n ngay được, giờ lại trách cô, đúng là gọi trời trời không đáp, gọi đất đất không thưa, vì thế, Oa Oa cẩn trọng nói: “Ngài còn dặn dò gì nữa không?”
Lang Hách Viễn dừng lại một lát rồi trả lời bừa: “Không có gì nữa.”
Không có gì thì gọi điện làm khỉ gì? Câu này Oa Oa đương nhiên là không dám nói ra, trong lòng suy đoán, lại cẩn trọng hỏi thăm: “Hay là ngài định tìm người khác?”
“Ai cũng không cần tìm nữa, Lâm Lang cũng cũng không cần tìm nữa, cô làm việc của cô đi!”. Không đợi Oa Oa trả lời, Lang Hách Viễn đã lạnh lùng gác máy.
Oa Oa nhìn cái ống nghe một hồi lâu rồi lại quay đầu nhìn vào trong cửa kính, Tổng giám đốc đã bắt đầu nghiêm túc làm việc rồi, lông mày nhíu chặt lại.
Xem ra ước muốn được ra ngoài dạo vài phút của cô đã tan biến trong không trung mất rồi, hic hic.
Lâm Lng vừa bước vào thì nhìn thấy Oa Oa đang ngồi thở ngắn than dài, bèn đi đến bên cạnh cô, lấy ra từ sau lưng một chậu xương rồng đã nở hoa.
Trước mắt bỗng xuất hiện một bông hoa màu hồng, Oa Oa lập tức dẹp bỏ tâm trạng rầu rĩ của mình, nở một nụ cười vui vẻ với anh.
“Giám đốc Lâm, cái này anh tặng cho tôi sao?”. Hai mắt híp tịt lại, Oa Oa nở một nụ cười ngọt ngào, lại có chút e lệ, thẹn thùng.
“Ồ, nghe chủ nhiệm nói cô có một chậu xương rồng không nở hoa, ngày ngày tưới nước chờ hoa nở, tôi đến cứu chậu hoa đáng thương đang ngày ngày bị tưới nước kia đấy!”. Lâm Lang chúm miệng cười, đưa chậu hoa cho cô.
“Cảm ơn, cảm ơn anh! Cây xương rồng này tôi đã trồng được ba năm rồi mà không nở hoa. Tôi thấy lạ lắm, tại sao lại không ra hoa nhỉ?”. Oa Oa thận trọng nhận chậu hoa từ tay Lâm Lang rồi đặt bên cạnh chậu hoa của mình. Thật đẹp, đúng là một đôi, tựa như một cô nữ sinh rụt rè, e lệ đứng cạnh một anh chàng đẹp trai, cương nghị vậy.
Oa Oa vừa nhìn vừa lùi, vừa lùi vừa nhìn, cười một cách mãn nguyện…
Lâm Lang cũng cười vì vẻ mãn nguyện của cô, dịu dàng nói: “Không phải là cái gì đặc biệt mà cô lại hài lòng, vui vẻ tới mức đấy sao?”
“Anh biết không, quà không quan trọng ở việc đắt hay rẻ mà quan trọng là người tặng đã dành bao nhiêu tâm tư tình cảm vào nó”. Oa Oa vui vẻ cười.
Không hiểu Oa Oa lùi thế nào mà lại ngã dúng vào lòng Lâm Lang. Đúng lúc ấy, sau lưng cô bỗng vang lên giọng nói trầm trầm của một ai đó, xen lẫn vào tiếng gió vù vù giữa hai người đang cứng đơ lại.
Oa Oa không dám quay đầu lại, cô không biết Tổng giám đốc đã ra mở cửa từ khi nào, cũng không biết anh đã nghe được cái gì rồi, nhưng căn cứ vào những gì cô biết về giọng nói của Tổng giám đốc thì xem ra anh ta đang vô cùng, vô cùng tức giận.
Oa Oa không khỏi sợ hãi.
“Anh tìm thư kí Dương có việc gì?”. Lang Hách Viễn liếc nhìn chậu xương rồng rồi hỏi một cách lạnh tanh.
Lâm Lang lập tức cười nói: “Thực ra, tôi cũng không có việc gì quan trọng cả.”
“Vậy vào phòng đi, dứng ở ngoài lâu dễ sinh chuyện”. Nói xong, Lang Hách Viễn đi thẳng vào phòng làm việc.
Oa Oa bị câu nói của anh làm cho tức điên lên, tim đập liên hồi, máu dồn hết lên mặt.
Không phải anh cho rằng giám dốc Lâm đang theo đuổi cô đấy chứ?
Chỉ là một chậu hoa thôi mà, có đến mức đấy không?
Lâm Lang hết nhìn cái má đỏ ửng của Dương Oa Oa lại nhìn sang vẻ trầm tư của Lang Hách Viễn trong phòng, cảm thấy một bầu không khí rất không bình thường đang ngự trị. Chỉ có một khả năng, đó là giữa hai người này đã nảy sinh một việc gì đó mà không thể nói cho mọi người biết được.
Anh đi nhanh vào trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, khi xong việc đi ra thì liếc nhìn Oa Oa một cái, bước chân vội vã, bộ dạng như thể không dám dừng lại vậy.
Oa Oa rất muốn cảm ơn Lâm Lang vì chậu hoa anh ta tặng cô, liền vội vàng nói: “Giám đốc Lâm...”
Lâm Lang rõ ràng là nghe thấy tiếng gọi của cô nhưng nhất định không quay đầu lại mà còn đi nhanh hơn xuống tầng dưới, hại Oa Oa cứ nhìn theo bóng dáng anh, chẳng biết làm sao, đành nói nhỏ: “Chắc tôi lại đắc tội với anh rồi, gọi anh, anh không thèm đếm xỉa gì đến...”
Chẳng bù cho Tổng giám đốc, từ trước tới giờ, không khi nào anh không đếm xỉa đến cô. Không biết tại sao, vừa nghĩ tới Tổng giám đốc, khuôn mặt trắng bệch của Oa Oa lại khẽ ửng hồng.
Tổng giám đốc đang làm gì nhỉ? Nếu anh cũng giống như giám đốc Lâm, tặng cô chậu xương rồng thì tốt biết mấy, chắc chắn cô sẽ rất vui.
Bất giác hướng ánh mắt vào trong cửa kính, thấy Lang Hách Viễn với vẻ mặt trầm tư đang dựa vào cửa từ bao giờ, Oa Oa bỗng hoảng sợ. “Tổng giám đốc Lang, ngài có chuyện gì sao?”
Lang Hách Viễn chậm rãi bước đến gần Oa Oa, cúi xuống nhìn khuôn mặt thiếu nữ xuân sắc của cô, nỗi tức giận lại một lần nữa bùng phát. Đột nhiên anh đưa tay nâng cằm cô lên, hỏi: “Bằng thạc sĩ của cô là do ăn uống mà ra đúng không?”
“Hả? Ý gì vậy?”. Oa Oa không hiểu Tổng giám đốc đang muốn nói gì.
“Con gái không nên tùy tiện nhận quà của con trai, cô biết không hả?”
“Nếu là quà của ngài thì cũng không được nhận sao?”, Chịu thua, Oa Oa vẫn còn nhớ chuyện thư tình, không quản là Lang Hách Viễn viết cho ai, cô cũng phải có.
“Của tôi thì ngoại lệ”. Lang Hách Viễn nói, sắc mặt không thay đổi, một chút cũng không xấu hổ.
“Đây có được coi là cạnh tranh không chính đáng không?”. Oa Oa mơ màng nói.
Lang Hách Viễn lạnh lùng buông một câu: “Tôi có đối thủ sao?”
Hây! Tổng giám đốc, ngài thật giống như chàng hoàng tử thủy tiên ở trong truyền thuyết...