ịch tập đoàn giải trí Quan Thị, một đôi trai tài gái sắc trời sinh, làm bao nhiêu người ghen tỵ.”
“Đính hôn? Chuẩn bị kết hôn? Hai tập đoàn liên minh mang lại lợi ích khổng lồ. Quan tiểu thư thận trọng nói, hai người đã quen biết từ lâu, yêu nhau nhiều năm, có sự đồng ý của cha mẹ hai bên.”
Amanda thẫn thờ để tờ báo xuống, ngây người, sau đó đốt một điếu thuốc, hút một cách máy móc. Anh nói thật! thật ra thì anh chưa bao giờ nói dối cô, chỉ là cô vẫn ôm một tia hy vọng rằng anh đang nói đùa. Người khác lừa gạt mình thì không nói, đáng buồn nhất là mình lại tự lừa mình.
“Cô đã hút nhiều lắm rồi đó.”
Cô giật mình, trong gương hiện lên khuôn mặt cau có của Jady.
“Có chuyện buồn, mà thuốc cũng không được hút vậy thì quá bi ai rồi.” cô cười khổ.
Hắn nhìn lướt qua tờ báo trên bàn, hiểu ra, vỗ vỗ vai Amanda.
Cô trừng mắt nhìn hắn, tưởng rằng mình rất kiên cường, sẽ không khóc, nhưng nhìn thấy ánh mắt ấm áp của hắn, nước mắt của cô lại rơi.
Hắn xoa xoa mặt cô, giống như một người anh đang an ủi em gái, cô không nhịn được nữa, khóc lớn lên.
“Tôi cũng không muốn khóc đâu.”
“Có thể khóc ra là tốt rồi, nếu không khóc được mới đáng lo đó.” Hắn thở dài. Tâm sự của cô đều hiện rõ trên mặt, người đa tình luôn là người bị tổn thương nhiều nhất nha!
“Tôi phải làm sao? Làm sao đây…..”
“Quên anh ta đi, bắt đầu lại một lần nữa.”
Cô sửng sờ nhìn hắn, tự lẩm bẩm “Tôi đã thử rồi, thử rất nhiều lần rồi, tại sao anh ấy không đáp lại chứ? Tại sao tôi lại tự làm khổ mình như vậy?”
“Anh ta yêu cô, có lẽ chính anh ta cũng không biết điều đó, hoặc là biết nhưng không muốn thừa nhận, anh ta yêu cô bằng một cách khác.” Người đàn ông đó bảo vệ cô như bảo vệ một bảo bối vô giá, đó cũng là tình yêu, chỉ là yêu quá sâu, quá đè nén mà thôi.
“Tôi không hiểu, tại sao người ta không thể nói thẳng ra, như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn không phải sao?”
“Anh ta có nỗi khổ tâm riêng, nếu như cô không thể thay đổi được anh ta, vậy thì cô chỉ có thể tự thay đổi mình mà thôi.”
“Không nên yêu.” Cô tự lẩm bẩm.
“Sao cơ?”
Công chúa không nên yêu dân thường, không nên yêu người không nên yêu, cô nên ngoan ngoãn nghe lời phụ vương, cũng không cần khổ sở như vậy. Không đành lòng để hắn bị sư tử nuốt, nhưng cũng không cam lòng nhìn hắn cưới người khác, cô biết, cô biết hết! nhưng tình cảm và lý trí lại khác nhau a!
Cô đã làm một chuyện sai lầm, yêu người không thể yêu, để bây giờ rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục thế này.
“Thật ra thì, đàn ông trên đời còn rất nhiều, cần gì phải đau khổ vì anh ta.” Tay hắn hơi run rẩy. “ Ví dụ như……..tôi.”
Cô kinh ngạc nhìn hắn, khó hiểu. “Anh …..đang nói đùa sao?”
Hắn cười gượng, “Tôi cũng hi vọng là tôi đang giỡn, nhưng thực tế là, tôi đang rất nghiêm túc.”
Người đàn ông bất cần đời này, bình thường rất hài hước, nhìn như là người vô tâm, nhưng thật ra hắn là người rất nghiêm túc.
“Tại sao?”
“Chỉ muốn nói cho em biết vậy thôi.” Hắn cau mày, cười khổ một tiếng.
Cô cũng cười, rất cứng ngắc, khó coi. “Tôi sẽ xem như là anh đang nói đùa, tôi sẽ quên chuyện này.”
Hắn bắt lấy cánh tay của cô, đối diện với đôi mắt sưng đỏ của cô, “Tôi lại hi vọng em sẽ nhớ kỹ chuyện này.”
Cô lắc lắc đầu, “Jady, anh say rồi.”
“Tửu lượng của tôi rất cao, mà thực ra, hôm nay tôi cũng không uống rượu”
Cô lắc đầu, ánh mắt đau thương. “Tôi không thể rời bỏ nơi này.”
Hắn cố làm ra vẻ như chẳng hề để ý. “Tôi biết ngay không thể dễ dàng lừa gạt một cô gái bỏ trốn theo mình mà.”
Cô khẽ mỉm cười. “Anh định đi đâu?”
“Một nơi ở Châu Phi.”
“Châu Phi.” Cô lẩm bẩm. “Một nơi thật xa…..”
“Đúng, rất xa, như là đi tới một thế giới khác, nơi đó, không ai biết em là ai, em có thể cùng tôi đi, ngắm thảo nguyên vô tận, nhìn thấy những phong cảnh chưa bao giờ thấy trước đây.” Giọng hắn trầm thấp vẽ ra viễn cảnh tương lai.
Cô nhìn hắn. “Anh đang dụ dỗ tôi sao?”
“Đúng.” Hắn cười hì hì nói. “Có đả động được em không? Muốn đi thì phải quyết định nhanh đó!”
Cô lắc đầu. “Tôi không phải là anh. Cũng không phải tôi không thể rời xa nơi này, mà thực chất là tôi không thể rời xa… anh ấy.”
“Nếu như có một ngày, em muốn rời xa nơi này, đừng quên tới tìm tôi.”
Cô kinh ngạc nhìn hắn, hắn cười. “Tôi nói rồi, qua máy hình tôi có thế nhìn thấy được nhiều thứ mắt thường không thấy được.”
“Anh đúng là một nhiếp ảnh gia kỳ quái.”
“Cám ơn em đã khen.” Hắn nửa đùa nửa thật nói “Hãy nhớ, đề nghị của tôi có hiệu lực vĩnh viễn!”.