à không gọi anh tới thì cô cũng không biết phải nhờ ai giúp cô quản lý chuyện trong công ty.
"Hình Dực và tôi là an hem tốt, hơn nữa cô lại mới sinh con xong, nếu như tôi không đến giúp cô thì ai sẽ giúp cô đây?! Tôi sẽ khuyên nhủ Tiếu Tiếu, để cho cô ấy trở về sống ở đây." Dạ Thiên tính sau khi trở về, anh sẽ gọi điện thoại nói chuyện với Tiếu Tiếu. Anh không có ở bên cạnh cô, anh thật sự không yên tâm.
"Ừ! Có thể, anh phải khuyên nhủ cô ấy thật tốt, sau đó cho cô ấy đến nhà họ Cung. Trong nhà còn nhiều phòng trống như vậy, cũng có thể náo nhiệt hơn một chút." Nếu như cô nhớ không lầm thì anh đã có một đứa con gái rồi.
"Được! Tiếu Tiếu rất thích náo nhiệt. Tôi sẽ nói với cô ấy là, cô vừa mới sinh con muốn được gặp cô ấy, xem xem cô ấy có thể tới đây hay không!" Hai người bọn họ đã phải trải qua một hồi sống chết. Lúc ấy, khi thấy dao cắm trên ngực cô, anh thật sự rất lo lắng.
Nhưng đến cuối cùng, cô lại sống sót! Mặc dù hai người bọn họ mất đi một đứa bé, nhưng nhìn cô sống lại, anh thật sự rất vui vẻ. Có lẽ anh không có lương tâm, không cần con của mình, mà muốn mạng của cô. Cũng vì chuyện này cô đã nghi ngờ anh thật lâu.
Nếu như đứa bé không còn, bọn họ còn có thể sinh tiếp đứa nữa, nhưng nếu như cô không còn, vậy thì anh phải đi đâu để tìm một Tô Tiếu Tiếu nữa đây?
"Tốt! Nếu quả thật không được, tôi sẽ gọi cho cô ấy." Tống Tâm Dao đặt Tử Kiêu đã ngủ say lên trên giường.
"Anh cũng đừng ở khách san nữa, đến nhà họ Cung ở đi. Ở bên ngoài ăn uống cũng không tốt, tôi đã bảo quản gia thu dọn phòng cho anh, buổi tối anh chuyển qua ở luôn đi. Hiện tại anh đi ăn cơm trước đi, tôi đã cho quản gia chuẩn bị cơm rồi." Từ bệnh viện đến nhà họ Cung cũng không xa.
"Được! Vậy cô nghỉ ngơi thật tốt nhé!" Tống Tâm Dao gật đầu, đưa mắt nhìn Dạ Thiên rời đi.
Đúng giờ, người làm trong nhà đưa bữa tối tới cho cô, chị Diêu cũng đi vào. Sau khi để cô ăn cơm xong, chị cũng ngồi ở bên giường thỉnh thoảng tâm sự cùng với Tống Tâm Dao.
Tống Tâm Dao phải bốn ngày nữa mới có thể ra viện, về nhà ở cữ. Trong những ngày tiếp theo, cô cũng không thể ra cửa.
Còn Phác Tuấn Hi chỉ còn mấy ngày nữa sẽ rời khỏi nơi này, trở về Hàn Quốc chuẩn bị hôn lễ của anh và Thôi Thục Viện, như vậy cô sẽ chúc phúc cho anh, chúc anh hạnh phúc!
Phác Tuấn Hi đứng bên cửa sổ trong phòng làm, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Chỉ còn có một tuần lễ nữa là anh và Thôi Thục Viện phải trở về Hàn Quốc rồi, nhưng đến bây giờ, bọn họ vẫn không cùng một phe. Hiện tại, anh thật sự không biết, rốt cuộc cho tới khi nào, anh mới có thể điều tra ra mọi chuyện. Nếu như không tra được anh phải kết hôn Thôi Thục Viện thật sao?
Nhưng quan hệ giữa anh và Tống Tâm Dao thì phải làm thế nào?
Nếu như anh kết hôn với Thôi Thục Viện vậy thì hiểu lầm giữa hai người bọn họ không phải lại càng lúc càng lớn hơn sao? Anh không muốn như vậy, nhưng hình như chuyện càng phát triển càng hỏng bét rồi.
Gần đây, ngay cả ăn cơm anh cũng không dám ăn cùng với Thôi Thục Viện, bởi vì hình như cô ta đang bỏ thuốc trong cơm, có lúc anh chỉ có thể tìm các loại lý do từ chối dùng cơm với cô ta, nhưng mà vẫn không thể hoàn toàn chạy thoát.
Cho dù là trong nước, trong trà, trong rượu, ngay cả cà phê trong công ty, cũng đã bị cô ta pha thêm thuốc. Có phải là cô ta đang sợ anh sẽ nhớ ra cái gì đó hay không? Nhưng đến bây giờ, anh vẫn không thể nhớ ra chuyện gì, chỉ căn cứ vào những món đồ trong rương hành lý của cô ta để nhận rõ thân phận của mình. Thế nhưng bây giờ anh lại không thể đứng ra, nói cho mọi người biết anh là Cung Hình Dực.
Anh vẫn muốn đợi đến khi tra ra âm mưu của những người kia mới rời đi. Nếu như bây giờ rời đi, có lẽ tất cả mọi chuyện lại sẽ hỏng hết.
Thôi Thục Viện đã gấp như vậy, chắc hẳn cô ta đã không còn nhiều thời gian nữa, nhưng mà cô ta vội vã muốn làm cái gì? Xem ra anh phải chú ý đến Thôi Thục Viện nhiều hơn nữa.
"Tuấn Hi, anh đang nhìn cái gì vậy?" Thôi Thục Viện vừa đi vào phòng làm việc đã thấy Phác Tuấn Hi đứng ở bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
"Không có gì, chỉ là ngồi lâu quá nên mắt hơi mệt!" Anh chớp mắt mấy cái, đi tới ghế sofa ngồi xuống, cũng không uống cà phê cô ta vừa mới mang vào.
"Nếu không, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn một chút gì đó đi! Cũng sắp tan tầm rồi!" Nhìn đồng hồ, anh cũng nên dùng cơm.
"Không được! Trên tay anh còn có mấy việc chưa làm xong, hơn nữa em cũng thấy đấy, Tử Mị đã đem hợp đồng trả lại cho chúng ta. Anh thấy tiếp theo, chúng ta còn phải nghĩ một vài biện pháp, để người của Tử Mị ký vào bản hợp đồng này." Thôi Thục Viện gật đầu. Nếu như hợp đồng mau chóng được ký hết, vậy thì bọn họ có thể cầm nó trở về Hàn Quốc, đến lúc đó muốn muốn nuốt trọn Tử Mị cũng thật dễ dàng rồi.
"Được rồi! Vậy để em đi xuống mua đồ ăn cho anh."
"Thục Viện, anh không đói, em không cần mua đâu, mua cũng lãng phí." Anh bây giờ vẫn chưa muốn ăn, hơn nữa đồ cô ta mua về anh cũng không dám ăn.
Hiện tại ngay cả đồ thư ký mua, anh cũng không dám đụng vào, không dám ăn một miếng, bọn họ hình như đứng cùng phe với nhau, chủ yếu là muốn cho anh ăn cái thứ thuốc gì đó kia.
"Vậy cũng tốt! Nếu như anh muốn ăn cái gì, nhất định phải nói với em, biết không? Em luôn ở trong phòng nghỉ." Phác Tuấn Hi gật đầu một cái, từ trên ghế sa lon đứng lên, đi về phía sau bàn làm việc. Lại bắt đầu đối mặt với máy vi tính.
Tiếp theo, ngoại trừ làm việc trong công ty anh còn phải tra rõ mục đích của bọn họ.
Thôi Thục Viện từ trong phòng làm việc ra ngoài, có chút tức giận đi đến phòng bí thư.
"Cô có làm việc không vậy hả? Không phải tôi đã bảo cô nhất định phải để anh ấy uống thứ kia vào sao? Tại sao đến bây giờ, anh ấy vẫn không ăn uống chút nào?" Thôi Thục Viện mang ly cà phê kia ra ngoài, mà bên trong còn một chút thức ăn, cả bữa ăn khuya ... ăn vặt, vẫn ở trên bàn trà như cũ, chưa có người chạm qua.
"Cô Thôi, tôi đã rất cố gắng làm cho tổng giám đốc ăn, nhưng tổng giám đốc thủy chung không ăn mà!" Thư ký có chút uất ức, không chỉ có cô đem thức ăn vào anh mới không ăn mà cho dù bất kì một ai đưa vào anh cũng không ăn.
"Thật sao? Vậy những thứ này là cái gì? Căn bản đều còn nguyên ." Anh đã hai tuần không có phát bệnh rồi, cô nghĩ là anh đã biết chuyện gì đó, cho nên mới không tiếp tục uống thuốc.
Cuối cùng, cô chỉ có thể đem thuốc tán thành bột, trộn vào thức ăn thức uống của anh, để cho anh ăn chung vào, nhưng mà anh một miếng cũng không ăn.
"Cô Thôi, thật sự rất xin lỗi! Tổng giám đốc không ăn tôi cũng không thể làm gì được!" Cô cảm thấy rất uất ức, rõ ràng là anh ta không muốn ăn, tại sao lại tới đây trách cô?
"Nếu như, cô không muốn mất việc, vậy thì cô phải cố gắng làm thật tốt cho tôi!" Sau khi nói xong, Thôi Thục Viện lập tức xoay người rời khỏi phòng làm việc của thư ký. Phác Tuấn Hi đứng ở ngoài cửa, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện một cách rõ ràng. Thì ra người phụ nữ này luôn uy hiếp người của anh. . . . .