hư thế, Lạc Trần lại mới chỉ ăn có ít đồ điểm tâm nên cảm thấy đói vô cùng, có điều đã mặc thế này thì cũng không thể chạy đi khắp nơi tìm đồ ăn được. Bên cạnh cô không có ai, cũng chẳng biết hôn lễ sẽ bắt đầu vào lúc nào, Lạc Sa giờ ra sao.
Đang buồn phiền thì Từ Man Chi đi vào. Bà chẳng hề tỏ ra không vừa lòng với việc Lạc Trần kiên quyết đòi giữ bằng được Lạc Sa, cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, vẫn giữ thái độ thân thiết với Lạc Trần.
“Dì ơi, con thấy hơi đói”.
Lạc Trần không biết nên xưng hô với bà như thế nào, đành chọn cách gọi cô cảm thấy có vẻ thích hợp nhất, cách xưng hô này vô tình lại giống hệt với cách mà Lâm Tự vẫn gọi Từ Man Chi.
Ở đây, quản gia và người giúp việc đều gọi Từ Man Chi là bà chủ, giờ Lâm Tự sắp lấy Lạc Trần, bà đã dặn dò mọi người phải gọi Lạc Trần là cô chủ, xưng hô không được đảo lộn phép tắc.
“Uống chút sữa đi, cô gắng thêm tý nữa”. Từ Man Chi ấn một chiếc nút nhỏ ở bên cạnh, rất nhanh đã có người giúp việc đi vào chờ sai bảo, “Sau này cần gì thì cứ nhấn nút này để gọi người”.
“Tối nay hai con phải ở lại đây. Phòng của Lâm Tự đã được trang trí lại rồi”.
“Có thể nhờ trợ lý Vương đến xem Lạc Sa thế nào không ạ?”. Lạc Trần vốn cũng ngại khi sai khiến nhờ vả người khác, nhưng Lạc Sa mới chỉ gặp Từ Mạn Chi và Vương Dịch Thu, đành phải làm phiền Vương Dịch Thu vậy.
“Vừa rồi ta đã cho người đi đón nó về đây. Hình như tốt qua thức chơi rất muộn, lúc nãy vẫn đang ngủ. Vừa rồi nó gọi điện nói muốn nhìn thấy con mặc trang phục cô dâu đấy. Tối nay Lạc Sa cũng sẽ ở lại đây”.
Lạc Trần phát hiện mỗi khi nhắc đến Lạc Sa, Từ Man Chi thường nói nhiều hơn bình thường, có thể thấy bà thật lòng quan tâm tới Lạc Sa. Lạc Trần bỗng nảy ra một ý nghĩ, “Con muốn tìm một người chăm sóc cho Lạc Sa sau khi con dọn đến ở cùng Lâm Tự, dì có biết người nào phù hợp không?”.
Từ Man Chi gật đầu, “Việc này con cứ yên tâm giao cho ta”.
Khi hôn lễ của hai người chính thức bắt đầu đã là tám giờ tối. Lạc Trần vì đói mà mệt mỏi vô cùng, ngược lại hoàn toàn với Lâm Tự bên cạnh, thần sắc hết sức tươi vui. Lâm Tự mặc một bộ vest màu kem, áo sơ mi bên trong màu đồng thêu những sợi chỉ vàng, vừa nhìn cũng biết là do Lâm Đoan Tử thiết kế. Lạc Trần luôn cảm thấy Lâm Tự hợp với những màu tối hơn, không ngờ bộ quần áo màu kem khoác lên người anh lại khiến vẻ lạnh lùng cứng nhắc vốn có trở nên dịu dàng ấm áp.
Lạc Trần dừng một chút ở đầu cầu thang, khoác tay Lâm Tự rồi hai người từ từ đi xuống dưới.
Đối với Lâm Tự, vẻ đẹp của Lạc Trần hôm nay không hề khiến anh kinh ngạc. Anh đã sớm nhìn ra nét đẹp của cô, lớp trang điểm phù hợp chỉ giúp làm nổi bật lên khí chất của cô mà thôi. Lâm Đoan Tử còn tâng bốc bên tai anh, Lạc Trần chỉ cần đánh bóng một chút là sẽ tỏa sáng lấp lánh ngay. Nhưng đối với Lâm Tự, nhan sắc là thứ yếu, bề ngoài chỉ là phù phiếm, người tốt mới là thực tế, còn thế nào là tốt, thì còn phải tùy quan điểm của mỗi người, không thể vơ đũa cả nắm được.
Nhưng anh không biết, Lạc Trần hiện giờ chẳng tốt một chút nào, cô đói sắp xỉu đến nơi rồi, chân bước cũng không vững. Lạc Trần có thói quen ăn uống rất tốt, lúc nào cũng đúng giờ đúng bữa, không bao giờ ăn vặt, đột nhiên cả ngày không ăn gì, làm sao cô có thể chịu được? Lâm Tự nhận thấy sắc mặt của Lạc Trần không tốt lắm, liền vỗ về mu bàn tay đang khoác trên tay anh, nói nhỏ: “Cười đi”.
Lạc Trần rất nghe lời, lập tức cười ngay, vô cùng tự nhiên, dường như niềm vui sướng đó chứa chan trong lòng, tràn cả ra ngoài. Chỉ mình cô biết, duy trì nụ cười này phải cô gắng biết bao nhiêu.
Lâm Tự đưa cô đi xuống dưới cầu thang, phòng khách rộng lớn như thế mà giờ đã chật khách khứa. Lạc Trần tưởng rằng tổ chức ở nhà thì sẽ không có nhiều người tham gia. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Tự, miệng anh lúc này cũng đang mỉm cười nhẹ. Có lẽ hình ảnh hai người lúc này, trong con mắt người khác chính là một đôi uyên ương đang ngập tràn hạnh phúc, hoàn toàn không hay, thứ hạnh phúc đó cũng trong vắt như ánh trăng, xa vời vợi, chỉ hai người mới hiểu rõ.