Lão Thẩm cúi người xuống một tay bế cô lên: “Bị bà đánh ư?”
Tô Hoa lắc đầu: “Sao có thể chớ, mẹ chồng đại nhân nhìn thấy em thích còn không kịp á, thảo luận đạo lý làm vợ với em cả buổi, ngược lại anh mới chính là người chọc bà nổi giận đấy, nè, đến phiên anh phải cẩn thận đó!” Người ta thường nói kiêng kỵ nhất trong mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu là có đàn ông chen vào giữa, anh không ra mặt thay vợ thì còn được, chứ chỉ cần vừa lên tiếng thôi sẽ khiến cho lão bà bà nghĩ rằng con trai mình có vợ rồi quên luôn mẹ già, Tô Hoa cô chẳng phải là trở thành tiểu yêu tinh mê hoặc đàn ông ư? Lão bà bà dù cho không ghét những vẫn phải cùng cô liều chết u đầu mẻ trán cũng không bỏ qua!
Lão Thẩm cười nói: “Cô gái ngốc à, bà ta là cô của anh, là bà nội của Tiểu Lương.”
Tô Hoa đấm một phát vào người Lão Thẩm: “Khốn kiếp, sao anh không chịu nói sớm cho em biết anh còn một người cô hả?” Đánh xong cô vẫn là cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Mà nè, sao em thấy bà ta còn lớn tuổi hơn cả mẹ anh nữa?”
Lão Thẩm kể, khi còn bé ba mẹ anh đều mất sớm, là do cô nuôi anh khôn lớn, nếu nói cái gì mà mẹ nuôi không sánh bằng mẹ sinh ra mình thì anh nghĩ tuy bà không phải là mẹ ruột nhưng còn hơn hẳn cả mẹ ruột.
Không ngờ rằng, trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, thì có người tới nhấn chuông nhà Lão Thẩm, trước ánh mắt sắc bén của lão bà bà quản gia khom người phát rét đi ra mở cửa, nhưng hỡi ôi —— Trời ạ, chuyện càng lúc càng lớn rồi, một vị lão bà bà còn chưa đủ, đêm khuya thế này rồi mà tiền nhiệm còn đại giá quang lâm! Quản gia đang do dự không biết có nên để Hàn Tâm vào hay không thì nghe được lão bà bà ngồi trong phòng khách ban xuống ý chỉ: “Tâm Tâm tới rồi sao, mau vào đây đi.”
Trái tim quản gia phát run lên: Một phe ư!
Hai vợ chồng cùng đi ra khỏi phòng sách, thấy có hai người phụ nữ ngồi trong phòng khách trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Lão Thẩm theo bản năng bắt lấy nắm chặt cánh tay Tô Hoa, lo lắng nhóc con này sẽ suy nghĩ bậy bạ lung tung. Nhưng thấy cô gái nhỏ này lại thoải mái trừng mắt nhìn lại mình, sau đó tươi cười vui vẻ mà đi tới phía trước, vừa đi vừa nói: “Chị Tâm cũng tới chơi à.” Nhưng câu tiếp theo của cô lại khiến cho Lão Thẩm thiếu chút nữa phải bật cười ra tiếng, “Chẳng lẽ là lương tâm bứt rứt nên định đem tiền còn thừa trả lại cho em?”
Tô Hoa thật sự là nhìn không vừa mắt người phụ nữ, lần đầu tiên ra trận: Đã hơn nửa đêm còn gọi điện thoại cho bạn trai cũ. Lần thứ hai ra trận: Cô ta lại làm chuyện khó hiểu là đi cho Tô Quốc Quân tiền, và lần này….Cô ta lại ngang nhiên đến tận cửa vào đêm hôm khuya khoắt thế này!
Người phụ nữ này thật là, đã bị cắm một đao còn không chịu chết, ban đầu nếu như lúc cô ta còn đang qua lại với Lão Thẩm, cô ta có thể phát huy cái loại quấn quít bám không nhả, đánh không chết chửi không đi, tinh thần không bỏ cuộc này thì có lẽ vị trái bà Thẩm ngày hôm nay chính là của cô ta rồi! Tô Hoa cũng lấy làm tiếc dùm cho cô ta.
Lão bà bà vừa nghe xong thấy có gì đó không đúng liền hỏi: “Tiền gì, đã xảy ra chuyện gì?”
Hàn Tâm ngồi ở bên cạnh lão bà bà kìm nén buồn bực đến sắc mặt đỏ bừng, khoác vào tay lão bà bà đang nghĩ xem nên nói như thế nào. Nào ngờ còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị người khác đoạt mất cơ hội.
“Dạ, là thế này, chị Tâm là người rất tốt bụng nha, tìm tới ba con, chính là ba vợ của Lão Thẩm ấy ạ, cho ông ấy một khoản tiền. Con nghĩ thấy làm vậy không hợp lý cho lắm, vì thế nên đã lấy tiền tiết kiệm của con để trả lại số tiền ấy cho chị Tâm, nhưng nghĩ lại hình như con đã đưa chị ấy nhiều hơn số ban đầu. Chị Tâm à, chị thấy em còn nói sót điều gì không ạ?” Tô Hoa rất thiện ý mà nhìn tới Hàn Tâm, đơn thuần giống như một đứa bé.
Nhưng Lão Thẩm không nhịn được nhíu mày hỏi: “Em đưa cô ta bao nhiêu tiền?”
“43 vạn 2825 đồng 6 hào.” Người phụ nữ nào đó thiệt tình đến mức phản xạ có điều kiện, cả ngày hôm nay nhớ đi nhớ lại không biết bao nhiêu lần con số này mà, thật sự là ghi nhớ tận sâu trong lòng á.
Sự thực là Hàn Tâm thu xếp lại xong khoản tiền đó cũng không mất quá nhiều thời gian, nhưng hôm nay tới vội vàng vì vậy không có mang theo, không nghĩ tới con nhóc Tô Hoa kia lại có thể ở ngay trước mặt mọi người mà nhắc tới chuyện này, cô ta thật không biết xấu hổ sao? Dù sao thì ba cô, Tô Quốc Quân quả thật là đã cầm tiền của mình, cô ta dựa vào cái gì mà kiêu căng phách lối lớn như vậy? Hàn Tâm ngẩng đầu lên định phản bác lại mấy câu, nhưng bắt gặp ánh mắt cười lạnh của Tiếu Ngu, ánh mắt đó lạnh lẽo đến thấu xương, như đang nhắc nhở răn đe khiến cho Hàn Tâm thật khó nói ra lời mình muốn nói.
Lão bà bà cũng là người từng trải việc đời, giữa ánh mắt đưa tình của những người đang có mặt ở đây đã làm cho câu chuyện từ khó hiểu cũng trở nên thông suốt, bà cầm đầu rồng quải trượng chỉ vào Tô Hoa, sắc mặt rất có uy nghiêm nói: “Cô, tới đây!”
Nghĩ tới vị này chính là người đã nuôi lớn Lão Thẩm, Tô Hoa chỉ đành phải ngoan ngoãn đi tới, mặc cho vị lão bà bà này xử trí.
Lão Thẩm tìm một chỗ ngồi xuống, lên tiếng hỏi giống như người trong gia đình đang nói chuyện với nhau: “Cô à, Tiểu Lương biết cô đến đây không? Con bé đó suốt ngày cứ nhắc đến cô mãi, nếu như biết cô đã trở về, thế nào cũng sẽ chạy như điên tới đây thôi.”
Vừa nhắc tới đứa cháu gái cưng yêu, sắc mặt lão bà bà liền liền hòa ái hơn, bà khẽ mỉm cười nói: “Làm sao có thể giấu được tiểu yêu tinh ấy chứ? Con bé bảo là sẽ lập tức đến đây đấy.”
Nghe được câu đó, Lão Thẩm âm thầm thở phào nhẹ nhõm: Tính khí của lão bà bà không dễ gần nhưng cũng có khắc tinh, khắc tinh của bà chính là Đường Tiểu Lương, chỉ cần nhóc con kia ngúng nguẩy giận dỗi thì lão bà bà cũng không thể làm gì được.
Vì vậy yên lòng giới thiệu: “Cô à, đây chính là Tô Hoa mà lần trước con đã nói với cô đó, bởi vì cô vẫn còn đang nghĩ dưỡng ở trong núi, vốn là định vào lễ mừng năm mới dẫn vợ con đến thăm cô luôn thể, nhưng không ngờ cô đã đến đây trước rồi.”