Cô lấy lại tinh thần, lấy túi quýt vừa mua ở cổng bệnh viện ra, lấy vài quả bóc vỏ, nhét vào tay cô bạn, “Sốt cao thế này, sao không nhắn tin cho mình?” Văn Tĩnh Tĩnh cầm quả quýt, qua một lát sau mới nói: “Ngôn Ngôn, tớ và Cổ Lạc chia tay rồi.” Đồng Ngôn sửng sốt,“Không phải các cậu đã yêu nhau sáu năm rồi sao? Bắt đầu từ lớp mười.”
Cô nhớ người thanh niên kia rất giản dị, lúc cười có vẻ thẹn thùng.
“Anh ấy đã học năm thứ tư, phải tìm việc rồi, áp lực rất lớn, bọn mình mới cãi nhau,” Văn Tĩnh Tĩnh nói, “Hôm qua anh ấy và mình lại cãi nhau qua điện thoại, anh ấy nói nhà tớ vốn chẳng có tiền, còn có hai đứa em trai sinh đôi đang học trung học, chờ bọn tớ nuôi nấng nữa…”
Cô ấy cũng không nói cho xong mà Đồng Ngôn cũng không tiếp tục hỏi. Tình trạng gia đình Tĩnh Tĩnh, cô ít nhiều cũng biết.
Vốn tưởng đề tài này đến đây chấm dứt, cô cúi đầu tiếp tục bóc quýt.
“Tớ cảm thấy cuộc sống đặc biệt không công bằng,” Tĩnh Tĩnh bỗng nhiên nói, “Tiếng Anh cơ sở của tớ không vững, thật vất vả mới đủ điều kiện xin học ngoại ngữ hai là Tiếng Nhật, vậy mà thi giữa kỳ cũng không qua. Nhìn Tiểu Như xem, cô ấy chưa bao giờ đi học lại có thể nhẹ nhàng lấy được học bổng hạng nhất, Diêu Diêu cũng thế, là sinh viên âm nhạc đặc cách duy nhất của lớp, mà học văn hóa so với tớ còn tốt hơn rất nhiều…”
Đồng Ngôn ngẩng đầu nhìn cô bạn.
“Còn cậu nữa, Ngôn Ngôn, mỗi lần xem cậu dẫn chương trình, nhìn cậu ca hát biểu diễn, tớ đều rất hâm mộ.” Gương mặt Tĩnh Tĩnh nhợt nhạt sau khi hạ sốt, “Cả thầy Cố cũng đối xử với cậu tốt như vậy. Tớ thấy thầy ấy đang xem tài liệu Vật Lý trong phòng làm việc, sau này mới phát hiện thầy dạy kèm Vật Lý cho cậu.”
“Đồng Ngôn, ở chỗ tớ, tớ là người duy nhất được học ở trường đại học trọng điểm. Nhưng học đến bây giờ, bạn học trong lớp đều đã bắt đầu xin các chương trình học ra nước ngoài học thạc sỹ, tớ vẫn còn phải đang cố sức hoàn thành chương trình học trong nước. Tớ có hai thằng em sắp thi vào đại học nữa rồi, bọn chúng cũng không còn như lúc còn nhỏ nữa, thành tích cũng rất kém… Ngôn Ngôn, cứ nghĩ tới những điều này, tớ liền cảm thấy cứ học mãi cũng không thay đổi được cái gì, cuối cùng rồi cũng giống như vậy, đến từ đâu thì sẽ về đúng nơi đó.”
Phòng truyền dịch rất yên ắng.
Giọng của Tĩnh Tĩnh không lớn, ngữ khí lại bình thản đến mức không thể bình thản hơn được nữa.
Đồng Ngôn bóc một quả quýt, ăn một miếng.
Bởi vì trời lạnh, quýt ăn vào miệng như là ăn phải đá, vừa chua xót lại vừa lạnh, không tính là ngon lành cho lắm.
Cô chưa từng, cũng không dám nói ra hết như Tĩnh Tĩnh, chưa từng. Tâm tình khổ sở tích góp từ khi tốt nghiệp đến giờ không phải là nhỏ, nói ra những chuyện này là hoàn toàn mất tự tôn, một gia đình mà chỉ cần nghĩ đến thôi thì lòng cũng đã nhói đau thì làm sao mà cô có thể mở miệng kể ra cho được.
“Bạn trai trước kia của mình, cha mẹ đều là giáo viên trung học phổ thông. Bởi vì được cưng chiều, đến bây giờ anh ấy cũng chưa từng cố gắng học hành, phản nghịch không ai sánh bằng, nhưng đối với mình lại đặc biệt tốt.
Có một mùa đông, mình đau bụng đi không được. Anh ấy chẳng nói lời nào chạy ra ngoài, đến cổng trường mua cho mình một bát mỳ, bắt ép người ta bán cả bát đũa cho anh ấy. Ngày đó rất lạnh, anh ấy cứ như vậy bưng cả bát mỳ từ cổng vào đến tận cửa lớp mình, có lẽ đi vội nên nước mỳ trong bát cũng đều đổ ra đầy cả tay.
Nhưng tốt đến thế nào, cũng vẫn chia tay.”
Cô nhớ rõ, bát mỳ ấy hình như là 6 đồng.
Lúc ấy cảm thấy đáng quý. Nhưng sau này có ăn, cũng sẽ không có mùi vị kia nữa.