tục đăng tải về tin đồn giữa Tiểu Ái và Dung Kỳ. Tuy nhiên, mức độ cũng đã giảm đi, chỉ có vài tạp chí vẫn tiếp tục đeo bám mãi không buông, có nhiều người còn coi cô là cảm hứng thêu dệt hàng loạt scandal.
Tiểu Ái không tìm hiểu quá sâu những chuyện này, dẫu sao thì viết tới viết lui cũng chỉ là diễn tả cô như hồ ly tinh, cơ mưu sâu sắc, dựa vào thân thể để leo cao. Ngược lại, San San lại vì chuyện này mà tức giận bất bình, làm cô phải đến khuyên ngăn. Tiểu Ái đã thông suốt, dẫu sao thì bị viết một lần so với một trăm lần cũng không có gì khác biệt. Từ sau scandal với Minh Phỉ phim “Anh phượng lãnh nguyệt” đạt được rating[2] cực kỳ cao ở các đài truyền hình, khiến cô có thêm những cách nhìn khác về chuyện này.
[2] Rating trong trường hợp này là từ chỉ tỷ suất khán giả của một bộ phim, dựa vào rating mà các nhà sản xuất, chuyên môn có thể đánh giá được tác phẩm đó ra sao, có được khán giả yêu thích hay không. Đối tượng mà các bộ phim truyền hình hướng đến chính là khán giả, bởi vậy nhu cầu, ý kiến của người xem là điều rất quan trọng.
Dung Kỳ đã quyết định bộ phim điện ảnh sau sẽ sắp xếp cho cô một vai diễn. Đến lúc này, scandal giữa đạo diễn tiếng tăm và diễn viên nhỏ bé lại tiếp tục chuyển sang điện ảnh, dù trong phim cô chỉ là một bình hoa di động, song tuyệt đối không làm bình hoa di động không ai biết đến như trong “Vũ điệu đào kép.” Hơn nữa, Tiểu Ái cũng không thể khiến mình trở thành bình hoa di động được. Tốt xấu gì cũng là tốt nghiệp từ Học viện Điện ảnh ra, những tiết học diễn xuất mất năm nay không thể phí công vô ích được.
Những ngày gần đây, Tiểu Ái khá nhàn rỗi, ngoài tham gia hoạt động quảng bá phim “An phượng lãnh nguyệt”, cô cũng chỉ đến casting cho phim quảng cáo đã được xếp sẵn. Tuy nhiên, Tiểu Ái không biết, cái được gọi là yên tĩnh thực sự chỉ là bề ngoài. Lúc lần thứ ba bị loại khỏi buổi casting thì cô mới bắt đầu nhận thấy dường như có sự thay đổi.
Có người đang cố ý nhằm vào cô.
Những công việc này đều là do Thôi Thái Dạ sắp xếp cho cô, bị loại một lần còn có thể chấp nhận được, nhưng lần nào cũng bị loại ngay ở vòng tuyển chọn đầu tiên thì thực sự vô lý. San San và Châu Châu cũng cảm thấy khác thường. San San dựa vào mối quan hệ của mình, cuối cùng cũng lấy được thông tin chính xác: Cái tên Dung Tiểu Ái đã bị liệt vào danh sách đen, dù tham gia bất cứ casting nào cũng đều không được chọn.
“Rốt cuộc là ai đã làm?” San San vô cùng tức giận.
“Còn có thể là ai?” Tiểu Ái thở dài. Châu Châu hiểu ra: “Ý của cô là, ông chủ của chúng ta tự đánh gà nhà mình sao? Điều đó không thể nào! Cô đã có hợp đồng với Sun rồi mà!”
“Thôi vậy! Đàn ông một khi đã bị lửa giận làm cho mụ mị đầu có thì việc gì cũng có thể làm được!” San San an ủi cô: “Đừng sợ, còn có tôi đây, những việc đó không được, tôi sẽ giúp cô tìm việc khác. Dẫu sao cô cũng có thực lực, dù không quen người này người nọ thì cô vẫn có thể giành được công việc như thường.”
“Thực lực thì có tác dụng gì chứ? Thời buổi này cái không thiếu nhất chính là nhân tài. Cô thấy đầy những cô gái tốt nghiệp, nhảy múa, ca hát, diễn xuất phương diện nào cũng được, lúc đi casting thì toả sáng chẳng kém cạnh gì sao…” Châu Châu bị San San hất tung ra ngoài.
Vụ việc đến đây, hợp đồng cô ký với Thôi Thái Dạ năm năm chẳng khác gì tờ giấy bỏ đi. San San tuy rất muốn giúp Tiểu Ái nhưng dẫu sao vẫn là người của Sun, một khi người quyết sách có ý gây trở ngại, thì cô ấy cũng lực bất tòng tâm.
Sau chuyện này, Tiểu Ái cảm thấy mình như quay lại hồi đại học, bất kỳ chuyện gì cũng cần phải tự nỗ lực, đứng bằng đôi chân của mình, từ trang điểm đến phương tiện đi lại, toàn bộ đều do bản thân tự sắp xếp. Cả ngày chạy ngược chạy xuôi nhưng lại không thu hoạch được gì, đã thế còn vô duyên vô cớ bị người khác lườm nguýt.
Hôm nay cô và Dung Kỳ quay về thành phố Z đón Trung thu, cũng bởi scandal nhiều ngày qua nên hai người đều tập thói quen đeo kính đen. Tiểu Ái thậm chí còn lôi ra một chiếc mũ ở tận đáy hòm, kết hợp với áo thun trắng và quần jean, thật hiếm có một lần giản dị đến vậy.
Lúc sắp đến nhà, Tiểu Ái suy nghĩ những lời phải nói rồi sau đó bảo Dung Kỳ dừng xe trước một cửa hàng thuốc ngoài tiểu khu.
“Trong người em có chỗ nào khó chịu à?” Anh nhíu mày nhìn Tiểu Ái cầm một bình thuốc nhỏ nhét vào ba lô, rồi đưa tay sờ vào trán cô.
“Không có!” Tiểu Ái kéo khoá ba lô lên: “Đợi lát nữa anh sẽ biết!”
Chiếc xe đỗ dưới hàng cây bóng râm, cô chậm chạp xuống xe, lồng ngực vốn đang tràn ngập ưu phiền bỗng đập loạn xạ. Không biết bố mẹ khi thấy chuyện hai người họ không có quan hệ huyết thống và lại còn yêu nhau liệu có khi nào đều tức giận đến mức ngã lăn ra không. Thuốc trợ tim hiệu quả nhanh cô đã mua, chẳng biết là có phải dùng đến hay không?
Lúc đang ngập ngừng thì điện thoại của Dung Kỳ bất chợt vang lên. Nghe điện xong, anh bỗng biến sắc, vội xông vào toà nhà.
“Sao vậy anh?” Tiểu Ái đuổi theo Dung Kỳ.
“Là mẹ gọi đến, mẹ nói bố thái thức ăn đã bị thương ở tay, bà thông báo chúng ta đi thẳng tới bệnh viện.”
“Bố nấu cơm?” Mặt Tiểu Ái nổi lên mấy vạch đen, từ khi cô hiểu chuyện đến nay ông chưa từng bước vào bếp. Cái bản tính cơm bưng nước rót của cô cũng chính là do ông chân truyền cho.
Hai người lên được nửa cầu thang, thì thấy bà Dung đang dìu ông Dung xuống lầu, trên ngón tay quấn khăn đang từ từ chảy ra những giọt máu tươi. Vết thương xem chừng không nhỏ, cả nhà ba người vội vàng cấp tốc dìu ông lên xe, chiếc Suv vừa nổ máy lập tức lao đi.
Tại một góc khác dưới hàng cây bóng râm, sau khi chiếc xe đi khỏi, một người đàn ông lạ mặt đang cầm máy ảnh hồ nghi nghĩ lại cảnh vừa rồi, trực giác khiến anh ta cảm nhận được bầu không khí không bình thường.
Cảm giác như có một bí mật động trời đang nằm trong tay anh ta sắp được hé mở.
Màn đêm buông xuống, tại một phòng của khách sạn năm sao nào đó, một người đang bưng cốc cà phê nhìn vào những bức ảnh trên màn hình laptop rồi đọc những lời kèm theo nhận được không lâu trước đó.
Người đó trầm tư một lúc lâu, cầm điện thoại rồi bắt đầu ấn số.
Lúc Tư Nhã gọi điện đến, Tiểu Ái còn đang ngủ. Bố cô gần đây buồn chán nên bất ngờ yêu thích nấu nướng. Hôm qua, ông nghĩ nhân dịp Trung thu này, muốn nấu vài món ngon cho các con, hậu quả cắt vào ngón tay trỏ, chảy rất nhiều máu, phải khâu mấy mũi.
Tết Trung thu đang yên đang lành giờ lại phải vào bệnh viện. Đến khi hoàn tất thủ tục xuất viện, cũng là thời gian bữa tối. Lúc đầu họ định về nhà ăn cơm, sau lại muốn ăn bên ngoài nhưng những nhà hàng lớn nhỏ họ đến đều đã đông cứng khách. Cuối cùng Dung Kỳ gọi điện đặt chỗ nên cả nhà đã được thưởng thức một bữa tối đặc biệt trên sân thượng tại một phòng ở khách sạn năm sao.
Dù sao cũng đã thuê phòng, nên sau đó cả nhà quyết định ở lại một đêm rồi mới về. Tay bố cô bị thương, nên từ sớm đã bị mẹ giục lên giường nghỉ, chỉ còn ba người ngồi vây quanh ghế sô-pha đánh bài cho tới tận sáng sớm.
Tiểu Ái thua hết tất cả số tiền trên người, buồn bực nằm bò trên ghế, cứ thế cho tới khi ngủ quên lúc nào không hay biết.
Sau khi bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc, Tiểu Ái cầm máy chạy ra ngoài sân thượng nghe, không ngờ một câu của Tư Nhã khiến cô sốc đến mức hồn siêu phách lạc.
“Hỏng rồi! Thân phận thật sự của anh cậu hôm nay đã bị người ta đăng lên trên các trang mạng lớn. Cậu đang ở đâu, dù như thế nào cũng phải nhớ kĩ nhất quyết không được ra ngoài.”
Tiểu Ái bất giác xoay người, Dung Kỳ không biết từ khi nào đang đứng ở đó nhìn cô.
“Em sao vậy?” Anh vừa lên tiếng, điện thoại lại đổ chuông tiếp, cô nhìn tên nhấp nháy trên màn hình, do dự một lát mới nghe.
Lần này là Thôi Thái Dạ, anh cũng vừa xem trên mạng. Nghe thấy giọng lo lắng của anh trong điện thoại, Tiểu Ái không khỏi có chút áy náy. Trước đó lúc Tư Nhã nói với cô chuyện này, người đầu tiên mà cô hoài nghi là Thôi Thái Dạ.
Biết cô và Dung Kỳ đều đang ở thành phố Z, anh nhất thời im bặt, sau đó mới từ từ nói: “Tiểu Ái, em định lúc nào thì từ bỏ đây?” Thấy cô không trả lời, anh nói tiếp: “Hai người ở bên nhau, không thể có được hạnh phúc, đã đến lúc thích hợp, em hãy từ bỏ đi!”
“Chuyện tất cả các thông báo đều bị loại, là do anh sắp xếp đúng không?” Tiểu Ái không trả lời mà thay vào đó là một câu hỏi khác.
“Chắc không phải em cho là sau khi hai người đối xử với anh như vậy, anh sẽ tiếp tục lời hứa lúc đầu đó chứ?” Âm thanh trong điện thoại bỗng có tiếng xào xạc, dường như anh đang hút thuốc, có tiếng thở nhè nhẹ lướt qua, một lúc lâu, anh ta mới lên tiếng: “Chuyện hôm nay, chỉ vừa mới bắt đầu, bây giờ điều mà em phải đối mặt không chỉ là phiền phức trong công việc. Đến khi em cảm thấy mình không trụ nổi nữa, thì hãy đến tìm anh. Tuy nhiên, đừng quá muộn, bởi vì anh không biết mình có đợi em được lâu như vậy không?” Nói xong, anh lập tức ngắt điện thoại.
Ánh mặt trời buổi sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Thôi Thái Dạ đang dựa trên ghế sô-pha không kịp thích ứng nhắm mắt lại. Trong gạt tàn trên bàn trà, tích đầy tàn thuốc và đầu lọc. Cùng trong đêm Trung thu, cô và cậu ta ở bên nhau, còn anh thì lẻ loi cô độc. Điện thoại nhà liên tục gọi đến, nhưng anh không nhận bất cứ một cuộc nào. Đối với vị lão thái gia, anh đã thấy phiền phức đến cực độ rồi. Nếu như không phải ông ấy cương quyết nhúng tay vào, vô căn cứ tạo ra một đứa con gái, anh và Tiểu Ái chắc chắn sẽ không dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay.
Anh kẹp thuốc lá, nhìn chăm chú về khoảng hư vô đối diện với chiếc bàn. Vào mùa đông ấy, cô cuốn chặt như gấu bông ngồi đó ăn mỳ xào. Rõ ràng là thứ đồ rẻ tiền nhất, nhưng nhìn cô ăn lại thấy nó trở thành mỹ vị. Lúc ấy, anh bất giác nói muốn kết hôn với cô.
Anh lại nghĩ đến cái đêm ở Pháp, cô im lặng đứng bên Dung Kỳ, sau đó nhìn anh chỉ biết nói một tiếng vâng. Thực ra anh biết, cuộc điện thoại lúc nãy anh không nên gọi. Rõ ràng đã từng nói từ bỏ, đã từng không sắp xếp cho cô bất kỳ công việc nào nữa, nhưng sau đó khi thấy những tin tức trên mạng, anh còn không kìm được lo lắng.
Muốn đợi sao? Anh hỏi chính mình. Có lẽ, thờ ơ lạnh nhạt mới là lựa chọn tốt nhất của anh hiện nay.
Tiểu Ái không kịp giải thích nhiều, mà chỉ nói với Dung Kỳ có chuyện, rồi vào phòng gọi bố mẹ dậy, bảo anh đưa cả nhà về.
Lúc về đến nhà, nhân lúc bố mẹ về phòng ngủ bù, cô rón rén kéo anh vào thư phòng. Tiểu Ái mở máy tính, trên các trang web giải trí lớn đều xuất hiện những tin tức liên quan đến thân phận thực sự của Aki. Một số bài báo còn đăng cả ảnh ngày hôm qua khi họ về nhà, trong đó có mấy bức chụp cả bố mẹ nữa, may mà khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ mặt.
“Làm sao đây anh?” Tiểu Ái túm lấy góc áo của anh. Không biết có phải là ảo giác hay không mà lúc anh nhìn vào màn hình máy tính, đôi mắt màu trà dường như vụt lên sự sắc bén lạnh lẽo. Tuy nhiên, trong nháy mắt, cô lại đối diện với ánh mắt dịu dàng, an ủi của anh.
“Đừng lo lắng nhiều về dư luận, cái gì đến sẽ đến. Hôm nay, cứ nói rõ chuyện này với bố mẹ trước đã.”
“Nhưng mà…” Tiểu Ái muốn nói nhưng lại thôi.
“Sao vậy?” Anh cúi xuống nhìn cô, sự dịu dàng trong đáy mắt dường như đã giảm đi vài phần: “Em muốn từ bỏ phải không?” Cho dù đã kiềm chế hết sức, nhưng