Lạc Trần bỏ đồ trong tay xuống, mặc dù cô cũng từng nghĩ đến chuyện tiếp tục sống cùng bác Vương nhưng lại ngại không dám nói. Trong nhà có người lớn, họ cũng sẽ cảm thấy an lòng hơn. "Chị xin lỗi, Lạc Sa, khiến em phải lo lắng rồi."
Họ ra khỏi nhà họ Lâm, có thể không cần phải đối mặt với những tình cảm khó xử nữa nhưng lại phải đối mặt với vấn đề kinh tế.
"Chị, chị đừng nói những lời như thế với em. Chúng ta hãy mau chóng chuyển ra khỏi đây, về nhà của chúng ta thôi."
"Ừ." Lạc Trần cũng không định chờ Vương Dịch Thu đến giúp, như thế thì có khác gì lúc cô và Lâm Tự chưa chia tay đâu? Lạc Trần muốn cắt đứt mọi nguồn tin về Lâm Tự, cũng không muốn tin tức của mình bị anh biết.
Lạc Trần nói: "Lạc Sa, chúng ta vẫn còn một ít tiền tiết kiệm cha mẹ để lại. Còn nữa, em cũng biết là chị và chị Mông Mông cũng đã kiếm được một chút tiền mà. Vì thế tranh của em đừng bán vội. Nếu cần đến tiền, chị sẽ không khách sáo đâu. Chuyện học hành, em tự biết nên làm thế nào, đừng để chị phải lo lắng".
Lạc Sa gật đầu. Cậu cũng đâu có muốn bán, những tác phẩm mà cậu cảm thấy vừa ý đều là những tác phẩm do chị làm mẫu, sao có thể bán cho người ngoài.
Khi họ chuyển về căn hộ cũ thì đã là buổi chiều. Mặc dù đã giảm thiểu tối đa đồ đạc nhưng vẫn phải mang đi khá nhiều, gấp mấy lần so với khi họ rời căn hộ này chuyển đến nhà họ Lâm. Chủ yếu là quần áo, có để lại thì người khác cũng không biết dùng vào việc gì nên Lạc Trần đành mang theo hết. Căn nhà này đã để không một thời gian dài, có phần bụi bặm. Lạc Trần và Lạc Sa cùng thu dọn nhưng thời gian có hạn, họ cũng chỉ lau chùi được một ít đồ đạc trong nhà mà thôi.
Lạc Sa nói muốn ở phòng của cha mẹ, Lạc Trần đồng ý. Căn hộ này vốn cũng chỉ có hai phòng ngủ, họ không thể ngủ cùng nhau như ngày còn bé được, sắp xếp đồ đạc xong, hai chị em ra ngoài ăn chút gì đó. Khi quay về nhà đã gần mười giờ đêm.
Lạc Trần trèo lên giường, mở điện thoại ra, theo thói quen liếc mắt nhìn một cái. Điện thoại đã tự động tắt máy từ bao giờ, mấy hôm nay cô gần như quên hẳn việc sạc pin, chẳng trách di động lại yên tĩnh như vậy. Nghĩ một lúc, Lạc Trần bỏ di động sang bên cạnh. Nếu mở máy ra, nhận được tin tức của anh cũng đau lòng, không có tin tức của anh cũng đau lòng, thà cứ tự mình ngăn chặn mầm mống của sự đau lòng thì hơn. Nếu muốn tiếp tục dùng điện thoại thì cũng phải đổi số đã rồi mới tính tiếp được.
Dù không mở máy nhưng Lạc Trần vẫn nắm chặt di động trong tay. Vật này đã từng là mối liên hệ duy nhất giữa cô và Lâm Tự. Khi đó, cho dù không liên lạc với nhau cô vẫn cảm thấy giữa hai người có vô số những mối liên hệ. Nhưng giờ đây, chỉ cần cô tắt máy là có thể hoàn toàn biến mât trong cuộc sống của người kia, đúng như mong muốn.
Lạc Trần nằm đó, khung cảnh quen thuộc nhanh chóng giúp cô cảm thấy thoải mái. Cô vô cùng cảm ơn cha mẹ nuôi đã cho cô mười năm vô lo vô nghĩ nhất trong cuộc đời, giờ đây vẫn để lại cho cô một nơi để che mưa che gió, để bảo hộ cho cô. Lạc Trần gối đầu lên chiếc gối có mùi hơi lạ. Những sự việc trong mấy năm vừa rồi như một cuộn phim quay chậm, từng đoạn từng đoạn chạy qua trước mặt cô. Chuyện giữa cô và Lâm Tự dần dần cũng sẽ trở thành quá khứ, cũng sẽ dần dần mất đi sự tươi mới đẹp đẽ.
Lạc Trần nhanh chóng mua hai chiếc di động mới, một cho mình, một cho Lạc Sa để tiện liên hệ. Cũng không có lựa chọn đặc biệt về số điện thoại, chỉ dùng số kèm theo máy. Cô không định vứt bỏ hoàn toàn tất cả mọi thứ trước kia nhưng nếu sau tiếng chuông quen thuộc lại không phải là cuộc gọi của Lâm Tự, Lạc Trần biết cô vẫn còn hụt hẫng.
Mông Mông là người đầu tiên đến thăm nhà Lạc Trần, còn khoa chân múa tay chỉ đạo việc sắp xếp trang hoàng trong nhà, chọn vài món, yêu cầu Lạc Trần nấu cho cô ăn. Lúc ăn cơm, Lạc Trần rõ ràng nhìn thấy Mông Mông rớt nước mắt nhưng vẫn cố gắng để nuốt.
"Mông Mông?" Lạc Trần định nói gì đó, còn chưa kịp mở miệng thì Mông Mông đã ngẩng phắt dậy tuôn một tràng.
"Lạc Trần, mình biết, cậu nhất định là đã suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Mình cảm thấy có chặt Lâm Tự thành một trăm mảnh cũng không thể hả giận được. Nhưng không biết tại sao, cứ nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này là mình lại muốn khóc."
"Mình làm sao, chẳng phải vẫn giống như trước kia đấy thôi?" Lạc Trần không hiểu.
"Nhưng chính là vì cậu quá giống với trước kia đấy! Cậu chôn giấu mọi cảm xúc, mọi chuyện đều giữ chặt trong lòng. Mình có thể thấy rõ ràng cậu chỉ đang vờ như không có chuyện gì mà thôi. Với mình, cậu không cần phải làm bộ làm tịch. Cậu hãy làm giống mình đây này, khóc xong mọi việc sẽ ổn thôi."
Lạc Trần cười khổ, sao có thể giống trước được, dù sao cô đã từng sống cùng Lâm Tự lâu như thế. Cho dù ở một nơi không hề có liên quan gì đến Lâm Tự như ở đây thì mỗi khi làm gì cô đều vô tình nhớ đến một vài hành động và biểu cảm của anh.
Sự giày vò này dần dần gặm nhấm trái tim cô, không phải cứ hạ quyết tâm từ bỏ là có thể thật sự từ bỏ. Thật ra, lúc này không phải do cô cố tỏ ra kiên cường. Những gì cô đang thể hiện là thật, những cảm xúc đang chồng chéo trong trái tim cô cũng là thật, chỉ là nhất thời không thống nhất được, không khống chế được bản thân mà thôi.
"Ừm." Lạc Trần hiểu sự lo lắng của Mông Mông nhưng nếu muốn cô phải giải thích rõ ràng tình cảm của mình thì không phải là chuyện dễ.
Mông Mông nhìn chăm chăm Lạc Trần một lúc, đột nhiên tức giận nói: "Thôi bỏ đi, Lạc Trần, cậu thích thế nào thì cứ làm như thế. Đừng để ý đến mình, cũng đừng gượng ép bản thân cậu"
Lạc Trần uống một ngụm nước, gần đây cô luôn cảm thấy rất khát. "Mông Mông, mặc dù mình không thể nói rằng bây giờ mình đang rất ổn, nhưng mình sẽ ổn thôi, mình hứa đấy."
"Cậu lấy gì ra để hứa? Người cậu giờ gầy đến gió thổi cũng bay rồi. Cậu hứa sẽ ăn nhiều hơn một chút thì mình cũng đã mừng lắm rồi." Mông Mông gắp cho Lạc Trần một đống thức ăn rồi cắm cúi vào bát của mình. Mặc dù chẳng thấy vị gì nhưng cô cũng hy vọng nhìn mình ăn ngon miệng như thế ít nhiều cũng sẽ kích thích sự thèm ăn của Lạc Trần.