ối sầm mặt, cần tay cô kích động nói: “Anh không quan hệ không rõ ràng với phụ nữ khác, con trai càng không! Anh yêu em! Em không biết sao? Anh yêu em.”
Loan Đậu Đậu sửng sốt, sau đó ngây ngốc “Uhm” không có đoạn sau.
Thạch Lãng vô lực sao.
Loan Đậu Đậu cắn bánh, gật đầu không nhịn được than thở: “Mùi vị không tệ, sáng may lại mua cái này.”
“...........”
Thạch Lãng sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thổ lộ với con gái. Đối phương trả lời là: “Mùi vị không tệ, sáng may lại mua cái này.”
“Chẳng lẽ em không cảm thấy anh tràn đầy tình yêu sao?” Thạch Lãng chưa từ bỏ ý định hỏi.
Cô mút ngón tay không ngừng gật đầu, ánh mắt kỳ vọng nhìn hắn ta: “Cho nên sáng mai anh sẽ mua bánh bao thị này cho tôi chứ?”
“.......” Thạch Lãng đập đầu vào đất hôn mê bất tỉnh.
Loan Đậu Đậu méo miệng, buồn bực. Sao vậy? Không phải chỉ muốn ăn bánh bao thịt thôi, sao hắn ta lại giả chết chứ, quỷ hẹp hòi!
Xuống lầu đã là mười hai giờ trưa. Kỳ Dạ nằm trên ghế salon, trong tay cầm sách dành cho thai phụ lẩm bẩm, Đậu Đậu tò mò đi đến: “Cậu đang đọc gì vậy?”
Kỳ dạ liếc cô một cái: “Không biết chữ à?”
“Một trăm điều chú ý khi phụ nữ có thai! Cappuccino, cậu mang thai à?”
“Ngu ngốc! Cô mới mang thai!” Kỳ Dạ cầm cuốn sách gõ đầu cô một cái.
“Còn không phải do anh trai muốn tôi đọc sao, anh ấy nói bây giờ trong nhà có một phụ nữ mang thai, nhất định phải chăm sóc tốt! Cô không phát hiện có gì lạ sao?” Kỳ Dạ xem thường.
Lúc này Loan Đậu Đậu mới nhìn xung quanh một vòng, phát hiện sàn nhà hay cầu thang đều được trải thảm mềm, khó trách vừa rồi xuống lầu cảm thấy rất thoải mái. Vốn dĩ ở nhà có bình hoa cổ, bây giờ tất cả đồ sứ đều không thấy, còn thiếu rất nhiều đồ.
“Hình như rất không thích hợp.” Nghiêm túc mở miệng bởi vì thấy Thạch Thương Ly từ phòng bếp đi ra, Thạch Lãng đi phía sau, hai người nói chuyện gì đó, mẹ kiếp! Đây là tình huống gì?
“Đậu xanh nhỏ, em dậy rồi à! Mau tới ăn cơm.” Thạch Lãng ân cần kéo ghế, Loan Đậu Đậu ngây ngốc đi tới ngồi xuống, len lén hỏi Thạch Thương Ly: “Không phải anh ấy bị anh đánh hư não chứ?”
Một bữa ăn rất hòa hợp, Loan Đậu Đậu muốn hỏi gì đó liền bị Thạch Thương Ly ôm về phòng ngủ trưa. Mẹ kiếp, xem cô như heo thật sao!
Trong phòng khách ba người đàn ông họp hội nghị, trung tâm tư tưởng là: “Phải bảo vệ phụ nữ có thai thế nào.”
Sắc mặt của Thạch Thương Ly lạnh lùng không thay đổi, mở miệng trước: “Về sau trong tủ lạnh không được xuất hiện thực phẩm lạnh, doa kéo cất đến nơi cô ấy không tìm thấy.”
Thạch Lãng lập tức gật đầu bổ sung: “Cô ấy không thể vào bếp, sân thượng cũng vậy, tìm người đóng sân thượng lại thôi.”
Thạch Thương Ly gật đầu đồng ý.
Kỳ Dạ tối sầm mặt, không phải chỉ là mang thai thôi sao? Có gì lớn lao đâu “Thạch Lãng, đây là con anh trai tôi chứ không phải con anh.”
Thạch Lãng lạnh lùng liếc cậu, hất cằm nói: “Vậy đứa bé trong bụng Đậu xanh nhỏ thuộc về tôi.”
“Cậu rất hứng thú với con gái tôi?” Thạch Thương Ly nhíu chân mày, dừng lại nói: “Con bé phải gọi cậu là chú hai.” Cảnh cáo “Chú ý không được đánh con gái tôi.”
Kỳ Dạ không tin kêu ầm lên: “Ai là chú hai, em mới là chú hai.”
“Cậu là chú út tránh sang một bên!” Thạch Lãng tức giận quát: “Tôi đã mua quà xong rồi, cậu có gì chứ?”
“Tôi.......tôi.......tôi.......” Kỳ Dạ đỏ mặt tía tai, không nói nên lời. Được rồi, cậu chưa chuẩn bị. Nói thầm: “Tôi đưa bao lì xì không được sao?”
ThạchThương Ly liếc nhìn hai người, nghiêm túc mở miệng: “Chuyện này không thể để bên Pháp biết.”
Thạch Lãng gật đầu, chuyện này rất nghiêm trọng. Nếu để cho người bên kia biết, đừng nói Đậu Đậu ngay cả đứa bé cũng không gánh nổi.
Kỳ Dạ chột dạ không dám nhìn Thạch Thương Ly, lại không dám nói cho hắn biết, bên Pháp đã sớm biết hết mọi chuyện.