Hạ Thiên Triệu bước từng bước đi về phía trước, ánh mắt hắn giống như muốn nhìn thấu nội tâm, vẫn không nhúc nhích, dường như muốn nuốt trọn cô vậy.
+ Toàn thân Hàn Nhất Nhất rét run, nhìn thấy chút thống khổ rồi lại thêm tức giận mang đầy vẻ hủy diệt của hắn, toàn thân cô nhịn không được run rẩy lên.
+ Lãnh Nghiêm như là nhận thấy được sự nguy hiểm, buông thân thể của cô ra, chậm rãi quay người lại, nhìn thấy ánh mắt giống như thợ săn, hắn bội phục dũng khí của người đàn ông này, một cỗ khí thế chấp nhất, chỉ sợ hắn cũng không xác định được chính mình có yêu Hàn Nhất Nhất hay không.
+ “Hạ thiếu, buông tha cho tôi, tôi nợ anh, tôi dùng cách khác trả anh!” Hàn Nhất Nhất run rẩy, cô cả gan đưa ra yêu cầu này.
+ “Vì hắn?” Hắn lạnh lùng hỏi lại, không có một tia tình cảm.
+ Lãnh Nghiêm nhìn về phía cô, mà cô cũng đang nhìn anh, trong mắt hai người, dường như chỉ có đối phương.
+ Lãnh Nghiêm nắm chặt tay cô, mang đến cho cô sự khích lệ, hi vọng cô có thể hiểu ý của anh.
+ Hàn Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn về phía hắn, môi của cô hé mở phun ra một chữ: “Đúng!”
+ Trong lòng Hạ Thiên Triêu căng thẳng, giống như có một vật nào đó vừa vỡ tan.
+ “Tôi sẽ không đồng ý!” Hắn nhìn qua rất bình tĩnh, giống như không hề có tình cảm.
+ “Hạ thiếu, ngài ra điều kiện đi, ngài muốn cái gì Lãnh Nghiêm sẽ đáp ứng ngài.” Lãnh Nghêm ở phía trước che trở cô, cùng hắn bàn điều kiện.
+ “Nếu tôi nói tôi muốn mạng của anh!” Miệng hắn tà tà nở nụ cười, dĩ nhiên làm người phải cậy mạnh, Hạ Thiên Triệu hắn cũng sẽ không sợ mà đem Lãnh Nghiêm bức đến đường cùng.
+ “Hạ Thiên Triệu, anh không thể không có lý lẽ như vậy được! Anh không phải là đang bàn điều kiện mà là đang ép người!” Hàn Nhất Nhất tức giận nói.
+ “Hắn có thể lựa chọn không đồng ý.” Hắn thờ ơ mà nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lãnh Nghiêm, hắn không tin Lãnh Nghiêm có dũng khí khiêu chiến.
+ “Tại sao anh lại muốn mạng của tôi?” Lãnh Nghiêm nhìn không ra một tia bối rối, con ngươi một mảng trầm tĩnh.
+ “Bởi vì Hàn Nhất Nhất nợ tôi hai mạng, nếu anh không chịu được ván cược này tôi cũng sẽ không làm khó anh.” Hắn không chỉ đang kích thích anh mà cũng là đang ép anh.
+ “Hạ Thiên Triệu, anh không chỉ vô sỉ mà còn rất vô vị!” Hàn Nhất Nhất lòng nóng như lửa đốt, đồng thời cô cũng rất mâu thuẫn, cô rất muốn biết đáp án nhưng cũng sợ phải biết đáp án.
+ “Sự lạnh lùng ngày thường của cô đi đâu rồi, Hàn Nhất Nhất?” Nhìn thấy tâm thần không yên, luống cuống bất an của Hàn Nhất Nhất, hắn châm biếm hỏi lại.
+ Tay Hạ Thiên Triệu luồn ra sau rồi quay lại, mà trên tay hắn lcú này, đang cầm một khẩu súng.
+ Mắt Hàn Nhất Nhất trợn ngược lên, cô nghĩ người đàn ông này nhất định là điên rồi, nhất định là mất trí rồi.
+ “Anh muốn làm gì?”
+ “Chỉ là trò chơi, thế nào, cô sợ?” Hắn tà ác mà nhìn cô, “Cô có nhớ lần đầu tiên cô nhìn thấy tôi không, cô lấy mạng của cô ra trao đổi với tôi, lúc đó, trong mắt cô không có một tia tạp niệm, giống như không vướng bận chuyện gì, vậy mà giờ phút này, cô lùi bước sao?”
+ Tâm tư bị nói trắng ra, Sắc mặt Hàn Nhất Nhất tái nhợt.
+ “Nếu anh thực sự muốn mạng của tôi như vậy, chỉ cần anh nói một câu, tôi lúc nào cũng có thể trả lại cho anh, nhưng anh không thể thương tổn người bên cạnh tôi, bất luận là vì cái gì.” Cô cố ý nhấn mạng câu cuối cùng, kéo dài âm thanh.
+ “Tôi đã nói rồi, hắn ta có thể không đáp ứng!” Hạ Thiên Triệu cũng không để ý đến lời nói của cô, hắn đánh cuộc chính là người đàn ông trước mặt này.
+ Người đàn ông này thật sự sẽ vì “người xấu xí” này mà hi sinh chính mình? Hi sinh tương lai tốt đẹp của mình?
+ “Việc này sao có thể đáp ứng, sao có thể đáp ứng!” Hàn Nhất Nhất có chút không khống chế được mà nói, gió một lần nữa thổi rối tung mái tóc của cô, thất thần trong bóng đêm, khuôn mặt của cô càng thêm tái nhợt, thân thể gầy yếu dường như chỉ cần gió lớn một chút, cô sẽ bị thổi bay.
+ “Có đáp ứng hay không không tới lượt cô nói, mà là hắn!” Hắn một tay chỉ vào Lãnh Nghiêm, một tay cầm súng.
+ Lãnh Nghiêm chỉ khẽ cười, nâng lên hai tròng mắt đẹp, ôn nhu mà vuốt những sợi tóc của Hàn Nhất Nhất bị gió thổi bay.
+ “Lãnh Nghêm, tôi cho anh 30 giây suy nghĩ, nếu không lập tức cút cho tôi!” Trong lòng Hạ Thiên Triệu lửa giận bị buộc tới cực hạn.
+ Một màn này tựa như một con dao, Hàn Nhất Nhất không hề cự tuyệt, vẻ mặt này của cô hắn không thể có được, trong tiềm thức của hắn, cô hẳn là sẽ từ chối Lãnh Nghêm giống như đã từng trốn tránh hắn, chứ không phải đứng im hưởng thụ đầu ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve kia.
+ “Hạ thiếu, tôi đánh cuộc với anh, nhưng chúng ta đánh cuộc số mệnh, tôi từ nơi này nhảy xuống, bất luận tôi chết hay sống, anh đều phải buông tha cô ấy!”
+ “Muốn tôi tha cho cô ta, trừ phi anh dùng súng bắn chết chính mình, trừ cách này ra thì không có cách khác!” vẻ mặt Hạ Thiên Triệu kiên quyết.
+ Lãnh Nghiêm hiển nhiên có chút tức giận, Hạ Thiên Triệu là đang ép hắn, hơn nữa là bức tới đường chết, hai người bọn họ đề hiểu rõ đối phương, mà trước mắt, bọn họ đang nội chiến, chiến tranh trong lòng, đang phân cao thấp.
+ “Anh đã cố chấp như thế, tôi với anh không có gì để nói! Nhưng tôi sẽ chứng minh cho Nhất Nhất thấy, tôi không sợ chết, hơn nữa tôi cũng không sợ hi sinh, nhưng tôi sẽ không hi sinh vô ích tính mạng của mình, mà là tôi có can đảm cùng cô ấy đi đến cuối cùng!”
+ “Không, Lãnh Nghiêm, cái gì em cũng không cần anh làm, không cần! Thực sự ! Cái gì cũng không cần!” Hàn Nhất Nhất gắt gao lôi kéo tay anh, chỉ sợ anh thật sự nhảy xuống dưới.
+ “Nhất Nhất, tin tưởng anh, chờ anh!” Trong mắt anh lóe lên tia sáng kiên định, như bầu trời đêm chỉ có một ngôi sao, ấm áp mà soi sáng khắp lòng cô.
+ “Đừng. . . . . . Đừng. . . . . .” Cô lớn tiếng hét lên, Lãnh Nghiêm lại hoàn toàn không để ý đến, dùng sức gạt tay cô ra, thả người nhảy xuống, chỉ cảm thấy vù một cái, bóng người biến mất trong không khí.
+ Hàn Nhất Nhất chạy lên định nhảy xuống theo, Hạ Thiên Triệu nhanh tay, ôm lấy cô, tức giận mà mắng: “Cô là đồ ngốc!”
+ “Buông! Hạ Thiên Triệu, tôi nguyền rủa anh không được chết tử tế! Nguyền rủa anh sau khi chết bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được đầu thai!” Hàn Nhất Nhất mở miệng lớn tiếng mắng.
+ Hạ Thiên Triệu gắt gao mà ôm chặt cô, “Chỉ có cô mới tin hắn nhảy xuống sẽ chết! Ngu xuẩn!”
+ Thân thể Hàn Nhất Nhất ngừng giãy dụa, mang theo bảy phần vui sướng ba phần kinh ngạc mà nhìn hắn.
+ “Hắn là Lãnh Nghiêm, thỉnh thoảng nên động não một chút, nơi này là sông, nếu hắn chết, hắn sẽ không nhảy, chỉ có loại người ngốc nghếch như cô mới cho rằng hắn thật sự sẽ vì cô mà chết.
+ Hàn Nhất Nhất không bởi vì lời nói của Hạ Thiên Triệu mà tức giận, ngược lại thấy may mắn, may mắn là anh không chết. nhìn thấy khóe miệng cô nở nụ cười, hai bên núm đồng tiền thực ngọt ngào, nhưng nghĩ đến nụ cười này vì người đàn ông khác mà sinh ra, lửa giận lại bốc lên, hắn không cho phép điều đó.
+ Hắn muốn cho Hàn Nhất Nhất biết, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể có rất nhiều cách làm cho cô đau đớn cùng khổ sở, khóe miệng nhếch lên ý cười xấu xa, hắn cầm lấy súng chĩa xuống phía dưới, ngón tay để ở trên cò súng. . . .
+ “Không. . . . . .” Hàn Nhất Nhất kêu to, thanh âm cắt ngang sự yên lặng trong đêm tối của thành phố F . . . .
“Sự lo lắng khẩn trương của cô sẽ làm tôi tức giận. Nếu tôi tức giận, hậu quả cô không thể gánh nổi đâu.” Một đôi lãnh mâu của hắn, thật sâu dừng ở cô.
+ “Tha cho anh ấy. Tôi cầu xin anh.” Con ngươi đen ngập nước của cô như là ánh hào quang của ánh trăng.
+ Hắn nhìn nàng, miệng mấp máy, như là muốn nói cái gì, chung quy lại, hắn cái gì cũng không nói, chỉ là lên đạn súng lục.
+ “Cạch” một tiếng vang nhỏ.
+ “Không. . . . . .” Hàn Nhất Nhất sợ hãi hét lên.
+ Nhưng là rất nhanh, khuôn mặt Hàn Nhất Nhất liền trở lên kinh dị, nhìn vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt thâm thúy của hắn, lộ ra một cỗ cứng cỏi, như là mầm cây xanh um gì đó.
+ “Súng của tôi, Ronald Reagan vốn là không có đạn.” Hắn vung tay, khóe miệng sẹt qua một tia đùa cợt, “Nếu hắn ta thật sự dũng cảm cũng đủ yêu cô, hắn nhất định có gan vượt qua chính mình, sự thật chứng minh, người đàn ông này vẫn còn e dè với cô, đồ con lợn.”
+ “Đồ con lợn.” Ba chữ này còn kéo dàingữ điệu, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng trờ lên ngân nga.
+ Hàn Nhất Nhất giống như chết đứng mà bừng tỉnh từ trong giấc mộng.
+ Bàn tay to lớn của Hạ Thiên Triệu ôm lấy bả vai của cô, cố ý càng kéo cô sát vào phía mình, cô phản kháng, hắn càng ôm chặt, thẳng đến khi cô không còn giãy dụa, sau đó đi nhanh về phía trước.
+ Ánh trăng kéo dài bóng của hai người . . . .
+ ——–
+ Uông Giai Vi dùng tay cào cào tóc của mình, cảm giác vừa lòng mới đi tới mở cửa.
+ Khi cô vừa đến chỗ cầu thang, phát hiện Uông Giai Trừng mặc một bộ quần áo mới đi lướt qua trước mắt mình, tâm tình thảo mãn tối hôm qua của ả liền lập tức biến mất.
+ “Hừ, hừ. .” Thanh âm của Uông Giai Vi ở phái sau vang lên, một trận tiếng hầm hừ.
+ Thấy cô dừng bước chân, Uông Giai Vi rất nhanh liền đi xuống đi, đứng song song với cô.
+ “Tối hôm qua, có phải cảm thấy chính mình thật phong tình hay không?” Ả cười nhạt.
+ “Chị xinh đẹp gợi cảm như vậy mới là tâm điểm của buổi tiệc.” Cô cẩn thận đáp lại, phải biết rằng, Uông Giai Vi không bao giờ chấp nhận cho cô vượt qua vẻ phong tình của ả.
+ “Phải không? Bộ quần áo này hình như là sản phẩm trong bộ sưu tập mới nhất có số lượng của CHANEL nha.” Trong lòng ả đã sớm nhộn nhạo tức giận, cho tới bây giờ ở chưa từng để con nha đầu tạp chủng này vào mắt, hiện giờ cũng dám xuất hiện ở buổi tiệc danh tiếng, cư nhiên còn có được một người đàn ông vĩ đại, cứ việc là ả không thích người đàn ông kia, nhưng đàn bà trời sinh đã có tính đố lị, làm cho lòng ả càng thêm khó chịu đến cực độ.
+ Ở mặt ngoài ả nhiệt tình mỉm cười, thế nhưng vẫn tóm lấy cánh tay Uông Giai Trừng hướng dưới lầu từng bước đi xuống.
+ “Đúng vậy, đây là Hạ thiếu mua cho em đó, hôm nay buổi tối em còn phải đi đến nhà họ ăn cơm, chờ có cơ hội thích hợp em sẽ nói với ba, em mới có bạn trai.” Uông Gia Trừng hạnh phúc dào dạt toàn thân, ngay cả khóe mắt đều cười đến vô cùng xinh đẹp.
+ “X era Hạ thiếu thực sự rất thương em nha.” Ả cơ hồ là nghiến răng mà nói, mỗi một bước xuống, ả nâng chân mình lên nhưng không vội hạ xuống.
+ Trong lòng Uông Giai Trừng vẫn còn sung sướng, lại ở một khắc bước xuống kia, Uông Giai Vi lại ngược lại nâng chân lên, chỉ nghe “ầm . . ầm” một tiếng.
+ “Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . .” Uông Giai Vi đứng ở trên cầu thang lớn tiếng mà cười, khoa trương đến mức khuôn mặt trở lên vặn vẹo.
+ Một khắc khi thân thể của cô đụng tới sàn nhà, mắt cá chân truyền đến một trận đau nhói, ngầng đầu nhìn vẻ đắc ý ngang ngạnh của Uông Giai Vi, trong lòng nổi lên một trận u ám.
+ “Uông Giai Trừng, tao nên cười mày ngốc hay nên cười mày khờ dại đâu?” ả từng bước một đi xuống đến, mang theo vẻ khinh thị cùng chán ghét từ xưa đến nay, tư thái cao cao tại thượng, vĩnh viễn