếp nhau xảy ra….
“Ông ấy không thích em sao?” Đồng Ngôn hỏi một câu.
Tàu điện ngầm vừa mới dừng lại, lại tới một ga mới nữa, có rất nhiều người mang bao lớn bao nhỏ lên tàu.
Cho dù hoàn cảnh có ồn ào bao nhiêu, anh vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào cô, “Ngôn Ngôn, chuyện này không có liên hệ trực tiếp tới em. Là vì chuyện của mẹ anh, ông ngoại đối với chuyện tình yêu thầy trò rất bài xích, có đôi khi sẽ có chút cực đoan.” Có được đáp án, cũng không gây bất ngờ cho người nghe.
Ngoài trừ vết thương ở trên trán của anh.
Cũng bởi vì bọn họ muốn đi nghỉ phép, nên sáng sớm bà nội liền bắt xe đi Thiên Tân.
Sẽ không về nơi đó nữa, khiến cho người ta lại cảm thấy một lần nữa hoảng sợ.
Có lẽ bởi vì anh từng là bác sĩ, Cố Bình Sinh cũng có một chút ít thuốc sơ cứu đơn giản ở trong nhà. Cô chiếu theo lời chỉ dẫn của anh, từng bước từng bước xử lý vết thương cho anh. Nhìn qua thì rất lớn nhưng miệng vết thương cũng không sâu, nhưng là máu đỏ chảy ra từ miệng vết thương vẫn làm cho cô đau lòng, cúi đầu hỏi anh, “Anh có muốn tiêm một mũi ngừa uốn ván không?”
“Không cần đâu.” Anh cười, “Vật dụng gây chấn thương cho anh rất sạch, hơn nữa Bình Phàm cũng đã rửa sạch miệng vết thương rồi.”
Cô mím môi, cẩn thận dán băng gạc lại cho anh, “Mỹ nhân, mặt mày của anh thật hốc hác, nhưng mà tin em đi, vô luận mỹ nhân anh trở thành bộ dáng gì đi nữa, em cũng sẽ không ghét bỏ anh đâu.”
Cô nói xong, nhẹ nhàng hôn lên trên tầng băng gạc ở trên trán của anh.
Cô thay đổi tư thế ngồi xuống, hai người mặt đối mặt, hai bàn chân đặt đối diện nhau, em nhìn anh, anh nhìn em. Trong không gian còn có mùi thuốc khử trùng.
Bởi vì hôm nay cô muốn đi gặp ông ngoại của anh, Đồng Ngôn cố ý trang điểm một chút, dùng dây cột tóc màu lam tinh xảo, mái tóc thật dài thả trên vai, khuôn mặt càng nhỏ nhắn xinh đẹp. Dáng người cũng không quá gầy, cô cho tới bây giờ ăn mãi mà cũng không mập.
“Ngôn Ngôn, hôm nay em rất đẹp.” Anh nhìn cô, từ từ nói.
Cô cười, lông mày cong lên, “Có thể làm nữ MC, đều là mỹ nhân bại hoại. Em chỉ là luôn ở bên cạnh anh, tạm thời bị che khuất ánh hào quang mà thôi.”
Anh vươn tay, búm nhẹ lên trán của cô, “Cho nên, con gái của anh về sau chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.”
Đồng Ngôn rất vô liêm sỉ mà gật đầu.
Nhưng mà lập tức có chút thất vọng nhìn anh nói, “Vì sao lâu như vậy rồi mà còn không có mang thai chứ…;” Dù sao tuổi của cô cũng không lớn, nói đến chuyện này vẫn cảm thấy ngượng ngùng như cũ, lập tức thè lưỡi, không dám nói nữa.
“Nguyên nhân vẫn là từ anh.” Anh thản nhiên nói.
Đồng Ngôn há hốc mồm, trừng mắt nhìn anh, “Di chứng SARS trên người anh khiến chúng ta không thể có con sao?”
Anh giật mình, bỗng nhiên bật cười, “Không cần suy nghĩ lung tung, anh chỉ không nghĩ sớm để cho em gánh vác áp lực này như thế, anh luôn dùng biện pháp tránh thai.” Đồng Ngôn còn chưa có lấy lại tinh thần, trên đầu đã bị vỗ một cái, anh vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cô, “May mắn là như thế này, nếu không hôm nay nếu ông ngoại biết em chưa kết hôn mà đã có con, phỏng chừng sẽ không gặp lại chúng ta nữa đâu.”
Đồng Ngôn như trút được gánh nặng, lại nhớ tới chuyện không thoải mái ngày hôm nay, cô kê khửu tay lên chân anh rồi gối đầu lên đó, nâng cằm nhìn anh, “Không sao, nhiều chuyện như vậy cũng đã trôi qua, cũng chỉ là lại có thêm một chuyện để lo nữa mà thôi.” Cô đem những gì anh đã nói qua, lặp lại cho anh nghe, “Anh đã từng nói, việc nào cũng cần phải giải quyết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”
Anh cười, “Em thật sự là một sinh viên rất tốt.”
“Không chỉ là một sinh viên tốt…”Cô đưa tay đóng hòm thuốc lại, đưa tay chống lên đó, nhấc người lên hôn lên bờ môi của anh, “Em vừa rồi khi thay băng rửa vết thương cho anh, phát hiện ra bản thân mình rất có tư chất làm y tá. Cho nên anh là bác sĩ Cố, còn em là y tá Đồng, anh là thầy Cố, còn em chính là sinh viên Đồng Ngôn, anh có phát hiện ra không, những danh từ này là một chọi với một đó nha?”
Cố Bình Sinh ban đầu còn không hiểu gì, nhưng nhìn biểu tình cùng động tác của cô, dần dần nghe hiểu cái gì gọi là danh từ một chọi một rút cuộc là ra làm sao, từ kinh ngạc đến bất đắc dĩu, tiện đà cười rộ lên, “Xem ra anh lại có thêm một nhận biết mới nữa về em rồi đó, Cố phu nhân.”
“Không phải là em nghĩ ra, là Trầm Diêu, cô ấy đặc biệt thích nghiên cứu tính thực tế của những nước có những bộ phim hay… sau đó giảng giải cho em nghe…” Đồng Ngôn đùa với anh cho vui một chút, nhưng nhìn anh có biểu tình phức tạp như vậy, cũng phát hiện ra chính mình nói hơi quá đáng một chút, “Em thề em thật sự không có xem qua mà…”
Vì muốn kỳ nghỉ phép của mình không lãng phí thời gian nên anh đã đặt vé máy bay vào ban đêm.
Nguyên bản của kế hoạch là trước hết về ăn cơm chiều ở nhà ông ngoại Cố Bình Sinh, sau đó lấy hành lý rồi ra sân bay luôn, vừa vặn khít thời gian. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, cho nên toàn bộ thời gian ban ngày để dọn dẹp lại nhà cửa, Đồng Ngôn đem rèm cửa sổ và sàng đan có trong nhà đều đem đổi mới hết, bắt đầu hì hục hì hụi giặt quần áo.
Một việc tốt giống như vậy, mới có thể làm cho cô đình chỉ suy nghĩ về chuyện buổi sáng hôm nay.
Đứng ở bên máy giặt không có việc gì để là, cô lại đem quần áo mà ngày thường hai người không mặc tới lôi ra giặt lại lần nữa, ngâm mình trong đống đồ quần áo. Ép buộc bản thân mình như vậy, một bình nước giặt thật lớn cũng đã dùng hết.
Tin nhắn từ điện thoại của Cố Bình Sinh cũng đến liên tục, không có giạn đoạn chút nào, cô đại khái có thể đoán được Bình Phàm đang nói chuyện trong nhà cho anh biết. Ngay khi cô đang suy nghĩ miên man, Cố Bình Sinh bỗng nhiên đã đi tới bên cửa, đưa điện thoại trong tay cho cô, “Bình Phàm muốn chúc em tết vui vẻ.”
Đồng Ngôn lâu khô tay, nhận lấy điện thoại.
“Ngôn Ngôn.”
“Vâng?”
“Chuyện tình ngày hôm nay mọi người đều không nghĩ tới, ông của chị bởi vì chuyện của cô mà đã rất bi thương rồi. Cố tình khéo như vậy em cùng TK cũng từng là thầy trò, khó tránh được việc ông ấy sẽ khó tiếp thu được. Vốn chuyện này chị nghĩ để cho cậu ấy nói dối một chút, nhưng em ở bên cạnh TK lâu như vậy cũng biết tính cậu ấy có đôi khi cố chấp đến mức làm cho người khác phải phát bực lên rồi.” Cố Bình Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười nhẹ, “Nhưng không sao, tất cả cũng không phải là vấn đề lớn, chị sẽ từ từ làm công tác tư tưởng cho ông nôi.”
“Vâng , em biết rồi.”
“Ngôn Ngôn, chị đặc biệt thích em, thật sự là như vậy. Chị cùng TK từ nhỏ đến lớn đã đặc biệt rất thân thiết, em có biết lần đầu tiên chị nhìn thấy cậu ấy là lần đầu tiên cậu ấy về nước, năm 10 tuổi ấy. Khi đó cậu ấy nói tiếng phổ thông còn không tốt, chứ đừng nói gì tiếng Bắc Kinh, bộ dạng cậu ấy lại dễ nhìn như vậy, những đứa trẻ trong nhà chị đều không có thích cậu ấy. Nhưng vừa vặn, chị lại học tiếng anh cho nên đặc biệt rất thích cùng anh dùng tiếng anh nói chuyện với nhau…”
Cô cho tới bây giờ cũng chưa từng có nghe Bình Phàm nói qua những chuyện đó, có chút bất ngờ.
Cố Bình Sinh dựa vào cạnh cửa nhìn cô nghe điện thoại, cũng không có nói gì, cô nghe thấy tiếng vang nơi máy giặt, chỉ chỉ bên kia. Anh rất nhanh bước qua, theo hướng tay cô chỉ, rất không tình nguyện mở nắp máy giặt ra, lấy rèm cửa và quần áo ra ngoài.
“Cậu ấy có đôi khi làm người ta thật sự rất ghét, chỉ cần chính mìn