Thẩm Nghịch cau mày nhưng nhiệt độ nóng bỏng bởi vì cậu ấy nắm chặt tay anh ta, tính toán cả đời không buông tay.
“Em không biết chuyện gì xảy ra.”
“Thật sự tôi không biết cũng không muốn biết. Chỉ cần anh không kết hôn những thứ khác đều có thể giải quyết. Hơn nữa, bây giờ anh cũng yêu tôi đúng không?” Kỳ Dạ tràn đầy tự tin nói, so với đoạn ký ức bị mất đi còn vui hơn.
Thẩm Nghịch biết giờ phút này anh ta nên lập tức đồng ý với Kỳ Dạ nhưng Hàn Tĩnh......Không thể giải quyết chuyện Hàn Tĩnh, anh ta không thể hứa gì với Kỳ Dạ. Lần trước dạy dỗ còn chưa đủ sao? Anh ta không muốn Kỳ Dạ lại phải hy sinh vì anh ta......
Bàn tay nâng lên vuốt khuôn mặt cậu, hình như khuôn mặt cậu mềm hơn trước. “Bạn Kỳ, cho anh một tuần lễ để giải quyết. Sau khi xử lý xong, anh sẽ cho em biết đáp án của anh, nếu như một tuần sau anh không quay lại, em hãy quay về Pháp sống thật tốt biết không?”
“Được!” Kỳ Dạ sảng khoái đồng ý, không chút suy nghĩ. Nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh ta không ngừng đùa giỡn: “Anh quá gầy, về sau phải bồi bổ cho anh một chút. Anh mập một chút mới không có ai tranh giành với tôi.”
Thẩm Nghịch cảm thấy trong lòng ấm áp, tại sao cậu nhóc này luôn dễ dàng khiến người khác ấm lòng, dễ dàng nhìn thấu anh ta!
Đậu Đậu nói rõ tình trạng hiện tại của Kỳ Dạ, Thạch Lãng nhíu chặt chân mày, ánh mắt có chút đau lòng cùng bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu: “Thật không nghĩ tới cậu ấy lại giống mẹ điên cuồng như vậy.”
Loan Đậu Đậu ngây ngẩn người, nghiêng đầu nhìn đứa bé chơi đùa trên cỏ, không trả lời câu hỏi của hắn ta: “Yêu thì sao? Anh sẽ bỏ qua cho tôi sao?”
Thạch Lãng cười sang sảng: “Không biết.”
Loan Đậu Đậu hiểu ý, hướng về phía hắn ta cười, giọng nói bình thản: “Cho nên anh mới nói nhảm cùng tôi.”
Sắc mặt Thạch Lãng phức tạp có chút chần chừ, do dự một lúc lâu mới hỏi: “Em biết quan hệ giữa Thạch Thương Ly cùng Kỳ Dạ sao?”
“Anh em ruột.” Loan Đậu Đậu thuận miệng trả lời. Ba người bọn họ không phải anh em ruột sao!
“Ba người bọn anh là anh em ruột không sai, chỉ là......” Hắn ta dừng một chút, quay đầu nhìn về phía xa, khuôn mặt anh tuấn u buồn, giọng nói mất mát: “Anh là con riêng, mẹ anh chỉ là vũ nữ. Trước năm tuổi anh luôn ở ngoài sau đó mới vào nhà họ Thạch. Mà mẹ Kỳ Dạ là em gái của mẹ Thạch Thương Ly.”
Loan Đậu Đậu nhất thời ngây ngẩn cả người, gương mặt kinh ngạc. Đầu óc choáng váng......
Mẹ Thạch Lãng là vũ nữ cho nên anh ta là con riêng mà mẹ Kỳ Dạ lại là....... em gái mẹ Thạch Thương Ly!
Có chuyện chị em gái lại ở cùng một người đàn ông sao??? Thật kinh khủng!
“Trên thực tế Kỳ Dạ giống anh, chỉ là con riêng. Chỉ có mẹ Thạch Thương Ly là chân chính gả cho ba, cho nên Thạch Thương Ly mới là con cháu nhà họ Thạch, bọn anh được tuyên bố là con nuôi, ai cũng biết anh là sản phẩm của một cuộc tình phong lưu.” Thạch Lãng cười thê lương, những chuyện bi thương trong lòng kia vẫn khóa chặt trong lòng cả đời này sẽ không nói, không nghĩ.
Nhưng đối mặt với cô không biết gì vẫn nhịn không được muốn nói ra. Nếu như đáng thương cũng có thể đổi lấy nửa điểm tình yêu, hắn ta nguyện ý vứt bỏ tự ái để đổi lại sự quay đầu của cô.
Loan Đậu Đậu khiếp sợ cũng có chút hiểu. Tại sao Thạch Lãng vẫn muốn tranh giành với Thạch Thương Ly, cũng hiểu tại sao trong ba người chỉ có một mình hắn ta cô lập bởi vì hắn ta là người không có thân phận nhất, sống trong nhà họ Thạch mọi người đều chèn ép hắn! Tất cả mọi người đều xem thường hắn ta vì hắn ta là con riêng......