“Trong ngăn kéo thứ hai ở tủ giày.” Thạch lãng đùa với tiểu thối không ngẩng đầu nói.
Loan Đậu Đậu vội vàng đi lấy chìa khóa dự bị, xoay người chạy về phía phòng Kỳ Dạ. Thạch Lãng không nhịn được kêu lên: “Cẩn thận không ngã.”
“Biết rồi.” Loan Đậu Đậu trả lời.
Thạch Thương Lỳ nhìn hai người, trong lòng cực kỳ khó chịu! Thạch Lãng ôm con trai hắn, Loan Đậu Đậu là vợ hắn, đây là nhà hắn, sao Thạch Lãng lại hiểu cách bài trí trong nhà hơn hắn, nghe cuộc nói chuyện của bọn họ cứ như họ là một đôi!
Giận!
Loan Đậu Đậu mở miệng thấy Kỳ Dạ trùm chăn kín mít, không nhịn được trợn mắt: “Cậu không sợ bị buồn chết sao! Ra ngoài!”
Kỳ Dạ không có phản ứng.
Loan Đậu Đậu kéo chăn, mất một lúc mới kéo được. Kỳ Dạ nằm trên giường không thay quần áo, giày cũng không cởi, đôi mắt dính đầy chất lỏng khẽ run, khuôn mặt trắng noãn ửng hồng.
“Sao vậy?” Loan Đậu Đậu khẽ động cơ thể cậu nhưng vẫn không có câu trả lời. Cảm giác có gì đó không đúng, lập tức sờ trán cậu, bàn tay lập tức rút về. Hét lớn: “Phân Ruồi, Bọ Hung xảy ra chuyện rồi? Mau lên đây!”
Hai người đàn ông vừa nghe thấy giọng cô lập tức chạy lên, khẩn trương hỏi: “Em làm sao vậy? Không sao chứ?”
“Tôi không sao, người có chuyện là Kỳ Dạ! Cậu ấy sốt, chắc cũng bốn mươi độ, nhanh đưa cậu ấy đến bệnh viện! Nếu không nóng hư người mất!” Loan Đậu Đậu quay đầu nhìn Kỳ Dạ, ánh mắt lo lắng.
Thạch Thương Ly đi lên muốn nắm canh tay cậu “Anh đưa cậu ấy đến bệnh viện.”
Kỳ Dạ chợt mở mắt dùng sức đẩy hắn ra. Cổ họng đau rát như có lửa đốt, giọng nói khàn khàn: “Em không sao, ngủ một giấc là ổn.”
Thạch Thương Ly lạnh giọng quát: “Kỳ Dạ đừng ngang bướng, em sốt rất cao, phải đi bệnh viện!”
“Không đi, em không đi! Em mười tám tuổi rồi, có thể quyết định chuyện của mình, không cần hỏi ai! Đi ra ngoài!” Kỳ Dạ không còn sức quát, xoay người ôm chăn tiếp tục ngủ, thế nào cũng không chịu đứng lên.
“Kỳ Dạ!” Thạch Thương Ly lạnh lùng quát, muốn đi lên lại bị Loan Đậu Đậu nắm cánh tay “Anh không nghe thấy cậu ấy nói sao? Cậu ấy đã mười tám tuổi rồi, biết cái gì là tốt, có thể tự quyết định chuyện của mình!”
“Bảo bối, nó điên em cũng điên theo sao?” Thạch Thương Ly tức giận hỏi.
Loan Đậu Đậu nhún vai: “Tôi không nói muốn điên với cậu ấy! Không phải nhà chúng ta có thuốc sao!!!Có tôi ở đây, yên tâm, tuyệt đối không để cậu ấy có chuyện gì.”
Thạch Thương Ly hoài nghi nhìn cô: “Bản thân em còn chưa chăm sóc tốt sao có thể chăm sóc nó?”
Loan Đậu Đậu trợn mắt: “Anh đừng xem thường người khác! Là ai khổ sở sinh ra tiểu thối? Không phải anh!”
Thạch Thương Ly kinh ngạc, mỗi lần muốn giận chỉ cần Loan Đậu Đậu lôi chuyện cũ ra hắn có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa, ngoan ngoãn nhận thua! Ai bảo hắn nói được không làm được! Để cô khổ cực sinh con như vậy, hiện tại chỉ có thể nghe mắng!
“Bọ Hung anh đưa con trai tôi về phòng, Phân Ruồi đi cầm hộp thuốc lên đây, cầm luôn bình nước sôi lên.” Loan Đậu Đậu vênh váo ra lệnh.
Bọ Hung như đã quen bị sai bảo, xoay người đi, không nói gì.
Thạch Thương Ly không quen lắm, dù sao lòng tự trọng của con trai rất cao, đối mặt với việc Loan Đậu Đậu cưỡi đầu như vậy không cách nào tiếp nhận nhưng bây giờ Kỳ Dạ bị bệnh, đành phải nhịn! Về sau sẽ từ từ thanh toán khoản nợ này!
Kỳ Dạ lập tức xoay người, ánh mắt mêt mỏi nhìn chằm chằm cô.
Loan Đậu Đậu vỗ vỗ, ngửa đầu cao ngạo: “Sao vậy? Cậu còn muốn đánh tôi sao?”
“Hừ!” Kỳ dạ giống như đứa trẻ lập tức quay đầu sang chỗ khác không để ý cô! Lại nhắm mắt.
Loan Đậu Đậu ngồi bên giường, cầm điện thoại trong tay, mở miệng nói: “Kỳ Dạ, hiện tại cậu có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn uống thuốc, hai là tôi gọi điện thoại cho Thẩm Nghịch, nói cậu vì anh ấy không muốn sống nữa!”