Đúng vậy! Cậu đã làm được gì! Cậu là cậu út nhà họ Thạch, cơm bưng nước rót, chơi bời lêu lổng, cái gì cũng không làm, vĩnh viễn không thiếu tiền dùng! Chỉ cần cậu khẽ gật đầu, trừ vị trí tổng giám đốc còn có vị trí nào cậu không thể làm chứ.......
Chỉ là cậu không muốn biến thành Thạch Thương Ly thứ hai. Mỗi ngày đều đối mặt với tài liệu, ký tên, nghĩ tới liền nhức đầu. Nhà họ Thạch có hai người Thạch Thương Ly cùng Thạch Lãng chịu trách nhiệm là được rồi, mặc dù cậu không thể làm việc mà mình thích nhưng ít nhất không phải làm việc mà mình không thích.
Giống như anh trai, nhiều năm làm việc mình không thích như vậy còn không biết phải làm bao lâu!
“Này! Cậu làm sao vậy? Không phải lời nói của tôi chạm vào lòng tự ái của cậu chứ? Ai nha......Cùng lắm ngày mai tôi giúp cậu tìm trường học, bây giờ cậu phải học đại học thôi......Hay là hơn rồi?” Loan Đậu Đậu sờ cằm suy tư giống như không có nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học như cô!
Kỳ Dạ nhìn bộ dáng nghiêm túc suy tư của cô nhẹ nhàng nói: “Tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ.......”
“A, mới tốt nghiệp thạc sĩ.......Cái gì? Cậu tốt nghiệp thạc sĩ rồi?” Đậu Đậu đơ người, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt......Nhìn thế nào cũng không thấy giống thiên tài!
“Có cần phải giật mình như vậy hay không?”
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám!”
“Mười tám!!!” Đậu Đậu hoàn toàn phát điên: “Mười tám tuổi tốt nghiệp thạc sĩ! Cậu không để cho người ta sống với! Cậu không muốn người ta sống nữa à?”
Kỳ Dạ vỗ vai cô giọng nói bất đắc dĩ: “Điều này là bình thường! Anh trai tôi mười bảy tuổi đã học xong thạc sĩ rồi, vì phải tiếp nhận công ty nên không thể từ từ học đại học, ngay cả Thạch Lãng mười tám tuổi cũng đã học xong thạc sĩ nhưng bởi vì hắn ta làm con nhà người ta lớn bụng, bị nhà trường kỷ luật nên mới kéo dài thời gian tốt nghiệp mà thôi......Tôi mười tám tuổi mới tốt nghiệp thạc sĩ thật là mất mặt!”
Đậu Đậu ưu thương, ngửa đầu lên trời! Người nhà họ Thạch đều không phải là người! Rốt cuộc IQ cao bao nhiêu? Mẹ kiếp ngay cả Thạch Lãng đào hoa mười tám tuổi cũng đã tốt nghiệp thạc sĩ, không để người ta sống nữa rồi.
Kỳ Dạ nhìn cô hóa đá, khổ não nắm tóc, chẳng lẽ cô ấy ghét bản thân có IQ quá thấp sao? “Không quan trọng, mặc dù cô có IQ thấp nhưng tôi tin tưởng bảo bối nhất định sẽ di truyền IQ từ anh trai.......”
“Cappuccino!!!”
“Hả?”
“Cậu chết đi! Chết xa một chút, chết vì tai nạn cũng được!” Mẹ kiếp, cậu còn chà muối lên vết thương của cô!
“..........”
Cảnh tượng: nhà Thẩm Nghịch. Thời gian: bảy giờ tối. Nhân vật: Kỳ Dạ, bà bầu cùng chủ nhà Thẩm Nghịch.
Kỳ Dạ vội vàng ra vào, Loan Đậu Đậu cùng Thẩm Nghịch chờ ăn.
“Tối nay trăng rất sáng, giống như bánh nướng.”
“Ừ.”
“Tối nay sao rất sáng giống như bánh bao thịt.”
“Ừ.”
“Tối nay hình như gió rất ngọt!” Loan Đậu Đậu liếm liếm môi dưới.
“Đậu Đậu.”
“Hả?”
“Cô xác định bạn Kỳ sẽ không làm nổ nhà bếp của tôi chứ?” Mặc dù Thẩm Nghịch vẫn ngồi im, sắc mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng không yên. Chưa tan việc anh ta liền nhận được điện thoại của Đậu Đậu, cô và Kỳ Dạ ôm một đống nguyên liệu đến nhà anh ta.
Nghe nói Kỳ Dạ đã học nấu ăn xong, xin anh ta tới thử nghiệm thành quả. Nhưng anh ta thật lo lắng phòng bếp nhà mình.
“Bạn Thẩm không có lòng tin với bạn Kỳ sao! Xem như không có lòng tin với cậu ấy cũng phải có lòng tin với sư phụ chứ!” Loan Đậu Đậu vỗ vỗ vai cho anh ta yên tâm.
Sắc mặt Thẩm Nghịch không thay đổi mở miệng nói trọng điểm: “Vậy sao cô không để cậu ấy nấu ở nhà mình?”
“Hả........” Bởi vì cậu khiến phòng bếp ở nhà nổ bảy lần, Bọ Hung không cho phép cậu vào phòng bếp nữa!
“Cô có lòng tin với cậu ấy sao còn kéo cậu ấy tới nhà tôi? Hả?” Thẩm Nghịch nói, lời nói sắc bén.
Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, rối rắm một lúc mới tìm ra lý do: “Không phải đây là nhân lúc Phân Ruồi không ở nhà tạo cho anh có cảm giác ấm áp sao! Cái này gọi là lãng mạn, hiểu không?”
Thẩm Nghịch bất mãn nhíu mày, rõ ràng không tin lời cô nói nhưng không phản bác.
Loan Đậu Đậu đi tới bên cạnh anh ta tò mò hỏi: “Sao anh lại không khóa chặt bạn Kỳ bên người? Rõ ràng rất quan tâm người ta!”