“Vậy cô hãy nói thật với bà ta đi. Nói chồng bà ta có ý xấu với cô.”
“Không được!” Giọng nói của cô lộ vẻ sợ hãi. “Tuyệt đối không thể nói cho dì biết, dì sẽ rất đau lòng… Không thể nói được.”
Vì sao đến lúc này cô vẫn chỉ lo lắng cho người khác? Quang Hy chịu thua cô.
“Cô thật là…”
“Yên tâm đi.” Cô biết anh lo lắng cho mình nên đành thấp giọng trấn an. “Lần này do tôi sơ ý, về sau tôi sẽ chú ý hơn, nhất định sẽ không để chú Tài có cơ hội chạm vào tôi nữa.”
Tim anh đập càng ngày càng mạnh, anh ngắm cô một lúc lâu, rồi ảo não lắc đầu.
“Nhìn cô như vậy, tôi cảm thấy mình thật sự là tên khốn nạn.”
“Làm sao vậy?” Cô khó hiểu.
Cuộc sống của anh đầy đủ như vậy, nhưng anh lại luôn oán trời trách đất, còn cô sống giữa hoang mang và sợ hãi, nhưng vẫn cảm kích người mẹ kế ham tiền và cha dượng ham sắc của mình, so với sự kiên cường của cô, anh quả thực chỉ là một tên đại thiếu gia vô tình.
Anh khẽ cắn môi, đắp chăn cho cô.
“Cô ngủ đi, đừng nên nghĩ nhiều, mai hãy nói.”
Cô gật đầu, thuận theo ý Quang Hy nằm trên giường, tuy đã nhắm mắt lại, nhưng sắc mặt vẫn rất tái nhợt.
Quang Hy biết trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, anh nhẹ nhàng cầm tay cô, cảm nhận được bàn tay ấy đang run rẩy, cô chần chừ hai giây, mới nhẹ nhàng nắm chặt.
Đêm nay, anh ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay cô, khi cô cảm thấy bất an trong giấc mơ, anh sẽ giúp cô sưởi ấm.
…
Sáng hôm sau, Mộ Tranh vẫn quyết định đến nhà ăn phụ việc, Quang Hy rất lo lắng, kiên trì muốn cùng đi với cô.
“Ít nhất tôi có thể cảnh cáo A Tài kia một chút, để hắn từ nay về sau không dám động đến một cọng tóc của cô nữa.”
Mộ Tranh đồng ý, hai người cùng nhau tới trường học, tiến vào sân trường, cô liền cảm nhận được không khí kỳ lạ, các bạn học đều nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ quái, nhất là Mộ Tranh, các sinh viên thậm chí còn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Mộ Tranh không hiểu, Quang Hy cũng không hiểu, cho tới khi di động vang lên, một tin nhắn được gửi tới.
Nhỏ cơm hộp giúp việc tại nhà ăn của trường bắt cá hai tay hai người đàn ông!!!
Trong tin nhắn còn phụ họa thêm hai bức ảnh, tấm thứ nhất là Mộ Tranh và chú Tài, một tấm khác là cô dựa đầu vào vai anh.
“Đây là cái gì?” Quang Hy tức giận.
“Làm sao vậy?” Mộ Tranh muốn tới gần đọc tin, nhưng Quang Hy đã vội vàng cất di động, anh không muốn cô bị kích động.
Trực giác khiến Mộ Tranh cảm thấy có gì đó lạ, trong lòng cô không yên, khi đến nhà ăn, nhìn thấy trước cửa dán những tờ giấy với những câu chữ khó nghe, cuối cùng cô cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
“Này, nhỏ cơm hộp, cô rất có nét quyến rũ đấy.” Không biết ở đâu xuất hiện một nam sinh huýt sáo với cô. “Chỉ cần cho cô tiền là có thể làm sao?”
“Thật đáng sợ! Tại sao có thể có loại người như thế chứ? Trường chúng tôi đã bị cô làm cho mất mặt!” Lúc này, có một nữ sinh lên tiếng.
Cô cảm thấy lo sợ không yên, quay đầu nhìn bốn phía, xung quanh đều là những gương mặt độc ác đang giễu cợt cô ─ Bọn họ cũng biết sao? Tất cả mọi người đều biết tối qua ở Thánh Đức đường, chú Tài đã làm gì cô sao?
Nhưng đó không phải lỗi của cô! Vì sao bọn họ lại nói cô là loại con gái hư, ai cũng có thể làm chồng chứ?
Đột nhiên, một thùng nước từ lầu trên đổ xuống, xối vào toàn thân Mộ Tranh, cô thảm hại đứng sững tại chỗ.
Quang Hy thấy thế, giận tím mặt, ngẩng đầu quát: “Là ai làm? Có giỏi thì xuống đây!”
Đương nhiên không có người nào dám thừa nhận, một đám sinh viên vây xem náo nhiệt, còn có người tốt bụng khuyên anh. “Nhậm Quang Hy, loại con gái này anh còn giúp làm cái gì? Chơi đùa cho vui nhưng đừng nên dính dáng tới cô ta!”
“Mày nói gì!?” Trán Quang Hy nổi gân xanh, xông lên phía trước, thưởng cho tên không biết sống chết là gì kia một quyền.
“Dừng tay cho tôi!” Một giọng nói nghiêm khắc vang lên sau lưng Quang Hy, anh ngẩn người, quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của mẹ, đứng bên cạnh bà còn có luật sư Lâm.
Phương Đức Dung nhìn Mộ Tranh: “Còn cô, mau theo tôi vào phòng Hiệu trưởng!”