ám vẫn chưa cần học tiếng lừa kêu thì môi Ninh Hạo Nhiên đã rời ra rồi.
Miệng thì đã rời ra rồi, nhưng trán anh ta vẫn còn chạm vào trán cô. Vì sau nụ hôn vừa rồi, Ninh Hạo Nhiên đã quyết định không thể tiếp tục che giấu tâm ý của mình nữa, đúng vào giây phút Nám Nám đỏ mặt liếc trộm anh, anh bỗng cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc, trong lòng thật ấm áp. Nếu có thể ở bên cô cả đời cũng là một chuyện rất hạnh phúc, chẳng phải thế sao? Anh sốt sắng muốn chộp lấy hạnh phúc trước mắt mình, hôn người mà mình mộng tưởng suốt năm năm qua một nụ hôn thật nồng cháy, môi cô vẫn thơm ngọt mềm mại như trong kí ức, phản ứng của cô vẫn ngại ngùng e ấp như trong kí ức, mắt của cô... đang nhìn gì vậy?
Chỉ thấy trong lúc nghênh mặt ra khi bị anh hôn, suốt từ đầu đến cuối mắt cô lại giữ trạng thái nhìn nghiêng, cứ nhìn chằm chằm vào số tầng lầu trên thang máy.
Ninh Hạo Nhiên rất không vui, hỏi với giọng điệu chẳng có thiện cảm chút nào: “Em đang nhìn gì vậy?”
“Sắp đến nơi rồi, chúng ta phải ra khỏi thang máy thôi”. Nám Nám trả lời thành khẩn.
Ninh Hạo Nhiên cảm thấy đầu mình sắp bốc cháy lên rồi, trong cái thời khắc bị anh hôn say đắm như thế, Nám Nám vẫn còn tâm trí quan tâm đến chuyện cái thang máy, thật tình anh không biết mình nên khóc vì kĩ thuật hôn của anh quá kém hay là tự an ủi mình rằng đó là vì cô ấy quá cảnh giác. Anh xoay mặt Nám Nám lại, hỏi với thái độ hung dữ: “Không cần em phải bận tâm những thứ đó! Em hãy nói đi, em đã nhận ra anh hay chưa?”
Hơ... Ninh Hạo Nhiên có ý gì vậy? Nhận ra anh ta? Chẳng phải ân oán ngày xưa nay đã kết thúc rồi ư, tại sao lại còn nhắc đến chuyện này nữa? Hai con ngươi trong mắt Nám Nám chụm lại: “Thầy... thầy Ninh, thực ra hôm đó, thầy hỏi tôi xong, tôi cũng suy nghĩ kĩ càng lắm rồi, còn hỏi cả các bạn cùng lớp nữa, năm lớp mười hai tôi uống say là thật, không hề sai, nhưng tuyệt đối chưa từng mượn tiền của thầy!”
Ninh Hạo Nhiên thấy một làn sóng nóng rực tràn lên trong lồng ngực, suýt chút nữa thì phun máu tươi lên đầy mặt Nám Nám, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Nhưng tôi và cô đã mượn thứ khác!”
“Cái gì?”. Nám Nám mặt mày nhăn nhó hỏi, trong lòng đã dự đoán có điềm gì không hay.
Quả nhiên là không thể uống say tùy tiện được, nhìn mức độ tức giận của Ninh Hạo Nhiên bây giờ, sau khi uống rượu say, chắc chắn là cô đã gây nên đại họa gì rồi, lẽ nào cô... đã ném trẻ con nhà người ta xuống giếng sao?
Chuyện này biết mở lời thế nào dây? Chẳng lẽ lại gầm lên rằng cô đã cướp đoạt nụ hôn đầu đời của anh rồi à?
Ninh Hạo Nhiên nhẫn nhịn mãi hồi lâu mới lí nhí nói: “Cô... hôm đó... với tôi... đã...”. Chữ “hôn” còn chưa nói ra khỏi miệng, cửa thang máy đã mở ra, Nám Nám không thèm để ý đến việc anh còn chưa nói xong đã nắm tay anh lôi ra ngoài. Ninh Hạo Nhiên rất không vui trước việc cô không hề chú ý nghe anh nói, chân cứ đứng lì đấy không chịu nhúc nhích, Nám Nám lấy hết sức kéo cũng không đi chuyển lấy được nửa centimet.
“Sao thầy không chịu đi?”. Nám Nám sốt ruột hỏi.
“Tôi còn chưa nói xong!”. Ninh Hạo Nhiên vẫn còn dùng dằng.
Nhìn cửa thang máy sắp đóng lại, Nám Nám không kiên nhẫn được bỗng lớn tiếng kêu lên: “Thôi được rồi, không phải nói nữa, tôi biết, tôi đã nợ thầy một cái hôn, đúng không nào?”
“Hả?”. Cô bất ngờ lớn tiếng nói làm Ninh Hạo Nhiên giật cả mình, bước chân thả lỏng, Nám Nám nhân cơ hội vội ra sức dìu anh ta ra khỏi thang máy, kết quả là vừa chạm vào cạnh cửa thang máy, nó lại đóng sập lại một cách vô tình. Cô lập tức buông tay anh ra, điên cuồng nhấn vào nút mở cửa, nhưng hận một nỗi thang máy lại một lần nữa nhanh chóng lướt xuống không chút nể tình.
Trời ạ, trời có định cho người ta ra khỏi thang máy hay không đây?
“Cô... làm sao cô biết tôi và cô đã hôn nhau?”. Ninh Hạo Nhiên đang trầm lặng sau lưng Nám Nám bỗng yếu ớt lên tiếng. Vốn dĩ anh đã nhảy nhót vui sướng vì rốt cuộc ông trời đã rủ lòng thương xót anh, giúp Dương Nám Nám nhớ ra rốt cuộc mình đã làm chuyện gì đáng hổ thẹn, nhưng nhìn thấy động tác lúc này của cô... không thể không thừa nhận, khả năng mà cô nhớ ra là vô cùng, vô cùng nhỏ bé.
Nám Nám lại dựa trên nút bấm thang máy, cất giọng thê thảm nói: “Tôi biết tôi còn mượn thầy một cái mạng nữa, bây giờ tôi sẽ trả cho thầy!”
“Nám Nám, cô sao vậy?”. Giờ Ninh Hạo Nhiên mới phát hiện ra cô có chút không bình thường, vội xoay người cô lại nhìn, sờ trán, kiểm tra hơi thở, chỉ thấy Nám Nám ngẩn ra nhìn nút bấm xuống tầng, đau khổ nói: “Tôi khát, khát chết đi được.”
Thực ra lúc này, trong bụng Nám Nám còn có một tiếng lòng khác, đó chính là mình nhất định phải giả bộ khát lắm, nếu không, ngộ nhỡ Ninh Hạo Nhiên tỉnh lại và tính sổ với cô, nói là nợ anh ta tám mười ngàn tệ gì dấy, như vậy thà lấy luôn cái mạng này của cô đi cho xong.
Ninh Hạo Nhiên vốn tưởng cô bỗng tỉnh ngộ ra, giờ lại thất vọng dựa vào thành thang máy, như đang trong trạng thái sùi bọt mép trắng nhìn Nám Nám, chẳng còn gì để nói.
Thang máy chạy xuống dưới, không có ai.
Lại đi lên, Nám Nám chuẩn bị kéo tay Ninh Hạo Nhiên đưa anh ta ra trước, chợt phát hiện anh ta đang dựa vào thành thang máy ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Nám Nám cảm thấy nếu lần này còn không đưa được anh ta ra ngoài, chắc mình phải chết ở đây mất, cũng may Ninh đại gia tỉnh lại rất nhanh. Khi cửa thang máy mở, anh đi ra ngoài theo cô một cách thuận lợi. Nhìn hai người rốt cuộc cũng đã thoát khỏi cái không gian nhỏ bé ngột ngạt ấy, Nám Nám thở một hơi nhẹ nhõm cả người, cũng coi như là thoát nạn rồi.
Ninh Hạo Nhiên cúi đầu móc chìa khóa ra mở cửa, hai người bước vào nhà. Nám Nám đỡ anh vào phòng ngủ để anh nằm nghỉ trên giường, bỗng nghe thấy Ninh Hạo Nhiên trầm giọng nói: “Trong tủ lạnh có Coca đấy!”
Suýt nữa thì Nám Nám mở miệng hỏi anh ta cần Coca làm gì, nhưng nhanh chóng nhớ ra rằng ban nãy mình mượn cớ khát nước, bèn gật đầu, vội đi lấy Coca trong tủ lạnh, lúc quay lại cũng rót một cốc nước suối đưa cho anh.
“Nám Nám...”. Ninh Hạo Nhiên dựa lưng vào thành giường, tay cầm cốc nước, vẻ mặt thất thần, giọng trầm hẳn đi.
“Sao?”. Nám Nám ngoái đầu lại, ngậm lon Coca trên miệng, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Ninh Hạo Nhiên.
“Tôi hơi hối hận khi đã quen biết cô”. Dáng vẻ nghiêm túc, ngay thẳng hiếm thấy này của anh khiến người ta có cảm giác bây giờ anh đang rất khó xử.
Nám Nám không hiểu anh định nói gì, đành chăm chú ngồi nghe tiếp.
“Cô như thế này thì biết làm sao đây? Thể dục không giỏi, cái đầu cũng không ổn, ngay cả tư duy cũng không giống với những người con gái bình thường, bố mẹ cô không thấy lo cho cô sao?”. Anh chau mày hỏi.
Nám Nám nghe đến đây liền nổi nóng, lửa giận bốc ngùn ngụt: “Thầy mới thể dục không giỏi, cái đầu không ổn ấy! Bố mẹ tôi đều rất tự hào về tôi đấy chứ!”
“Vậy cô có thể cũng khiến tôi tự hào về cô một lần được không?”. Ninh Hạo Nhiên đương nhiên không tin lời cô bốc phét, chau mày hỏi thật lòng.
Nám Nám nghĩ ngợi một lát rồi đứng lên, dặt lon Coca lên trên bàn. “Thầy Ninh, nhà thầy có kìm không?”
“Có”. Ninh Hạo Nhiên dừng lại nửa giây mới trả lời, mắt nheo lại nhìn cử chỉ của cô.
“Tua vít và cờ lê thì sao?”. Nám Nám nghển cổ lên hỏi tiếp.