Một người đàn ông dẫn một người phụ nữ vào nhà, tất cả những nơi có giường như khách sạn hay kí túc xá, mặc kệ lúc nãy là vì lí do gì, lí do này có chính trực cỡ nào, thuần khiết cỡ nào thì sau khi vào nhà thì người đàn ông cũng không thể tránh khỏi việc đang tự hỏi xem có nên nhào tới hay không, phải nhào tới như thế nào, cho nên lúc Triển Thiểu Huy kéo Cố Hạ vào phòng với danh nghĩa để sấy khô tóc, động tác tìm máy sấy của anh quả thật là rất chậm chạp không có phương hướng gì cả, trong đầu hoàn toàn đang suy ngẫm một vấn đề khác. Cuối cùng Triển Thiểu Huy nói với Cố Hạ đang ngồi trên ghế salon một câu “Không biết để đâu mất rồi.”, sau đó liếc mắt đưa tình nhìn cô vài giây, tiện đà đẩy ngã cô lên ghế salon, dùng nụ hôn cướp đoạt đi hơi thở của cô.
Cố Hạ còn đang ngẩn người, ngoại trừ cảm nhận được nụ hôn của anh càng nóng bỏng hơn so với trước kia thì hoàn toàn không hề nghĩ đến phương diện nào khác, vừa lúc bắt đầu còn kháng cự một chút, về sau ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn này, đến khi cô bị bế đến trên giường, dây lưng áo tắm bị rút ra, một mảng lớn da thịt lộ ra bên ngoài, phía trước là lồng ngực rắn chắn của Triển Thiểu Huy, lửa nóng cách một lớp áo sơ mi truyền tới Cố Hạ mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề, đột nhiên bừng tỉnh, níu lấy phía sau lưng anh, “Thả em ra, em không muốn!”
Triển Thiểu Huy chui vào bộ ngực của cô, ngậm lấy nụ hoa đáng tự hào của cô, vừa mút vừa liếm cắn khơi gợi một cơn sóng điện tê liệt, muốn vây lấy lí trí của Cố Hạ, cảm giác này khiến cho cô sợ hãi lại vừa hy vọng anh đừng dừng lại, cô đã không còn sức chống lại anh, giọng nói vô cùng mềm mại yêu kiều, “Buông ra…”
Triển Thiểu Huy căn bản không nghe thấy lời cô nói, còn đang hưởng thụ sự mềm mại của cô, một đường từ ngực đi xuống, lưu luyến bên rốn cô, nắm lấy vòng eo chưa đầy một vòng tay của cô, chuẩn bị cởi quần áo của mình, sau đó nhíu mày thật sâu.
Cố Hạ lo sợ trong lòng, nhưng lại có một chút chờ mong sự trêu chọc của anh, kiểu tra tấn như vậy khiến cho nước mắt cô chảy xuống, “Buông ra…đừng như vậy…”
Triển Thiểu Huy hôn lên nước mắt của cô, thởi dài một hơi rồi chống hai tay lên đỉnh đầu cô, “Em khóc như vậy trông rất xấu, biết không?”
“Anh lưu manh hồi nào?” Triển Thiểu Huy xoay người ngồi dậy bên cạnh cô, tay vẫn còn nhẹ nhàng vuốt ve trên ngực cô vài cái, lưu luyến kéo tấm chăn bên cạnh sang đắp lên cho cô, sợ nhìn nhiều quá hai mắt sẽ không chịu nổi, xoa xoa đầu cô, “Là do em dụ dỗ anh.”
Anh nói xong thì đứng dậy đi vào nhà tắm, đổ ào ào nước lạnh từ trên đầu xuống, thật ra anh có thể dỗ dành để cô không khóc nữa nhưng mà còn có một vấn đề nghiêm trọng khác, chỉ sợ Cố Hạ không thể chịu nổi vận động quá kịch liệt, nếu thật sự làm chuyện này thì sẽ phải ở lại bệnh viện trong một thời gian khá lâu, đây lại là lần đầu tiên của cô nên nếu để lại tâm lí oán hận thì sẽ rất phiền toái. Cô gái này là của anh, anh rất có kiên nhẫn từ từ sẽ được hưởng thụ vẻ đẹp của cô.
Lúc anh tắm rửa xong đi ra thì Cố Hạ đã quấn áo tắm lại thật chặt, mở cửa sổ ra đứng bên ô cửa, thấy Triển Thiểu Huy đi ra thì cảnh giác nhìn anh, “Em muốn trở lại bệnh viện.”
“Anh gọi người đem quần áo tới ngay.” Anh nhấn chuông trong phòng, rất nhanh đã có người tới, Triển Thiểu Huy dặn dò một tiếng sau đó đứng bên cạnh Cố Hạ, vươn tay vuốt tóc cô, lộ ra một nụ cười tự nhiên, “Sao trông dáng vẻ em lại sợ hãi như vậy? Có phải anh còn quân tử hơn cả quân tử không?”
Cố Hạ nghiêng đầu nhìn anh, không trả lời. Triển Thiểu Huy ôm eo cô, “Em đúng thật là không biết phân biệt, không thì chúng ta tiếp tục đi.”