iển nhiên là có liên quan đến cha cô ta, thật đúng là trên không nghiêm dưới ắt loạn. (Chỉ ba bộ phận quan trọng trên thân người. Có nhiều cách nói khác nhau: 1) Tai, mắt, miệng. 2) Miệng, chân, tay. Ở đây kg bít TH mún ám chỉ 3 bộ phận nào nên tùy bạn đọc hỉu sao cũng đc nhé ^^)
Tô Hoa kéo tay cô ta ngồi xuống, sắc mặt trầm tĩnh: “Vậy bây giờ thế nào? Cô thay đổi ý định rồi sao?”
Cô gái nhỏ vội đến mức sắp khóc: “Đừng nói nhảm nữa, bây giờ tôi muốn cô đi gặp ba tôi với tôi, chỉ cần cô chịu ngăn cản ông lại, thì tôi sẽ có cách đưa Thẩm Tiếu Ngu chạy ra ngoài, đến lúc đó tôi sẽ giúp cô chạy trốn, lần đầu tiên ba tôi thích chơi gái theo kiểu từ từ, cho nên sẽ không nôn nóng ăn hết cô một lần đâu, tôi sẽ có đủ thời gian để đưa cô ra ngoài.” Cô ta thở ra một hơi, “Đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi, nếu không thì cô hay Thẩm Tiếu Ngu đều đừng hòng có người nào mà ra ngoài được.
Hiện trong lòng Tô Hoa đang có vô số chữ ‘Thảo’ tạo thành một mảng lớn thảo nguyên, sau đó có một vạn con ngưa chạy qua, hình thành trăm ngàn trạng thái ‘DCMXX’. Mình muốn đánh người quá, có được không hả? (giải thích một chút về chỗ này: Kí tự DCMXX là viết tắt cho câu chửi ‘đụ mẹ mày’ của bên TQ, mà tiếng Trung dịch ra là ‘thảo nê mã’ (cỏ, bùn, ngựa), đến đây mọi người đã hỉu đc ý của ss TH rùi chứ ^^)
Nhưng nghĩ đến Lão Thẩm, cô đành nhịn xuống, tiếp tục an ủi cô bé này: “Cách này rất hay, nhưng mà Lão Thẩm làm thế nào mà ra ngoài được? Nơi này chắc chắn có người của các cô mà, chúng ta phải cẩn thận một chưt, ngộ nhỡ Lão Thẩm lại bị bắt về lần nữa, không biết chừng còn liên quan đến cả cô á. ” Trong lòng Tô Hoa đang chửi bới thô tục.
Cô bé đứng phắt lên, vẻ mặt kiên quyết: “Trước khi tới nơi này, tôi đã cho người ở xung quanh đi rồi, chỉ cần cô chịu ra tay, cho dù có người chạy trốn, trong vòng 45 phút sẽ không có ai phát hiện ra cả, cho nên——” Giọng của cô ta đột ngột dừng lại, bởi vì trên cổ đột nhiên xuất hiện một vật gì đó sắc nhọn, chỉ cần động một cái, cái thứ đó sẽ cắm vào da thịt ngay —— Cô ta đang làm gì thế?
Tô Hoa cầm cái trâm nhọn lấy từ cái kim cài áo kề sát cổ của cô bé, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này, nhưng lại làm vô cùng thuần thục, vừa nghĩ đến Lão Thẩm ở đây nhất định sẽ xảy ra chuyện, thì cô sẽ dùng bất cứ giá nào. Cô dán sát vào người cô ta nói: “Đừng động đậy, cẩn thận cây trâm trong tay tôi sẽ đâm thủng động mạch chủ của cô đấy!” Lúc đang nói chuyện, cô sờ soạng trên người cô gái nhỏ một lần, xác định cô ta không mang theo vũ khí nguy hiểm gì sau đó mới uy hiếp bắt cô ta nằm lên giường.
Trong mấy năm qua Nhất Nhất chưa bao giờ phải chịu uy hiếp như thế, ngược lại cô ta đã xem thường bà Thẩm này mất rồi. Bây giờ cô ta chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo lời bà Thẩm này thôi, nhưng ánh mắt cô lại nhìn chằm chằm vào bà Thẩm, chợt cô ta nghĩ ra điều gì đó, bất chấp tất cả nở nụ cười lạnh: “Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi đường ai nấy bay, quả nhiên là thế. Năm đó ba tôi bị người ta hãm hại phải ngồi tù, vượt ngục về nhà muốn mang tôi và con ả điếm đó đi cùng, kết quả thế nhưng con điếm đó lại gọi điện báo cảnh sát, hại ba tôi chỉ có thể ẵm theo tôi mới đầy tháng Đông trốn Tây nấp, sống những ngày tháng người không ra người quỷ không ra quỷ. Hôm nay, cô cũng chỉ giống như thế mà thôi. Ngay từ đầu cô đã định không cứu Thẩm Tiếu Ngu đúng không? Cô kỳ kèo nửa ngày với tôi, thật ra thì chỉ muốn tìm cơ hội khống chế tôi sau đó chạy trốn một mình thôi đúng không? Ha ha, con điếm cũng chỉ là con điếm mà thôi.” Đuôi mắt Nhất Nhất liếc thấy có bóng dáng đang chập chờn ở ngoài cửa, nhưng tiếng bước chân rất nhẹ không dễ gì nghe thấy, bằng trực giác cô ta biết là Thẩm Tiếu Ngu. Trong lòng Nhất Nhất rất muốn cười, cô ta không tiếc muốn bắt tay với người ngoài để cứu người nhưng mà người đó lại không cần cô ta giúp, cái thứ đáng cười này khiến cô ta muốn phá hủy tất cả!
Tiếng cười lạnh của cô ta càng thêm lớn, thậm chí còn tóm được tay của Tô Hoa nhấn mạnh vào cổ mình sâu thêm một phần, vẻ mặt cực kỳ khinh miệt: “Có bản lĩnh thì đâm sâu thêm một chút nữa, giết chết tôi rồi là cô có thể chạy trốn đấy, không phải là cô muốn làm như thế hay sao?”
Tô Hoa chợt buông tay ra, giơ hai tay lên làm ra vẻ đầu hàng. Mà Nhất Nhất bởi vì dùng sức quá mạnh cộng thêm sức lực trên tay đột ngột thu lại, cuối cùng tự đâm vào cổ mình một phát, vết cắt không sâu nhưng vẫn chảy ra một chút máu.
Tô Hoa nhún nhún vai: “Cô bé à, sao cô lại không cẩn thận như vậy chứ hả?”
Nói xong cô quay đầu lại hơi mỉm cười, đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của Lão Thẩm vì vậy vừa quay đầu vừa gọi: “Lão Thẩm, anh ở bên đó như thế nào?”
Đáng tiếc khi cô quay đầu nhìn lại, đang chờ đợi cô chính là một Lão Thẩm không hoàn chỉnh!