cửa đỡi đến khi trời tối. Rốt cuộc nghe thấy tiếng xe về, Loan Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Nghịch xuống xe, đôi mắt âm u trống rỗng không có một chút ánh sáng, như hang động sâu không đáy. Anh ta từng bước từng bước đi tới, mỗi bước đi đều rất bình thường bởi vì đã rất quen thuộc cho nên trực tiếp đi đến cửa.
Thẩm Nghịch nhạy bén phát hiện ra có người ở bên cạnh, giọng trầm thấp vang lên: “Ai?”
Loan Đậu Đậu hít mũi một cái, nghĩ đến anh ta cả đời phải sống trogn bóng tối thật đáng thương, hốc mắt lại đỏ lên.
“Vào nhà đi.” Đôi tay Thẩm Nghịch có chút run rẩy, không nghĩ sớm như vậy lại gặp cô một mình. Còn là cô đứng trước cửa nhà anh ta, không biết đợi đã bao lâu. Nghe giọng nói hình như cô khóc, đã xảy ra chuyện gì sao?
Loan Đậu Đậu đi theo anh ta vào nhà, đổi giày. Nghe thấy giọng hắn hỏi: “Sao không gọi điện thoại cho tôi? Chờ lâu chưa?”
“Không lâu lắm, tôi sợ làm ảnh hưởng công việc của anh.” May mắn Thẩm Nghịch không thấy tư thế quái dị của cô, cầm gối ôm nhét vào dưới mông trên ghế salon.
Thẩm Nghịch cởi bỏ áo khoác, kéo cà vạt, cởi khuya cài tay áo, cả người có mấy phần chán chường, anh ta vào chuyện chính: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Loan Đậu Đậu ôm gối thao thao bất tuyệt chuyện Thạch Thương Ly cầm thú, bắt nạt cô như thế nào, sắc mặt hèn hạ vô sỉ như thế nào.......
Thẩm Nghịch dựa vào ghế salon, hai chân duỗi thẳng, bàn tay chống đỡ khuôn mặt, lười biếng như mèo Ba Tư. Từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, không cắt đứt lời cô.......cũng không nhíu mày. Cứ như vậy lẳng lặng nghe, im lặng như không khí.
Cũng may Loan Đậu Đậu có thể thấy hắn biết hắn không phải không khí, mặc dù không lên tiếng nhưng rất nghiêm túc nghe cô nói chuyện!
“Anh nói hắn ta có quá đáng không? Những người kia là đồng nghiệp cũ của tôi? Tôi cũng có lòng tự trọng?” Loan Đậu Đậu hít mũi, giọng nói cực kỳ đáng thương.
Sắc mặt Thẩm Nghịch không thay đổi, thờ ơ. Khóe miệng khẽ nâng, giọng nói ôn hòa: “Tôi có thể hỏi cô, tại sao cô lại muốn nói những chuyện này với tôi?”
“Hả?” Loan Đậu Đậu bị hỏi bất ngờ. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn, tròng mát lóe lên, tại sao cô lại muốn nói cho Thẩm Nghịch nghe? Chẳng qua là cô muốn tố cáo với ai đó mà người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Thẩm Nghịch. Có thể cảm thấy anh ta quá lặng yên, sẽ là người nghe tốt nhất. Cắn móng tay chần chờ nói: “Có thể.......Cảm thấy là chị em tốt!”
Có thể nói: “Bởi vì anh ta đồng tính luyến ái nên là chị em tốt của cô!”
Thẩm Nghịch tối sầm mặt, bất đắc dĩ than thở: “Loan Đậu Đậu, về sai cô ít tới tìm tôi đi!”
“Tại sao? Có phải anh cũng cảm thấy tôi rất phiền không?” Loan Đậu Đậu thận trọng nhìn anh ta, nước mắt bắt đầu rơi.
“Tôi sợ mình kiềm chế không được bóp chết cô. Ai là chị em tốt của cô?” Giọng nói lạnh lẽo cùng nguy hiểm của Thẩm Nghịch vang lên.
Loan Đậu Đậu le lưỡi, lẩm bẩm: “Không phải chị em thì không pahi3 chị em, làm anh em cũng được.”
“.......”
“Ngu ngốc, chẳng lẽ cô không phát hiện ra cô oán trách một tiếng, nói đi nói lại nhiều lần như vậy cũng chỉ nói một người! Từ lúc đi vào cô đều nhắc đến hắn, cô biết như thế nghĩa là gì không?” Có lẽ ngồi mệt, Thẩm Nghịch đổi một tư thế thoải mái hơn.
Loan Đậu Đậu nhìn chằm chằm anh ta. Tràn ngập tò mò hỏi: “Nghĩa là gì?”
Thẩm Nghịch thấy cô một chút tự giác cũng không có, bất đắc dĩ thở dài, bình tĩnh giải thích: “Loan Đậu Đậu, chúc mừng cô. Cô thích Thạch Thương Ly.”
Há mồm trợn mắt, cả người cứng ngắc không có khả năng nhúc nhích, hoàn toàn hóa đá!