“Ngu ngốc cũng có giới hạn! Có thể thu hồi sự lương thiện không! Bây giờ thì sao, hôn cũng bị hôn rồi, sờ cũng bị sờ rồi làm sao ăn nói với anh trai?”
“.......”
“Shit!” Kỳ Dạ không nhịn được nguyền rủa: “Cô khóc đủ chưa? Khóc suốt, Khóc đến nổi bảo bối cũng bị cô thức tỉnh.”
Loan Đậu Đậu ngẩng đầu, nước mắt tràn lan, hít mũi, nức nở: “Tôi thật sự rất sợ.......”
Kỳ Dạ bất đắc dĩ trợn mắt, ngồi trên giường cầm khăn giấy lau cho cô.
Đôi tay ôm cô, tức giận nói: “Anh trai không ở đây, tôi cho cô mượn bờ vai. Ngu ngốc, về sau cách xa hắn ta một chút. Hắn ta giống con dã thú không buông tha, cho dù chết cũng không được thương cảm hắn ta!.......Ngon, đừng khóc, nguyên bản là dáng người dị dạng, bây giờ càng không thể nhìn.......”
Loan Đậu Đậu ở trong lòng cậu rơi nước mắt, không lên tiếng. Vừa rồi cô bị dọa sợ, căn bản không nghĩ tới Thạch Lãng sẽ làm vậy, cô đã sớm quen với việc mọi người ở chung một mái nhà, Ô ô, không nghĩ tới.......
Lồng ngực Kỳ Dạ thật ấm áp, có thể tin tưởng, dù sao vẫn không ấm bằng lồng ngực của Phân Ruồi.
Kỳ Dạ nhẹ nhàng vỗ vai cô, thở dài, may mắn không có chuyện gì xảy ra. Nếu không.......
“Chuyện này không được nói với Thương Ly.......” Loan Đậu Đậu khàn giọng thỉnh cầu.
“Nói nhảm. Nếu anh trai biết sẽ phế tên khốn kia......” Kỳ Dạ trợn mắt, không phải cậu không biết tính tình anh trai thế nào.
Loan Đậu Đậu trong lòng cậu rầm rì, không lâu sau có lẽ do mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Kỳ Dạ đặt cô lên giường, cởi giày, đắp mền cho cô. Lau nước mắt trên gò má cô, thở dài, ánh mắt nhìn về phía két sắt, sắc mặt phức tạp.
Ra cửa nhìn thấy Thạch Lãng đứng ở cầu thnag, khuôn mặt anh tuấn bởi vì một quyền của cậu mà sưng đỏ, ánh mắt hối hận cùng hối tiếc. Thấp giọng hỏi: “Cô ấy thế nào?”
"Ngủ thiếp đi.” Kỳ Dạ lạnh lùng trả lời hắn ta, ngẩng đầu lên, giọn nói nghiêm túc cùng cảnh báo: “Về sau nếu anh còn dám đụng đến một ngón tay của cô ấy, tôi sẽ phế anh. Đừng tưởng anh hõ Thạch thì tôi không dám đụng anh.”
Thạch Lãng bất thình lình nhìn cậu, khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh: “Tôi thừa nhận tôi có ý muốn với Đậu xanh nhỏ nhưng cậu thì sao? Cậu ngày đêm ở cùng cô ấy là vì cái gì? Đừng tưởng không ai biết.......”
Kỳ Dạ bị nói trúng tim đen, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, chột dạ không dám nhìn hắn ta. Hai tay nắm chặt, giọng nói đè nén: “Dù là như vậy tôi cũng không cho phép anh làm cô ấy tổn thương.”
Thạch Lãng cười lạnh nhìn cậu, không nói gì, xoay người đi về phòng.
Kỳ Dạ ngẩng đầu nhìn đèn thủy tinh giữa phòng khách. Bước chân nặng nề đi xuống cầu thang, cuối cùng nằm trên ghế salon, cả người như muốn lõm xuống. Bàn tay chạm vào điện thoại di động, nhìn chằm chằm một lúc lâu, hạ quyết tâm thật lâu mới ấn số, mặc dù đã xóa thế nhưng một chuỗi số trong đầu chưa bao giờ mờ.
Cuối cùng sau một lúc chần chừ nhấn nút gọi, bên kia truyền đến âm thanh chờ đợi, đường dây được nối, giọng nói lạnh lùng của Thẩm Nghịch vang lên: “Alo.”
Rõ ràng giọng nói rất rõ chứng tỏ anh ta chưa ngủ.
Kỳ Dạ cầm điện thoại ngẩng đầu nhìn đèn thủy tinh, thật chói mắt, thật không biết đầu cậu bị gì, giờ này muốn nghe thấy giọng nói của anh ta, nghe được rồi lại không biết nói gì.
Thẩm Nghịch trầm mặc hồi lâu, nhẹ than thở: “Bạn Kỳ gọi điện chỉ để nghe thấy hơi thở của tôi sao?”
Kỳ Dạ không nghĩ nhanh như vậy anh ta lại biết là cậu. Chỉ đơn giản trả lời: “Ừ.”
Câu trả lời của cậu khiến Thẩm Nghịch không muốn nói gì, trầm mặc rồi lạnh giọng nói: “Vậy tôi cúp máy đây.”
“Ừ.” Kỳ Dạ vẫn không nói chuyện. Bàn tay nắm chặt gấu quần. Quả nhiên không thề nói chuyện.
Thẩm Nghịch nói vậy nhưng không cúp máy ngay. Trực giác nói với anh ta, tối nay cậu nhóc này có chuyện gì đó, có gì đó hơi lạ. Nếu như anh ta cúp điện thoại nhất định cậu sẽ suy nghĩ lung tung. Nhưng anh ta cũng không phải người hay nói, trong lúc nhất thời hai người cùng im lặng. Chỉ xuyên qua điện thoại nghe tiếng hít thở của nhau.......
Sau một lúc lâu, Kỳ Dạ thở dài, khàn giọng nói: “Thẩm Nghịch, tôi mắng anh biến thái, người mù chết tiệt, vặn vẹo trong lòng nhưng thì ra tôi cũng không khác gì anh, cũng là một con quái vật, thật kỳ quái.”
Trong phòng tối om, Thẩm Nghịch có thể thấy ánh sáng mờ mờ ngoài cửa sổ, mặc dù nhỏ bé xa xôi nhưng vẫn cảm thấy ấm áp.
“Bạn Kỳ, không ai trong sáng, đôi lúc cũng có điểm xấu. Chỉ là lập trường khác nhau, tiêu chuẩn khác nhau. Không cần vì những chuyện nhỏ nhặt mà khóa lòng mình, hiểu chưa?”
“Ừ!” Anh ta đang an ủi cậu sao?
“Hiều thì đi tắm nước lạnh rồi đi ngủ đi.”
“Ừ.” Anh mới tắm nước lạnh!
“.......” Kỳ Dạ trầm mặc như vậy khiến Thẩm Nghịch không quen, cậu ta líu ríu còn khiến người ta thoải mái hơn.
“Thẩm Nghịch.......”
“Hả?”
“Không có việc gì thì đừng uống nhiều rược như vậy, đối với mắt không tốt.”
“Ừ.”
“Không có việc gì đừng tìm người lung tung, lần trước cậu nhóc kia so với tôi không chịu được. Anh sẽ dọa người khác, muốn tìm thì tìm phụ nữ.”
“Được.”
“Thẩm Nghịch......” Kỳ Dạ lại không nhịn được kêu tên hắn ta, trong đầu thoáng nghĩ giờ này anh ta ở đâu, im lặng như vậy sẽ không ở quán rượu, chắc là phòng làm việc hay ở nhà? Một người? Làm gì?
“Ừ.”
“Hẹn gặp lại......” Gian nan nói, không đành cúp điện thoại. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện ôn hòa như vậy, thì ra bọn họ cũng có thể không cãi nhau.
Thẩm Nghịch cầm điện thoại không cúp máy, tiếp tục nghe tiếng hít thở của nhau. Cuối cùng Thẩm Nghịch quyết tâm cúp máy thì nghe thấy cậu nói: “Nếu như tôi không phải em trai Thạch Thương Ly, nếu như năm nay tôi hai mươi lăm tuổi, chúng ta có thể ở bên nhau không?”
Tình thần hoảng hốt, trong bóng tối cảm giác trong lòng giống như có gì níu lấy, khóe miệng cong lên. Giọng nói mê man: “Loại chuyện như vậy ai biết được.......”
Tút tút tút......
Kỳ Dạ cúi đầu, nắm tóc, trong đầu đều là giọng nói của anh ta.......