ần áo: “Tuyệt chiêu sở trường của em đâu? Em định để anh đợi bao lâu nữa?”
Có mối quan hệ với đạo diễn Aki, Tiểu Ái coi như đã hoàn toàn nổi tiếng, mấy ngày nay ra vào Sun, xe chuyên dụng đều bị bao vây.
Đành chịu thôi, Aki xưa nay hành sự thần bí, hành tung thì lúc ẩn lúc hiện, ngay cả buổi sáng quảng bá cho phim “Kỳ sát” cũng không xuất hiện. Cánh phóng viên, nhà báo không bám đuôi được anh, nên chỉ có thể chạy theo Tiểu Ái. May mà Châu Châu lanh lợi, tài nghệ lái xe lại tuyệt vời, nên mới dễ dàng cắt đuôi được đám phóng viên.
Theo cách nói của Tư Nhã, lần này bất kể cô nói gì, thì dưới góc độ báo chí đều sẽ thiên về mặt xấu nhiều hơn. Có thể không xấu được sao khi mà hai năm trước, hết Ando Ruki, Thôi Thái Dạ, Minh Phỉ, rồi đến bây giờ là Aki. Đối tượng scandal của cô người sau còn kinh khủng hơn người trước, vì thế trong mắt quần chúng hiện nay, cô hoàn toàn đã trở thành nhân vật điển hình cho hình ảnh hồ ly tinh.
“Suy cho cùng, trên thế giới này liệu có mấy người hiểu được đạo lý như mình chứ?” Tư Nhã tuy tự tâng bốc, nhưng thật sự cũng không hề quá đáng. Trước khi bọn họ gặp nhau, Tiểu Ái còn chưa nghĩ là sẽ nên mở miệng nói như thế nào, thì chỉ với một câu của Tư Nhã lập tức đánh gục cô…
“Nghe mình hỏi, cậu và Dung Kỳ không phải là anh em ruột thịt đúng không?”
“…” Lập tức ánh mắt Tiểu Ái vụt lên ánh nhìn vô cùng bái phục: “Vậy… cậu có cảm thấy là không xứng không? Dù sao cũng đã gần hai mươi năm là anh em của nhau rồi…”
“Thôi đi! Cậu bớt giả vờ đi. Nếu mình coi trọng vấn đề đó, thì lúc đầu mình sẽ làm bạn với cậu sao?” Tư Nhã trêu đùa: “Nhưng mà, thật sự hai người sau khi biết được thân thế rồi mới đến với nhau à?”
Tiểu Ái phì cười, đem chuyện du thuyền ra kể.
“Kịch tính quá! Tuy bây giờ mình có Cát Mễ, nhưng lúc mới quen Dung Kỳ, mình vẫn mê mệt anh ấy một thời gian. Lúc đó nếu anh ấy có một ngày để ý đến mình, chắc chắn mình sẽ lao thẳng vào lòng anh ấy.”
“Cát Mễ?” Tiểu Ái ngạc nhiên: “Trước khi mình ra nước ngoài hình như vẫn là anh chàng khoá dưới đại học cơ mà?”
“Anh chàng đó mình đã chia tay từ lâu rồi!” Tư Nhã thờ ơ vén tóc.
“Mình nhớ bọn cậu chưa yêu được bao lâu mà. Nhanh như vậy đã chia tay sao? Cậu sắp đuổi kịp Thôi Thái Dạ rồi đó!”
“Không có cảm giác gì khi ở bên nhau thì chia tay là lẽ đương nhiên. Lẽ nào không thích vẫn ra vẻ thánh nhân, lấy lí do không muốn làm tổn thương đến đối phương mà miễn cưỡng ở bên nhau sao?” Tư Nhã hừ cười: “Cậu thì vui rồi, được đi Pháp miễn phí, chỉ khổ cho mình một mình ở thành phố S, vừa bận đóng phim, vừa phải ứng phó với cô nàng thanh mai trúc mã kia của cậu.”
“Cậu muốn nói đến Trân Gia à? Cô ấy không phải là đã quay về thành phố Z từ lâu rồi sao?” Dạo này có hơi bận, chuyện của Dung Kỳ, chuyện của Thôi Thái Dạ, còn có chuyện quay phim và đám phóng viên, nhà báo, nên đã lờ đi Trân Gia. Bây giờ nghĩ đến, sau cái lần ở quán bar nghe cô ấy nói chuyện chia tay với Văn Nhã Địch, chẳng bao lâu thì quay về thành phố Z, rồi sau đó cũng không liên lạc gì nữa. Nghe giọng điệu của Tư Nhã thì hình như Trân Gia từng đến tìm cô.
“Đứa con riêng của gia đình Thôi Thái Dạ lại quay về tìm Trân Gia.” Tư Nhã nói với cô, khoảng ba tháng trước, Trân Gia quay lại thành phố S, lúc đó Tiểu Ái vẫn còn đang ở thành phố Điện ảnh và Truyền hình quay phim. Trân Gia nói rằng không muốn làm ảnh hưởng đến Tiểu Ái nên đã đến tìm cô ấy. Đúng lúc đó Tư Nhã vừa đóng xong bộ phim dài tập, cô cũng muốn nghỉ một thời gian ngắn, liền đưa Trân Gia đi và lôi kéo đám anh em khác của cô đến hộp đêm hát karaoke, chơi trò chơi, ăn đồ nướng. Không lâu sau, Trân Gia và một anh chàng rất nho nhã trong đám anh em đó ở cùng nhau. Lúc đó, Tư Nhã tuy cảm thấy hơi bất ổn, nhưng cũng không nói gì, và về sau, người anh em đó đã bị một người khác đánh. Người đánh cậu ta không phải là ai khác chính là Văn Nhã Địch, người đã vứt bỏ Trân Gia. Anh ta đánh người rồi đưa Trân Gia đi, khi ấy Tư Nhã không có ở đó mà chỉ nghe mấy người anh em kia kể lại.
Trong lòng Tư Nhã vì thế mà luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Suy cho cùng, xét ở góc độ giao tình, cô và những người anh em kia thân thiết hơn. Trân Gia là do cô đưa tới làm quen, bây giờ người ta vừa đau lòng vừa bị thương khiến cô luôn cảm thấy áy náy. Nhưng Trân Gia là bạn của Tiểu Ái, Tư Nhã không thể chạy đi mà chất vấn được. Về sau, Trân Gia vẫn đến tìm cô nhưng cô liền thoái thác nói mình bận, không có thời gian đi chơi.
Tư Nhã cho rằng sau hai lần thoái thác như vậy, đối phương chắc sẽ hiểu. Thế nhưng Trân Gia lại không nhận ra được sự không thoải mái đó của Tư Nhã vẫn chứ hai ba ngày lại tìm cô, có lúc buôn điện thoại với cô mà mỗi lần nói đều đến cả tiếng đồng hồ, thật là nuốt không trôi!
“Thực ra cậu đâu cần phải nể mặt mình chứ! Trân Gia là như vậy đó, cậu phải nói rõ ràng với cô ấy, nếu không cô ấy sẽ không biết đâu. Cũng tại mình không tốt, gần đây đã bỏ rơi cô ấy. Sau này mình sẽ đi tìm cô ấy hỏi thử xem sao.”
“Cái anh chàng Văn Nhã Địch đúng thật là không phải đàn ông. Có mới nới cũ, ham hư vinh, lại còn không quyết đoán, đeo bám mãi không tha.” Tư Nhã xem thường giận dữ nói: “Cậu phải từ từ khuyên nhủ cô ấy, có câu “ngựa khôn không quay đầu gặm cỏ”, nếu không cô ấy sẽ bị tổn thương đó. Nếu Trân Gia vẫn không nghe thì cứ lấy ví dụ thực tế của cậu mà dạy cô ấy.”
“Thôi Thái Dạ còn tốt hơn nhiều so với Văn Nhã Địch.”
“Ồ, cậu đang nói tốt giúp bạn trai trước đấy à? Câu nói này, cậu phải nhớ rõ không được nói trước mặt Dung Kỳ, đàn ông dù ngoài mặt không nói gì đâu, nhưng bên trong thì lúc nào cũng nhỏ mọn. Nhưng mà, hồi đầu năm cậu và Thôi Thái Dạ chia tay, rốt cuộc là vì hai mẹ con kia, hay là ngay từ đầu cậu đã không thật lòng vậy?”
Tiểu Ái nhìn Tư Nhã, lặng lẽ cười. Nụ cười đó vừa trong sáng vừa thoải mái, y như đã xác định được chuyện nào đó.
“Mình đã từng muốn cùng Thôi Thái Dạ yêu đương vui vẻ, tuy nhiên, cảm giác khi ở bên cạnh anh ta lại khác. Không phải mình không thích anh ta, nhưng cậu cũng biết đó, cảm giác tim đập thình thịch, hay tất cả cảm xúc của mình đều vì người đó mà bị tác động. Tất cả những xúc cảm đó lại không hề xảy ra với Thôi Thái Dạ.”
“Với Dung Kỳ thì có à?”
Thấy Tiểu Ái ừ một tiếng, Tư Nhã cũng trở nên nghiêm túc: “Vậy cậu yêu anh ấy không?”
Câu hỏi bất chợt khiến Tiểu Ái hơi sững sờ. Những cảm giác như không muốn mất đi, muốn ở cùng nhau, hay khát khao được tựa vào nhau, có phải là yêu không? Cô không có tình yêu khắc cốt ghi tâm, không vì yêu một người mà đến mức mất đi bản thân như Trân Gia, cũng không tự do phóng túng, coi vui vẻ là chính như Tư Nhã. Vì thế trước đây, việc duy nhất cô có thể làm chính là tạm thời không yêu đương. Nhưng bây giờ, cô và Dung Kỳ đã ở bên nhau, cảm giác đó đối với anh là tình yêu hay sao? Hay rốt cuộc chỉ là thích mà thôi?
Thấy cô do dự không nói, Tư Nhã lại hỏi: “Bây giờ để cậu chọn lựa giữa sự nghiệp và Dung Kỳ, cậu chọn ai?”
“Cả hai mình đều cần.”
“Không được, chỉ có thể chọn một, có sự nghiệp thì mất đi Dung Kỳ, có Dung Kỳ thì mất đi sự nghiệp.” Tư Nhã lắc lắc ngón tay trỏ với Tiểu Ái.
“Sao như vậy được! Có phải là đóng phim đâu, hai cái này hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau.”
Tư Nhã liên tiếp thở dài: “Quả nhiên là như thế, phụ nữ cứ yêu vào là chỉ số IQ liền giảm xuống. Cậu cũng không nghĩ xem, chuyện của cậu và Dung Kỳ đã lên báo, người mà cậu phải đối diện lúc này không chỉ một mình Thôi Thái Dạ. Hợp đồng của cậu và Sun, cảm nhận của bố mẹ cậu, ngôn luận của mọi người, tất cả sẽ trở thành áp lực cản trở hai người. Huống hồ, nghề của chàng ta không giống với những nghề khác, không phải cứ hoàn thành nhiệm vụ là xong chuyện, thành công của chúng ta còn phải xây dựng trên sự cổ vũ và mến yêu của công chúng. Một khi đã mất đi những thứ đó, bất kể cậu làm gì, cũng không thể thành công.”
“Có đến mức nghiêm trọng như vậy không?” Tiểu Ái nghe không chớp mắt.
“Tạm thời thì chưa, mình chỉ nói trước để cậu chuẩn bị tâm lý thôi!”
Những lời Tư Nhã nói xưa nay thường có tính dự báo, mấy ngày nay, tỉ lệ truy cập vào blog của Tiểu Ái tăng lên chóng mặt, từ một trăm mười mấy nghìn lượt tăng đến một triệu lượt truy cập.
Blog này là San San giúp Tiểu Ái lập khi cô gia nhập Sun, dùng để đăng những thông tin về những tác phẩm mới, hay đăng tải những bức ảnh chân dung ở tạp chí lên. Rất nhiều người viết tâm tư của mình trên blog nhưng Tiểu Ái lại không thích ngồi trước máy tính đánh chữ. Hơn nữa, cô cũng không có khiếu văn chương, nên rất ít khi đăng nhập, tin tức tác phẩm và ảnh đều do San San quản lý.
Hôm đó Tiểu Ái đến Sun, thấy San San đang oán thán, liền hiếu kì đến gần xem. Phía dưới một bài viết mới đăng có khoảng năm, sáu nghìn lời comment. Cô bèn kéo ghế ngồi xuống xem, hoá ra đều vì chuyện của cô và Aki mà cư dân mạng chửi bới ầm ĩ.
Cả buổi chiều, Tiểu Ái ngồi trước máy tính đọc từng tin, những lời mắng chửi đó đủ thứ quái đản, vô cùng cay độc, thật sự khiến cô phải kinh ngạc.
San San bên cạnh liền kéo Châu Châu ra mắng, bảo anh đưa Tiểu Ái về công ty mà không gọi điện trước, nếu không thì Tiểu Ái cũng không được biết chuyện trên blog này. Với tư cách là một diễn viên, nỗi đau lớn nhất là bị người ta vô duyên vô cớ mắng nhiếc trên mạng.
“Tôi có biết đâu. Rõ ràng là do cô ấy không tốt, hà cớ làm sao lại xem những thứ đó ở công ty.” Châu Châu oan ức gào lên, liền bị San San đẩy ra phòng họp.
“Anh muốn chết đấy à? Còn gào cái gì chứ, thấy vụ việc còn chưa đủ loạn nên không vừa ý phải không? Ông chủ không ở đây, scandal thì càng ngày càng không khống chế được, còn cái cô Vy An kia nữa…”
“Tôi làm sao?” Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ở cửa thang máy, một người mẫu cao ráo, xinh đẹp mặt mày khó chịu đang nhìn họ.
San San giảo miện cứ như không nhìn thấy cô ta vậy. Vy An cũng không nhiều lời, sải đôi chân dài bước vào phòng họp.
Từ khi Tiểu Ái quay về, người đẹp này hôm nào cũng lên tầng sáu một lần, làm ra vẻ vô tình gặp Tiểu Ái tán gẫu và thường nói những câu giả bộ như hi vọng có thể làm bạn. Ý của Thôi lão tiên sinh cô ta cũng không thể làm trái được, nhược điểm lớn nhất của Thôi Thái Dạ thì lại hơi mềm yếu…
Đương nhiên, Tiểu Ái thường chỉ nghe cô ta nói, thỉnh thoảng cảm thấy đau tai mới đáp lại hai ba câu.
Ví dụ: “Con người Thôi lão tiên sinh khá được, lần trước ra giá cho tôi năm triệu tệ. Đúng rồi, năm đó ông ấy đuổi cô đi mất bao nhiêu?… Ơ kìa, sắc mặt cô bị làm sao vậy?… Thực ra năm trăm nghìn tệ cũng không ít, với giá trị mười năm trước, thì cái giá đó là hợp lý mà!… Này này, cô đi đấy à? Có việc bận sao? Vậy không tiễn nha!”
Hoặc ví dụ: “Cô không nói thì tôi cũng không biết, Thôi Thái Dạ cũng mềm lòng đó!… Ừm, tôi biết anh ta chỉ mềm lòng với một mình cô. Vì thế tôi có chuyện phải nhờ đến cô… Đừng khách sáo, cô nhất định sẽ làm được. Thực ra nửa năm trước, tôi đã chia tay với anh ta, nhưng có lẽ vì bị đá nên anh ta không vui. Nếu không phải suốt ngày đến tìm tôi thì cũng gọi điện thoại liên tục, mỗi lần tôi nhắc đến chuyện chia tay là anh ta lại mắng chửi. Cô cũng biết anh ta còn là ông chủ của tôi, vì thế tôi không thể mắng chửi lại. Tôi muốn nhờ cậy cô, người duy nhất có thể khiến anh ta mềm lòng, bảo anh ta sau này đừng có quấn lấy