Cô gái đáng ghét kia đã về miền Nam được hai tuần rồi, mà trong hai tuần này, cả người anh lúc nào cũng bức bối khó chịu vô cùng, cứ cảm thấy gì đó bứt rứt trong lòng, tính tình cứ gắt gỏng y như khủng long bạo chúa, hiện tại tất cả nhân viên trong công ty hễ thấy anh đều vòng đường mà trốn, trốn không thoát thì thế nào cũng bị anh giận cá chém thớt, đến nỗi mà “người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu”.
Cơn thịnh nộ này cứ dai dẳng mà trước sau vẫn không có ai mang cho anh một ly la hán quả, cũng chẳng ai nói móc hòng “hạ hoạ” cho anh cả, khiến tâm trạng anh tồi tệ giờ càng tồi tệ hơn.
Tức chết đi được!
Muốn tìm ai đó để đấu võ mồm mà cũng không có, đúng là không phát điên là không được mà.
Đi thẳng đến bãi đổ xe, Bàng Sĩ Bân biết rõ tính khí cáu gắt thất thường của mình có liên quan tới cô gái đáng ghét khó ưa kia, anh cũng phát giác sau khi cô rời khỏi, từng giây từng phút anh đều nghĩ đến cô, nhiều đến mức làm người khác phải hoảng sợ.
Bà nó chứ! Anh rốt cục bị chạm dây thần kinh nào rồi hả?
Một ngày không thấy như cách ba thu? Mắc bệnh tương tư?
Ê khoan! Anh vì sao lại dùng câu “Một ngày không thấy, như cách ba thu’ và “Mắc bệnh tương tư” để hình dung cảm giác của mình đối với cô chứ?
Chân dồn dập bước bỗng nhiên khựng lại, mặt Bàng Sĩ Bân hết hồng lại trắng xong rồi lại xanh, vẻ mặt không ngừng thay đổi, không biết vẻ mặt này của anh phải nói là vui mừng hay là hãi hùng nữa.
Không thể nào……Không……Sẽ không đâu…..
Nhưng mà…….Cũng có thể……
Có lẽ……Chết tiệt! Nhất định là thế rồi!
Hồi hộp, ôm lấy ngực tim đập thình thịch, miệng anh cứ lẩm bẩm suốt. “Đồ điên khùng, thần kinh ! Người con gái như thế mà cũng thích cho được, mắt thẩm mĩ của mày hết sức kém cỏi……”
Thì thào lẩm bẩm không biết là đang nguyền rủa ai, cho đến một lúc lâu sau, Bang Sĩ Bân hít sâu thởi phào một hơi như đã tiếp nhận được sự thật tàn khốc này, cười nhếch mép đầy bí hiểm……
Quên đi! Mắt thẩm mỹ kém cỏi thì kém cỏi, một người hoàn hảo đến một chút khuyết điểm cũng không có mắc công lại để người khác ghanh tị ghen ghét nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, anh mỉm cười vẻ hài lòng, lấy trong ví tiền ra một tờ giấy ghi địa chỉ nhà cô mà anh cố ý hỏi thím Trần.
Lúc đó, chính anh còn không hiểu tại sao mình lại muốn biết địa chỉ ở miền Nam của cô, nhưng hôm nay cuối cùng thì anh cũng đã hiểu được.
Nắm chặt tờ giấy trong tay, Bàng Sĩ Bân cười rạng rỡ, thậm chí trong nụ cười còn lấp loé gì đó rất mờ ám……
Được! Anh nhất định sẽ làm cô không kịp trở tay cho mà xem.
Trong cái nắng chan hoà ấm áp của miền Nam, một người đàn ông thân hình vạm vỡ rắn chắc, khuôn mặt đẹp trai nhìn vào địa chỉ ghi trên tờ giấy, lần tìm theo từng biển số nhà, cuối cùng, anh đứng trước một tòa nhà ba tầng xây theo kiến trúc thời xưa.
Chính là nơi này!
Nhét tờ giấy vào túi, Bàng Sĩ Bân sửa sang lại quần áo theo quán tính, sau đó đưa tay nhấn chuông cửa…
“Leng keng… Leng keng…”
Chuông cửa đổ chưa đầy hai tiếng thì đã có người ra mở, một người phụ nữ hiền lành, phúc hậu ngờ ngợ nhìn anh, “Xin hỏi cậu muốn tìm ai?”
“Xin lỗi, con muốn tìm Hà Thu Nhiên, xin hỏi cô ấy có ở nhà không?” Cười mỉm lịch sự, Bàng Sĩ Bân lễ phép hỏi thăm, trong đầu thì ngầm đoán người phụ nữ trước mặt mình chắc hẳn là bạn thân của thím Trần, mẹ của Hà Thu Nhiên —- cho dù không vì hiện tại, thì cũng phải vì tương lai sau này, anh cố gắng thể hiện bản thân tốt nhất hòng tạo ấn tượng tốt với bà.
“Xin hỏi cậu là ai?” Mẹ Hà tò mò hỏi.
“Bác có phải là bác gái không?” Nở nụ cười rạng rỡ mê hồn, thái độ anh vô cùng niềm nở, thân thiện, “Con là bạn của Thu Nhiên, con tên Bàng Sĩ Bân, con từ Đài Bắc xuống đây tìm cô ấy.”
Người miền Nam trời sinh nhiệt tình, mẹ Hà thấy thái độ anh thân thiện gần gũi, cũng không mấy cảnh giác, cởi mở cười nói, “Thu Nhiên nó không có ở nhà!”
“Không có ở nhà?” Bàng Sĩ Bân ngạc nhiên đến ngớ người, vội hỏi lại, “Thế lúc nào cô ấy mới về?”
Lắc đầu, mẹ Hà tỏ vẻ tiếc nuối, “Hôm trước nó đi Nhật Bản chơi rồi, năm ngày nữa mới về.”
Ôi ! Con gái vốn rủ bà cùng đi du lịch, nhưng bà lại không thích ra khỏi nhà, vì thế cuối cùng con gái bà đành phải đi một mình.
Vừa dứt lời, vẻ mặt Bàng Sĩ Bân đực ra, trăm lần nghìn lần cũng không ngờ mình dự định làm cô không kịp trở tay, trái lại lại bị chính cô làm cho mình không kịp trở tay.
Chết tiệt ! Ngay cả một chút thông tin về cô anh cũng không biết, mà cô gái đáng ghét đó không hiểu sao lúc nào cũng áp chế hết uy phong của anh, chẳng lẽ cô chính là khắc tinh của anh thật sao?
Mặt Bàng Sĩ Bân đang tươi cười, bỗng cũng xị ra, mặt tái lại, tỏ vẻ ngỡ ngàng, cả buổi không nói nên lời.
Nhìn vẻ mặt anh có chút buồn bã cùng thất vọng, mẹ Hà vội an ủi, “Không sao không sao ! Chờ nó về, bác nhất định sẽ nói nó biết con đến tìm nó, để nó gọi điện thoại cho con…” Dừng một chút nghĩ ngợi gì đó, bà hỏi tiếp, “Nó có số điện thoại của con mà phải không?”
“Dạ có…” Như trái bóng bị xì hơi, Bàng Sĩ Bân trả lời íu xìu. Anh đoán chừng cho dù có về rồi thi cô cũng sẽ không gọi điện thoại cho anh đâu.
Tức chết đi được! Lúc đến thì hào hứng bao nhiêu thì lúc về lại ủ rũ bấy nhiêu, đúng thiệt bực đến phát điên mà!
Năm ngày sau, cô gái nào đó tinh thần sảng khoái trở về nhà sau chuyến du lịch dài ngày ở Nhật Bản.
“Mẹ, con về rồi nè!” Về vào cửa, Hà Thu Nhiên liền hô to réo gọi, “Mau tới xem con mua gì cho mẹ nè…”
“Đây! Mẹ đây!” Miệng vừa trả lời, mẹ Hà vừa tất tả chạy ra phòng khách, thấy con gái mình ngồi xổm trước mấy rương hành lý chất đầy đồ đang bị mở toang.
“Ha ha…! Tìm được rồi!” Lục được một túi giấy, Hà Thu Nhiên mở gói giấy và lấy ra một hộp chè dương canh, “Lần trước có người nào đó tặng chè dương canh của Nhật cho mẹ, không phải mẹ nói là rất ngon sao? Lúc con ở Nhật, con cố tình đi tìm tiệm chè này nè, con phải xếp hàng thật lâu mới mua được đó.”
Tiệm chè dương canh đó rất nổi tiếng, là bảng hiệu lâu năm, mỗi ngày thực khách ra vào đếm không xuể, ngày nào cũng bán cả trăm phần chè, đi trễ một chút là không mua được, cô sáng sớm đã đến tiệm chè đứng xếp hàng cùng những người Nhật khác mới có thể mua được.
Không ngờ chỉ thuận miệng nói thôi mà con gái bà lại nhớ kỹ như thế, còn đặc biệt xếp hàng đi mua nữa, mẹ Hà tuy trong lòng vui mừng cảm động khôn siết, nhưng ngoài miệng vẫn vờ mắng yêu con gái, “Chỉ là chè dương canh thôi mà, không ăn cũng có sao đâu, con cực khổ đi xếp hàng làm gì không biết nữa?”
“Mẹ à, mẹ thật ra đang mừng và cảm động lắm phải không?” Cố ý nháy mắt trêu bà, vẻ mặt Hà Thu Nhiên hiện rõ 3 chữ “Con hiểu mà”, “Vui thì nói thẳng ra đi! Úp úp mở mở giữ kẽ như thế là bị nội thương đó nha.”
“Ơ, cái con bé này, ….?” Phì cười, mẹ Hà nhắc đi nhắc lại, “Coi chừng sau này không có người đàn ông nào dám rước con đấy…”
“Làm gì có sau này? Hiện tại cũng chẳng có ai thèm rước con cả!” Nhún vai, cô cười đùa tí tửng đáp lại.
“Con thiệt là…” Mẹ Hà lắc đầu thở dài, riết rồi chẳng thể nói nổi cái tính con gái bà, nhưng mà nhắc tới đàn ông bà mới sực nhớ chuyện cách đây vài bữa, vội nói, “Thu Nhiên, năm ngày trước có một cậu thanh niên đến kiếm con đấy!”
“Con trai à?” Đang soạn đồ trong hành lý, cô nghe mẹ nói liền dừng lại, Hà Thu Nhiên nghĩ mãi cũng không biết người đàn ông nào cô quen đến tìm cô, theo quán tính cau mày hỏi, “Là ai vậy? Anh ta có để lại tên không?”
“À, có có, nhưng mà mẹ quên mất rồi!” Ha ha cười gượng, mẹ Hà xấu hổ nói.
Aizz… Càng già, trí nhớ càng thuyên giảm, người khác để lại tên, chớp mắt mà đã quên bẵng đi ngay, đúng thật là có lỗi mà.
“Anh ta trông thế nào hả mẹ?”
“Cao cao, nhìn cũng rất đẹp trai…” Nhíu mày suy nghĩ, mẹ Hà dựa vào trí nhớ của mình mà miêu tả, “Mắt nhìn cũng sắc sảo lắm, mũi cũng cao, môi cũng mỏng nữa… Đúng rồi! Cậu ta nói mình họ Bàng, cái gì Bàng đây nè, Bàng gì ta, mẹ cũng không nhớ nữa!”
AAAAA — không thể nào?
Trố mắt há hốc mồm, Hà Thu Nhiên chậm rãi nói ra ba chữ, “Bàng Sĩ Bân?”
“Đúng rồi! Đúng đúng ! Chính là cái tên này!” Vừa nghe con gái nói ra cái tên này, mẹ Hà liền phấn khởi reo lên.
Gặp quỷ rồi! Cái con cua bự tổ chảng kia đến tìm cô gì thế?
Lại muốn tìm cô làm gì?
Gãi rồi lại gãi đầu, lòng Hà Thu Nhiên trăm mối tơ vò không tài nào lý giải được, còn mẹ Hà thì lại vui vẻ liến thoắng—-
“Lát nữa con hãy gọi điện thoại cho cậu ta đi, hỏi xem người ta kiếm con có chuyện gì không!”
Nhớ đến cái ngày mình về miền Nam, lúc ở nhà ga cô giả bộ như điện thoại mất sóng ranh mãnh cúp điện thoại của anh, Hà Thu Nhiên đột nhiên rùng mình một cái, sợ rằng người nào đó đến tìm cô tính sổ, lập tức bĩu môi lắc đầu, “Không cần đâu! Con cũng lười gọi cho anh ta lắm.”
Quả nhiện bị Bàng Sĩ Bân đoán trúng —- cô vốn không có ý định gọi điện thoại lại.
“Con bé này, bị sao thế hả? Người ta cố tình đến đây tìm con, nói không chừng có chuyện gì đó quan trọng thì sao…” mẹ Hà không tán thành, lên tiếng trách móc.
“Nếu thật có chuyện quan trọng, thì thế nào anh ta cũng gọi điện cho con thôi mà…” Có lý chẳng sợ, cô thoái thoát.
Đang lúc hai mẹ con tranh cãi có nên gọi điện thoại nói với người một tiếng hay không, chuông cửa bỗng leng keng vang lên, khiến hai người phụ nữ đang đứng trong phòng khách thoáng chốc sững người nhìn nhau chằm chằm…
“Mẹ đi xem là ai!” Mẹ Hà tiên phong đi ra mở cửa.
Này… đừng nói là anh ta nhé?
Không không không, chắc chắn là không! Cái con cua to đùng kia rất bận bịu, sao lại bỏ thời gian quý báu đến Mỹ làm ăn từ Đài Bắc xuôi Nam tìm cô chứ?
Không bao giờ !
Lắc đầu, Hà Thu Nhiên đinh ninh không phải là Bàng Sĩ Bân, vì vậy cô vẫn miệt mài soạn hành lý.
Mà ở bên này, lúc mẹ Hà mở cửa thì thấy người thanh niên năm ngày trước đang đứng trước mặt mình, bà cười híp mắt rất vui vẻ–
“Bàng tiên sinh, là cậu à!” Mới nói đến cậu ta, cậu ta đã đến, sao linh quá vậy!
“Dạ phải!” Gật đầu lễ phép trả lời, kể từ lần trước tập kích thất bại, Bàng Sĩ Bân đếm từng ngày cô trở về, tính toán thì hôm nay là ngày cô gái khó ưa đó trở về Đài Loan, cho nên anh lại xuống miền Nam lần nữa làm cô không kịp trở tay, “Thưa bác, cô ấy đã về chưa?”
“Về rồi! Về rồi! Nó đang soạn hành lý trong nhà đó!” Mẹ Hà gật đầu lia lịa, nhiệt tình nói, “Cậu cũng vào đi Bàng tiên sinh!”
Hừ! Cuối cùng cũng trở về rồi, để xem cô còn có thể chạy đâu được nữa?
Mẹ Hà chẳng biết suy nghĩ của anh, vẫn tươi cười vui vẻ dẫn anh vào phòng khách, luôn mồm réo gọi, “Thu Nhiên, Bàng tiên sinh đến tìm con nè!”
Hả… Không thể nào?
Cái con cua bự tổ chảng kia thật sự rảnh đến nỗi đến tìm cô tận mấy lần hả?
Nghe tiếng mẹ gọi, Hà Thu Nhiên chẳng biết tại sao lại giật bắn người, lòng hoảng sợ vô cùng, tay chân luống cuống đứng dậy, lúc ngoảnh đầu nhìn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của ai đó đúng lúc chạm phải đôi mắt sáng long lanh, sắc sảo và hút hồn của ai đó.