ình. Những scandal chuyện tình ái li hợp của cô ta trong giới showbiz đa phần không có căn cứ. So với Phạm Tĩnh Tĩnh, cô ta không xinh đẹp bằng, nhưng khí chất trang nhã, tính cách đặc biệt nên hiện nay cũng có vị trí riêng trong giới showbiz.
Tiểu Ái tiếp tục trốn ở góc tường nhìn trộm. Tử Lôi thoải mái cầm hai chai nước ngọt đến, một chai uống còn một trai đưa cho Dung Kỳ. Cô ta ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện với anh. So với Phạm Tĩnh Tĩnh thì Tử Lôi có phần nghiêm túc hơn, chủ yếu chỉ mỉm cười và cũng không có ý dựa vào người anh. Tuy nhiên, với trực quan của con gái, Tiểu Ái cho rằng, người phụ nữ Tử Lôi này chắc chắn cũng có ý đồ với Dung Kỳ.
Thế nhưng, tại sao duyên với phụ nữ của Dung Kỳ lại tốt như vậy chứ? Trước đây cô không để ý nhiều đến anh, vì thế có rất nhiều chuyện cô không hề biết. Cô vẫn nghĩ, bên cạnh Dung Kỳ không có phụ nữ, nhưng thực sự thì sao, có đúng như vậy không? Nghĩ lại, ngay cả một câu thích Dung Kỳ cũng chưa từng nói với cô, anh chắc không phải là không thích cô đấy chứ?
Tiểu Ái nén tức giận, thấy Tử Lôi không có ý định rời đi, lại sợ nếu xuất hiện cô sẽ không thể chịu được, nên chỉ có thể ép mình bước trở lại.
Dung Kỳ cả ngày không đến tìm cô, công việc của đoàn làm phim “Kỳ Sát” đến tối muộn vẫn chưa xong, xem ra anh đang rất bận, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho cô lấy một cuộc. Tiểu Ái dặn lòng nhất định không được đi tìm anh, sau đó thì tức giận đi ngủ. Hôm sau cô vác bộ mặt u ám đi làm, đạo diễn thấy vậy còn cho rằng cô có chuyện gì.
Đạo diễn phim “An Phượng Lãnh Nguyệt” năm nay đã gần bốn mươi tuổi, là một đạo diễn tốt, luôn thân thiện và lịch sự với mọi người, trong đoàn phim ai cũng quý mến ông, nhiều lúc mọi người trêu đùa, nhưng ông cũng chưa bao giờ nổi giận. Thấy Tiểu Ái mặt mày bơ phờ, vị đạo diễn lại vui vẻ trêu chọc: “Tiểu Ái hôm nay tâm trạng không được tốt, ai có thể giúp cô ấy cười được đây? Cảnh quay hôm nay rất quan trọng, nếu tâm trạng không tốt làm ảnh hưởng đến diễn xuất, cô ấy sẽ chịu thiệt thòi lớn đấy!”
“Đạo diễn! Ông đừng gấp gáp như vậy! Đến lúc đó ai chịu thiệt còn chưa biết được đâu!” Trong đám nhân viên đoàn làm phim có người phì cười: “Hôm qua tôi nghe thấy Tiểu Ái nói với anh Minh rằng, từ hồi đi học cô ấy đã mê mệt anh Minh rồi. Tôi thấy tám phần là vì cảnh phim hôm nay mà hồi hộp đến nỗi cả đêm thao thức.”
Nói đến đây, cả đoàn phim phá lên cười. Tiểu Ái không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, đúng lúc đó Minh Phỉ bước vào.
Anh cố ý nghiêm mặt nói: “Cười gì chứ? Hôm nay, đạo diễn sẽ đuổi những người không cần thiết đi, vì thế các người sẽ không được xem đâu!”
Đạo diễn cũng cười rộ lên: “Ơ kìa! Ai nói tôi muốn đuổi hết mọi người đi? Tôi nói câu đó khi nào?”
Dung Tiểu Ái ù ù cạc cạc, sao chỉ có mình cô không hiểu lời nói của mọi người. Cô quay đầu nhìn Minh Phỉ, anh mỉm cười với cô, nhưng gương mặt lại có chút ngại ngùng. Tiểu Ái chợt nhớ ra cảnh quay hôm nay là… cảnh hôn.
Không những vậy còn là cảnh cô nổi giận đùng đùng cưỡng hôn anh.
Mặt Tiểu Ái bỗng trở nên xám xịt.
Thảo nào mọi người đều cho rằng cô đang kích động vì chuyện này. Xem ra cô phải điều chỉnh lại cảm xúc, nếu bị “No good” thì cô chắc chắn phải chịu thiệt lớn rồi. Bất chợt Tiểu Ái nghĩ đến lần trước nghe Tư Nhã nói, chỗ đoàn phim của cô ấy có một người quay cảnh hôn, là bị người khác cưỡng hôn. Vì lần đầu chưa có kinh nghiệm, lại căng thẳng quá nên cuối cùng đã “No good” mười mấy lần, phải hôn đi hôn lại gần một tiếng đồng hồ.
“Tiểu Ái, lát nữa phải biểu hiện được dáng vẻ vừa tức giận kiên quyết lại vừa yêu đến mức không thể từ bỏ được, phải quấn quýt vào.” Đạo diễn đang giải thích cảnh hôn cho hai người: “Minh Phỉ, cậu phải cật lực đẩy cô ấy ra, nhưng phải chú ý không được đẩy thật.” Nói xong, người hoá trang bước đến giúp Tiểu Ái trang điểm thêm một lần nữa, nhân cơ hội đó cô nhổ kẹo cao su, quay đầu lại nhìn thì bất ngờ thấy Minh Phỉ cũng đang xịt nước thơm miệng. Không nén được Tiểu Ái liền phì cười, xem ra ngôi sao nổi tiếng lúc quay cảnh hôn, tâm trạng cũng không khác nhiều so với những người vô danh tiểu tốt như bọn cô.
Bối cảnh là tầng hai của quán bar, phía sau Minh Phỉ là lan can, trong cảnh quay này anh sẽ bị Tiểu Ái đè lên không cựa quậy được trong chốc lát. Hai người nhập vai rất nhanh, những nhân viên vốn vẫn nghĩ “No good” đều đã bị cảnh quay y như thật qua ống kính làm cho chấn động, tất cả nín thở, mở rộng hết cỡ ống kính để quay kĩ càng.
Khi diễn cảnh này, Tiểu Ái nghĩ là sẽ lúng túng, thế nhưng cô lại chỉ có một cảm giác duy nhất là đau. Cảnh cưỡng hôn lãng mạn, nhưng thực chất là cảnh khó diễn nhất, cộng thêm người dồn sức cưỡng hôn là cô, rõ ràng môi và răng va đập rất đau, lại phải hôn mạnh mẽ, đợi tiếng “cắt” của ngài đạo diễn mà thiêng liêng vô cùng.
Đạo diễn còn chưa kịp hô “cắt”, Minh Phỉ đã lùi về phía sau hai bước, không may đụng trúng chân ghế, trọng tâm không vững cộng thêm toàn thân Tiểu Ái đang đè lên người khiến cả hai cùng ngã về phía lan can, gần như sắp rơi xuống dưới. Đám nhân viên đoàn phim la thất thanh vội chạy đến đỡ hai người, Tiểu Ái từ trên người anh bò dậy, vừa sợ vừa tức.
“Ai đặt ghế vậy hả?” Bản thân Minh Phỉ cũng giật mình. Sau khi đỡ anh dậy, những người có mặt ở đó đều cười phá lên.
“Anh Minh! Ngay đến ông trời cũng đã an bài cho hai người hôn lại một lần nữa.” Không biết anh chàng nào to gan hét lên, ngay cả đến đạo diễn cũng trêu chọc: “Minh Phỉ, cậu đừng trách Tiểu Ái, ai bảo cô ấy nhập vai như vậy! Tiểu Ái, có phải hôm qua hai người đã tập riêng với nhau rồi không? Vừa nãy phối hợp vô cùng ăn ý đó!”
“Đạo diễn, ông đùa gì vậy?” Tiểu Ái dựa vào lan can lau miệng, nơi đó còn lưu lại hơi ấm của môi Minh Phỉ. Cô đang bực bội, bất mãn thì nghe thấy tiếng ồn ào truyền tới từ khu nghỉ tầng dưới. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
Mấy cô nàng trẻ tuổi của đoàn làm phim đang vây quanh một người, hào hứng đưa sổ cho đối phương ký tên. Cô đang nghĩ xem là ai nổi tiếng như vậy, không ngờ thoáng thấy một ánh mắt sắc lạnh. Anh đẩy giấy bút của mấy cô nàng đó sang một bên, khuôn mặt đẹp lạnh lùng, lãnh đạm vờ như không thấy gì. Anh không nói một câu nào, chỉ lẳng lặng xoay người bỏ đi, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn Tiểu Ái lấy một lần.
Tại sao Dung Kỳ lại đột ngột đến đoàn phim của cô, hôm nay không phải ứng phó với đám diễn viên xinh đẹp kia sao? Tiểu Ái vẫn đang khó chịu vì chuyện vừa nãy nên cũng không suy nghĩ nhiều về thái độ lạnh lùng của anh. Đạo diễn đứng bên cạnh hô chuẩn bị, cô đáp lại một tiếng rồi bước đến cưỡng hôn nam diễn viên chính.
Vài ngày sau, tâm trạng Tiểu Ái vô cùng khó chịu. Rõ ràng cô và Dung Kỳ ở cùng một thành phố, nhưng anh lại chưa từng đến tìm cô, thậm chí còn không gọi điện cho cô. Hại cô mấy ngày nay ôm điện thoại, có lúc còn tự gọi vào số của mình để kiểm tra xem có bị mất sóng hay không. Chịu đựng đến tối ngày thứ tư, điện thoại cuối cùng cũng bật sáng, cô vui mừng bổ nhào đến, kết quả lại là Thôi Thái Dạ.
“Bé con, nhớ anh không?” Anh vẫn giữ giọng điệu như thường lệ, giống như hồi hai người còn đang yêu. Tiểu Ái nóng lòng chờ điện thoại Dung Kỳ nên cũng không tranh cãi với anh nhiều, nói qua loa đại khái mấy câu rồi tỏ ý muốn cúp điện thoại.
“Hợp tác với Minh Phỉ, cảm giác của em thế nào?” Anh dễ nhận thấy thái độ của cô nhưng vẫn còn muốn nói thêm.
“Anh ấy rất đẹp trai, tính tình lại tốt, vô cùng quyến rũ!” Tiểu Ái biểu hiện ra dáng vẻ háo sắc thay lòng đổi dạ.
Im lặng một lúc, sau đó anh mới chậm rãi nói: “Xem ra, lúc đầu không để Ngô Kỳ San đi cùng em đến đoàn làm phim quả là một quyết định sai lầm. Em nói xem, người quản lý như anh có nên đến để kiểm tra chút không?”
“Minh Phỉ rất đẹp trai, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người em hứng thú.” Tiểu Ái gió chiều nào xuôi theo chiều ấy: “Anh bận như thế, đương nhiên không phải vì em mà bỏ bê công việc chạy đến đây được, có phải vậy không?”
“Ha ha…” Tuy nói chuyện qua điện thoại nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cười gượng gạo của anh: “Trong lòng em hiểu rõ là được rồi, đến lúc bộ phim này quay xong anh sẽ cho em nghỉ phép dài. Bây giờ em hãy làm việc chăm chỉ cho anh, đừng quậy phá làm phiền người khác, hiểu chưa?”
“Em hiểu rồi!” Cô đoán gần đây Thôi Thái Dạ rất bận, bằng không với tính cách đó, anh ta sẽ không chỉ gọi điện đến cảnh cáo. Ngắt điện thoại, Tiểu Ái rốt cuộc không chịu được nữa, nhân lúc đêm khuya, cô đến khách sạn nơi đoàn làm phim “Kỳ Sát” đang ở.
Tiểu Ái tự nói với mình, không phải vì muốn gặp anh mà cô đến để hỏi tội anh.
Hai ngày trước, Tiểu Ái đã nghe ngóng được phòng của Dung Kỳ ở trên tầng thượng. Tầng đó ngoài anh ra, chỉ có phó đạo diễn và mấy nhân vật cao cấp trong đoàn làm phim, những người còn lại ở các tầng khác.
Trong khi hỏi han về phòng của anh, nhân viên đoàn phim đó còn buôn dưa lê với cô, nói rằng đạo diễn Aki không những lạnh lùng, tính tình còn sớm nắng chiều mưa. Mấy ngày trước vẫn còn bình thường, nhưng không hiểu sao sau thời gian bữa cơm chiều quay về, nét mặt lại vô cùng đáng sợ. Ai diễn không đạt một chút đều bị mắng, giọng điệu lạnh lùng làm người ta phát khiếp, những nhân viên thấp kém như họ, hoàn toàn không dám lại gần.
Sau khi qua được phòng bảo vệ của khách sạn, Tiểu Ái lấy thẻ thông hành trên cổ xuống, vào thang máy đi thẳng lên tầng thượng. Suốt chặng đường cô đều than vãn, đoàn làm phim này đúng là nhiều tiền, ngay cả khách sạn họ ở cũng sang trọng nhiều so với chỗ bọn cô.
Cửa phòng mở, Tiểu Ái nhanh như chớp luồn vào trong, sau đó còn thò đầu ra ngoài quan sát một lượt rồi mới an tâm đóng cửa lại. Cô xoay người, định bày ra vẻ mặt lạnh lùng để hỏi chuyện Dung Kỳ, nhưng không ngờ, sau khi mở cửa cho cô, khuôn mặt anh không chút biểu cảm, quay về sô-pha tiếp tục nghiên cứu kịch bản, hoàn toàn coi như không có sự xuất hiện của cô.
Tiểu Ái chau mày, ho một tiếng nhưng anh vẫn làm như không nghe thấy. Cô lại gắng sức khụ khụ mấy cái nữa, rồi đi đi lại lại trước mặt anh, giẫm cộp cộp lên nền nhà, nhưng anh vẫn không có chút phản ứng nào, thậm chí lông mày cũng không động đậy. Tiểu Ái phát cáu, thầm nghĩ mới chỉ vài ngày không gặp anh đã không coi cô ra gì rồi. Cô liền khom người, lấy quyển kịch bản trước mặt anh.
Dung Kỳ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn lạnh nhạt: “Anh rất bận, em về đi!”
“Anh có ý gì vậy?” Tiểu Ái thật sự rất tức giận, túm lấy anh gào lên. Anh lấy lại cuốn kịch bản, đổi một vị trí khác tiếp tục làm việc, không thèm để ý đến cô. Tiểu Ái tức đến nỗi mắt trợn ngược, người này có phải là mất trí nhớ không vậy? Tại sao thái độ lại giống như trước đây thế chứ?
Tiểu Ái một lần nữa giật lấy cuốn kịch bản từ tay anh, rồi tiện tay vứt đi. Đáy mắt anh dâng lên cơn tức giận, lạnh lùng nói: “Em quay về cho anh!”
Tiểu Ái bị anh quát cho ngẩn người: “Anh sao vậy? Vô duyên vô cớ quát em! Anh thì giỏi lắm đấy? Chẳng qua chỉ là đạo diễn thôi mà, cũng chỉ được mấy ngôi sao nhỏ vây quanh thôi! Muốn chia tay thì nói thẳng ra, hà tất phải bày ra bộ mặt như thế!” Nhớ đến nụ cười trên môi của anh ngày hôm đó khi Phạm Tĩnh Tĩnh xuất hiện, lửa giận trong lòng cô bốc lê