n hộ nói chung vẫn tốt hơn giúp người bình thường rất nhiều.” Cô coi thường anh, anh hiếu thắng trước mặt cô:
“Thì sao nào? Không được à?”
“Anh…” Mộ Tranh quá thất vọng, cô xem tivi đến báo chí, còn đoán anh có nỗi khổ gì, kết quả chỉ đơn thuần là vì danh lợi… Cô vậy mà từng yêu người đàn ông này! “Anh tránh ra, lập tức xéo khỏi nhà tôi ngay, nơi này không chào đón anh!”
“Cô nói cái gì?” Sắc mặt anh xanh mét.
“Tôi nói, nhà của tôi không chào đón anh.” Cô gằn từng tiếng hạ lệnh đuổi khách:
“Mời anh chuyển ra ngoài.”
Chuyển thì chuyển, cô tưởng anh muốn à?
Đêm ấy, Quang Hy thu thập hành lý rồi mở cửa xe thể thao vừa mới sửa, chạy thẳng đến nhà trưởng thôn, cũng không quan tâm đối phương có đồng ý hay không mà ép buộc người ta ra khỏi phòng cho anh ở.
Trưởng thôn thấy sắc mặt anh khó coi nên sợ hãi, đành khúm núm đồng ý, vì anh mà tận lực chuẩn bị giường lớn, anh cũng lăn qua lộn lại mất ngủ cả đêm.
Người phụ nữ không thức thời kia, thật sự làm anh tức chết mà, cô dựa vào cái gì mà dùng giọng điệu khinh thường trách cứ anh, nhưng vì sao anh lại cảm thấy bi thương như vậy chứ?
“Nhậm Quang Hy, mày điên rồi à? Lời nói của loại bà cô nông thôn này, mày cứ coi như ruồi bọ kêu ong ong đi, để ý làm gì chứ hả?” Anh ảo não lầm bầm lầu bầu.
Vấn đề là, anh rất để ý, một ánh mắt phê phán của cô, một câu nói chỉ trích cũng khiến anh cảm thấy mình giống phạm nhân đang tiếp nhận lời xét xử, chạy trốn lửa tra tấn của địa ngục.
Quá quái lạ mà!
Anh không ngủ được, liền dứt khoát nhảy xuống giường, phẫn uất đập tường bình bịch bình bịch vào ban đêm, làm người nhà trưởng thôn sợ tới mức nghĩ đến ác quỷ gõ cửa.
Vài ngày liên tục, anh đến văn phòng trưởng thôn làm việc phục vụ xã hội, vẫn cái bản mặt nghiêm túc làm mọi người không dám đến gần, người dân trong thôn tranh nhau chạy trốn, đều quyết định giờ không phải thời điểm tốt để đến cố vấn pháp luật.
Quang Hy thấy mọi người trốn phía xa nói chuyện với nhau, cũng không quan tâm mọi người, cho đến lúc trời gần tối, anh nghe vài người trong thôn bàn bạc bão sắp tới mà ngạc nhiên.
“Nghe nói có khả năng khuya nay sẽ đổ bộ, ruộng hoa nhà bà thu hoạch thế nào rồi?”
“May mà tôi mời nhiều công nhân đến, cuối cùng thu hoạch cũng không tệ lắm, nhà bà thì sao?”
“Ừ, nhà tôi cũng vậy, nhưng tôi nghe nói Mộ Tranh gần như rất thảm, cô ấy không có tiền thuê người, hình như đều tự mình thu hoạch.”
“Cô ấy là phụ nữ, gấp rút như vậy liệu có xong không?”
“Nhưng việc này cũng không có biện pháp, vào thời điểm này, mọi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, có ai rảnh giúp cô ấy đâu?”
Người dân nói chuyện linh tinh, Quang Hy nhíu mày lắng nghe, xem sắc trời âm u ngoài cửa sổ, mưa gió sắp đến, bất giác anh cảm thấy có chút không yên.
Kỳ quái, anh vì người phụ nữ kia mà lo lắng ư? Cô không kịp thu hoạch hoa, là nhà cô có chuyện, nên cô bị ép làm việc trong mưa, anh lại vừa hay có thể trắng trợn đùa cợt cô một phen.
Ý nghĩ trong đầu vừa mới hiện lên, thì bên ngoài đã bắt đầu có mưa nhẹ, Quang Hy rùng mình, rốt cuộc ngồi không yên, anh bỗng nhiên đứng dậy.
…
Không xong rồi!
Mộ Tranh ngửa đầu nhìn trời, đột nhiên thấy mưa bắt đầu rơi, mà trong lòng có dự cảm không ổn, nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể ra roi thúc ngựa thu thập hoa.
Nếu có Thác Dã ở đây thì tốt rồi, anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cô tìm công nhân tạm thời đến thu hoạch, không biết anh có tìm được cháu trai trưởng thôn không nữa…
Cô chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.
Một trận gió quật tới, Mộ Tranh đau hai má, cô ôm chặt hộp giấy, không cho cuồng phong chà đạp thùng hoa vừa thu hoạch được.
Gió thổi xiêu vẹo người cô, cô mất trọng tâm, thiếu chút nữa ngã vào ruộng hoa, thì một cánh tay rắn chắc đúng lúc giữ lấy cô, ôm cô vào lòng.
“Thời tiết tệ hại như vậy mà cô còn ra đây làm gì?” Người ấy tức giận khiển trách.
Cô ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt không tán thành của Quang Hy, nhất thời không nói gì.
“Đi, theo tôi trở về!” Anh không để cô phân trần đã kéo cô đi.
“Không được, tôi còn chưa thu hoạch xong…”
“Đừng thu hoạch nữa! Cùng lắm thì chịu thiệt hại.”
Anh nói thật đơn giản! Cô buồn bực trừng mắt với anh:
“Anh có biết tôi rất cần tiền không? Gần đây còn phải nộp học phí cho Tiểu Lạc nữa.”
“Cô…” Anh do dự, bỗng nhiên hiểu ra cô phải khiêng gánh nặng kinh tế trên vai.
“Buông ra.” Cô thừa cơ thoát khỏi tay anh. “Cho dù không thể thu hoạch được hết đám hoa còn lại thì ít nhất cũng phải che bạt để tránh nước mưa, có thể giữ lại bao nhiêu thì giữ bấy nhiêu.”
Anh im lặng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hiện lên một tia không đành lòng:
“Tôi giúp cô.”
“Cái gì?” Cô sửng sốt.
“Cô nghe không hiểu à? Tôi nói tôi giúp cô!” Anh nói, bộ dạng không cho cô cự tuyệt: