hánh Đức đường mới quyết định hẹn hò với Dĩ Thiến.”
“Anh biết mẹ sẽ nói với em như vậy mà.” Quang Hy quay đầu lại, thở dài:
“Kỳ thật khi đó anh chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò với Dĩ Thiến, anh luôn coi người yêu của anh cũng chỉ có mình em.”
Nói như vậy, là chính cô đã hiểu lầm anh, cô nghĩ anh là vì Thánh Đức đường, nên anh sẽ khó xử khi đứng giữa cô và Dĩ Thiến, nhưng không ngờ nguyên nhân thật sự khiến anh buông tay cô, là vì ung thư não.
“Lúc ấy cũng là vì muốn tốt cho anh, không muốn anh khó xử, nên em mới rời khỏi anh, đúng không?” Quang Hy chua chát hỏi.
Mộ Tranh ngơ ngẩn, trong đầu bỗng dưng xuất hiện một cơn sóng mạnh mẽ dâng trào, cô lấy tay che miệng, ngăn lại những giọt nước mắt xúc động.
Thì ra cô tự cho mình là đúng, nhưng lại làm bọn họ như bị thần xui quỷ khiến, ở thời điểm anh cần cô nhất, thì cô lại không ở bên cạnh anh.
“Thực xin lỗi, Quang Hy, em thật sự… rất xin lỗi.”
Nước mắt như những viên trân châu đột nhiên rơi xuống.
Quang Hy dùng bàn tay lau đi những giọt nước mắt của cô:
“Anh cũng sai, lúc ấy anh không nên giấu em chuyện đó.”
Sự dịu dàng của anh càng khiến cô thêm đau khổ, cô vùi vào lòng anh khóc thật to.
“Em vừa nói em yêu anh, là thật chứ?” Khi tiếng khóc của cô nhỏ dần, thì anh nâng mặt của cô lên, dùng giọng khàn khàn hỏi.
“Vâng.” Cô không hề bướng bỉnh nữa, chỉ thản nhiên thừa nhận.
“Anh cũng vậy.” Anh thản nhiên mỉm cười, trong nụ cười cất giấu tình cảm chân thành:
“Lúc anh khôi phục trí nhớ, anh cũng vẫn yêu em.”
“Thật ư?” Cô khó có thể tin.
“Thật! Nên thời gian đó, em đã tra tấn khiến anh thật thảm hại, em lại còn tưởng rằng vì muốn trừng phạt em nên mới kết hôn với em, quả thực anh bị em làm cho tức chết mà.” Anh yêu thương véo véo chóp mũi của cô.
Cô nở nụ cười, trong nụ cười hàm chứa cả nước mắt:
“Thực xin lỗi, là do em quá hẹp hòi rồi.”
“Thay vì nói xin lỗi với anh thì… đồng ý với anh một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ngày mai hẹn hò với anh.”
Cái gọi là hẹn hò của anh, việc đầu tiên là đi xe buýt.
Mộ Tranh rất kinh ngạc, chần chờ một chút mới lên xe, ngồi sóng vai với Quang Hy ở hàng ghế cuối:
“Tại sao?”
“Còn hỏi à?” Anh cười nhìn cô: “Đây không phải ước nguyện của em à?”
“Dạ?” Cô sửng sốt.
Anh lấy từ trong túi áo ra một thẻ nhớ đã cũ, rồi nhiệt tình giơ tới trước mặt cô:
“Hình như có một cô gái đã vụng trộm dùng cách này để thổ lộ với anh.”
“Ơ? Anh phát hiện ra rồi?”
Mặt cô đỏ lên, vươn tay đoạt thẻ nhớ.
Anh cười để cô đoạt, rồi lấy di động ra:
“Không sao, anh đã đem những đoạn thu âm quan trọng sao chép hết vào đây rồi.”
“A?”
Mặt của cô càng đỏ hơn, không biết có nên đoạt lại di động kia không.
“Xem ra người nào đó thật sự rất thích anh đây, thừa dịp lúc anh không chú ý đã chụp rất nhiều ảnh nữa chứ.” Quang Hy ranh mãnh giơ cao điện thoại, chỉ vào ảnh chụp:
“Em xem, ngay cả lúc anh ngủ cũng chụp, anh đoán cô ấy nhất định đang ngồi bên cạnh chảy nước miếng mà nhìn thật lâu.”
“Anh nói bậy gì vậy?” Cô hờn dỗi kháng nghị: “Em không có chảy nước miếng đâu!”
“Cho nên em thừa nhận mình lén nhìn anh ngủ rất lâu à?” Anh trêu chọc.
“Em…” Cô không biết nói gì nữa.
“Cũng khó trách.” Quang Hy ra vẻ hất tóc:
“Anh đẹp trai thế này, sức quyến rũ cũng dư đầy, phụ nữ không mê mẩn anh cũng rất khó.”
“Anh…” Cô tức giận đến cắn môi: “Không biết xấu hổ.”
“Dám nói anh không biết xấu hổ? Có muốn anh đưa những thứ còn xấu hổ hơn ra để mọi người trên xe cùng nghe thử không?” Anh trêu cô.
Cô tức giận, không thể không đoạt lại điện thoại.
“Đưa cho em, mau đưa! Không được làm loạn, em cảnh cáo anh, không được làm bậy.”
Anh cười ha ha, cùng cô ở cuối xe làm loạn một trận, hai người còn náo loạn hơn trẻ con, làm các hành khách khác trên xe cũng tò mò liếc nhìn họ.
Cuối cùng, Mộ Tranh mệt mỏi, cô thật sự không thể lấy lại điện thoại nên đành phải nhận thua, cô nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy nụ cười đắc thắng của chồng nữa.
Đột nhiên, một bên tai nghe được nhét vào tai cô, một chuỗi âm thanh tinh tang vang lên.
Là Air on the G string, lồng ngực cô chấn động, cô nhận ra đó là tiếng đàn do cô đánh năm đó.
Tiếp theo, là giọng nói ngượng ngùng của cô:
“Em thích anh, Nhậm Quang Hy, rất thích rất thích anh.
Em thích sự tùy hứng của anh, thích tính cách cao ngạo của anh, thích sự mạnh mẽ và tự tin của anh khi anh chơi Khúc côn cầu, thích dáng vẻ chăm chỉ của anh khi anh nghiên cứu pháp luật để biện hộ cho em, thích anh luôn nói một đằng nghĩ một nẻo, rõ ràng là tốt với em mà luôn tỏ thái độ xa cách em.
Em còn thích anh khi anh ngủ, không hề phòng bị giống như trẻ con vậy.
Nếu cuộc đời là một chuyến xe buýt, thì em hy vọng trạm cuối cùng của em sẽ dừng lại ở nơi của anh, đáng tiếc em không thể ở đó với anh, anh có giấc mộng lớn, em đuổi không kịp.
Nhưng cũng không sao cả, cho dù chỉ có thể cùng anh ngồi bên nhau một lúc, em cũng sẽ không tiếc nuối, bởi vì ở trạm này, em được nhìn thấy những phong cảnh tươi đẹp nhất của chuyến đi.
Cảm ơn anh, Nhậm Quang Hy.
Em yêu anh, cho dù hạnh phúc của anh không ở trạm dừng có em…”
Đây là lời tỏ tình năm ấy của cô mà.
Mộ Tranh vừa nghe, trong lòng có cảm giác vừa ngọt ngào lại ưu thương, đó chính là hương vị của tình yêu say đắm thời thanh xuân.
Đoạn ghi âm kết thúc, vài giây tiếp theo rất im lặng, nhưng sau đó, một giọng nói khàn khàn dịu dàng vang lên ─
“Lương Mộ Tranh, anh cũng yêu em.
Yêu sự kiên cường của em, yêu sự lương thiện của em, yêu vẻ mặt ngọt ngào của em khi em đánh đàn, yêu cách em dạy bảo anh, dáng vẻ khi ấy của em rất mạnh mẽ, yêu khi em nói mình không thể luôn nhận sự bảo vệ của anh, vì em cũng muốn bảo vệ anh nữa.
Anh còn yêu em, mỗi khi em hôn anh, em vẫn luôn xấu hổ thẹn thùng như vậy.
Cảm ơn em, Lương Mộ Tranh.
Anh yêu em, hạnh phúc của anh chính là trạm dừng có em…”