Cô nhìn gói kẹo trong tay anh, “Cái kẹo anh vừa ăn là hương vị gì vậy?”
“Hình như là đậu đỏ.” Anh đem vỏ viên kẹo đưa ra cho cô xem, nhìn tên trên đó, “Bình thường từ nhỏ em đã thích ăn những viên kẹo hình con thỏ này, em nhớ rõ đều là màu trắng, không nghĩ tới hiện tại cũng có màu đỏ.”
Cũng là ăn loại kẹo này từ nhỏ.
Cũng chưa từng có ăn qua hương vị đậu đỏ,… Cô xoay người tìm trong hộc bàn thủy tinh kia cả nửa ngày cũng không có gì, mới ai oán nhìn anh, “Cái kẹo anh vừa ăn là cái cuối cùng rồi còn đâu, trong này chỉ còn sữa chua với mùi vị tương tự thôi, làm gì có đậu đỏ chứ.”
Anh cười, tựa người vào bàn học, “Không sao, còn có anh.”
Nói xong liền kéo cô tới bên người, ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn.. như muốn truyền hương vị đầu đỏ nơi khoang miệng và nơi đầu lưỡi sang cho cô vậy.
Hai người đều vừa ăn xong kẹo ngọt, gắn bó đến mức quá ngọt ngào, làm sao có thể ăn ra là hương vị gì nữa chứ. Nơi này không giống rạp chiếu phim, không có ngọn đèn cũng như những hình ảnh khiến con người ta mê hoặc, cũng không có những nhịp tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực… hai người cứ như vậy, hôn rồi lại hôn, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, trong mắt cũng chỉ có mỗi mình anh.
Trời dần dần tối, căn phòng cũng dần dần chìm vào bóng tối.
Cô mím môi cười, nhìn ra ngoài trời, “Em phải về rồi.”
“Đêm qua anh mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chúng ta ở nhà ăn xong bữa tối, anh sẽ đưa em về trường.”
Đồng Ngôn kinh ngạc, “Ai nấu?”
Anh cười hỏi lại, “Em không biết nấu sao?”
“Nấu được… nhưng cũng không phải là rất ngon thôi.” Còn có việc đột nhiên tập kích người ta như vậy sao?
“Không sao, chắc hẳn so với bình thường thì vẫn có thể ăn được.” Anh nói xong, lại bồi thêm một câu, “Kỹ thuật thái rau của anh tốt lắm.”
Thái rau ai không làm được cơ chứ?
Cô thấy anh nhặt mấy củ khoai tây để lên chiếc thớt gỗ bằng phằng, cắt thành từng sợi có chiều dài và độ dày độ rộng hoàn toàn bằng nhau, rất giống với thịt băm, rút cuộc cô cũng đã hiểu được ý tứ anh nói cái gì gọi là kỹ thuật tốt là gì rồi..
“Anh có thói quen dùng tay trái, trước kia vì luyện tập độ nhạy cho tay phải, phải dùng những thứ này để luyện tập”. Anh vừa nói vừa cầm con dao nhỏ, bắt đầu gọt vỏ mướp rất nhanh, “Mỗi ngày 20 củ khoai tây như vậy, cắt thành từng sợi nhỏ, như vậy khi làm phụ tá trong các cuộc giải phẩu cũng nhanh nhẹn và chính xác tỉ mỉ hơn rất nhiều.”
Tay anh cực nhanh, Đồng Ngôn cứ nhìn mà lại nhớ tới chính mình gọt vỏ mướp như thế nào, từ trước đến nay đều là gồ ghề, quả mướp màu xanh nhạt trong tay anh cũng là đều đặn mất đi một lớp vỏ bọc bên ngoài, không hề có tỳ vết nào.
Anh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, cuối cùng hai người chỉ xào một số ít trong những thứ đó.
Đồng Ngôn vụng trộm hỏi anh mấy vấn đề liên quan đến nấu ăn, quả nhiên phát hiện ra anh chỉ biết thái rau, còn lại không có khả năng trong việc nấu nướng cũng như xào rau.Chiếu theo lời anh nói thì trước kia khi thật sự muốn ăn cơm trung, sẽ mua một ít tương ướt, nấu kèm với các loại rau coi như là cơm tôi.. Nhưng đến khi chạm phải những người mexico, nơi sản sinh ra trăm nghìn loại ớt cay thì các nhà hàng ở đây so với nơi khác đều cay hơn rất nhiều,”khi đó hương vị như thế nào cũng không thể biết, chỉ có cay, còn có rất nhiều tương ướt sẽ thay hạt tiêu trong các món ăn, làm tăng cảm giác cay nóng..”
Cô nghe vào lại không biết phải làm sao, nhưng lại cảm thấy anh thật sự cần được chăm sóc.
Nhưng rõ ràng anh có nhiều ưu điểm như vậy.
Anh không phải là một người lãng phí, cuối cùng đem tất cả đồ ăn đều ăn hết mới buông đũa. Đồng Ngôn làm bộ như vừa vô tình thu dọn bát đũa, vừa nhìn anh mà nói, “Về sau mỗi thứ bảy em sẽ đến nấu cơm cho anh.”
Anh đang chuẩn bị rót cho cô một ly nước nóng, nghe cô nói như vậy bỗng nhiên cũng dừng động tác lại.
“Nhưng em muốn tự mình đi mua nguyên liệu nấu ăn thôi..”Tuy rằng anh nghe không được nhưng giọng nói của Đồng Ngôn vẫn không tự giác được mà thấp xuống, “Anh mua đều là những thứ em không biết phải nấu thế nào.”