đêm chảy nước mắt, vì sao cô lại nghĩ đến cảnh một mình chơ vơ đứng ở sân bay, sẽ cảm thấy khó chịu muốn chết đi, tại sao cảm giác xấu hổ hành hạ bản thân ăn không được!
Nếu quả như thật. . . . . . cô chịu được, tại sao hình dung anh đi cùng với Sở tiểu thư hành hạ cô đến mất ngủ?
Nhưng cô thật. . . . . . cũng không muốn làm cho anh khổ sở, dù sao chuyện xảy ra vốn không dễ chịu, một người khổ sở là đủ rồi, cần gì khiến hai người đau lòng?
Anh nâng cằm cô lên, chuyên chú nhìn cô.
Cô dịu dàng nhìn lại, thu vào tầm mắt mình dáng vẻ nặng nề của anh.
"Thật. . . . . . không sao? Nếu quả như thật như vậy, tại sao cặp mắt của em lại sưng đỏ như vậy!" Anh khẽ đưa ngón tay thon dài vuốt ve đôi mắt cô.
Một câu ấm lòng là đủ rồi, thật có thể thổi bay đi tất cả uất ức trong cô, vùi đôi mắt đã đẫm nước vào ngực anh."Không có sao, thật không có sao! Đây là lựa chọn của chính em!"
Hoắc Doãn Văn ôm cô vào ngực, hiện tại ngoại trừ việc ghì chặt lấy cô, anh có thể nói gì?
Bọn họ ôm nhau thật lâu!
Dân gian nói đúng, tình yêu biến người phụ nữ trở nên ngu xuẩn, vô luận uất ức gì chỉ cần người đàn ông hạ giọng đôi lời an ủi, nhất định sẽ cười rộ lên!
Cô chính là bằng chứng!
"Được rồi, em phải đi ra ngoài làm việc rồi!" Tâm tình cô trở nên tốt hơn nhiều, đẩy anh ra!
"Lại đây, anh có quà cho em!" Anh gọi cô.
"Em không muốn quà tặng đấy!" Nhan Như Y cự tuyệt bất cứ món quà nào anh tặng cho.
"Không bao nhiêu tiền đâu!" Anh vừa nói vừa đi về phía bàn làm việc, sau đó lấy ra một túi giấy từ trong ngăn."Mở ra xem một chút đi!"
"Là cái gì?" Nhan Như Y tò mò mở ra, bên trong là nem cá, một mùi hương kích thích vị giác ùa tới, mũi cô phập phồng.
"Nếm thử một chút, đây là đặc sản đó, gia truyền độc nhất, nơi khác cũng không ăn được!"
Thật ra không cần anh nói, cô đã lấy một miếng bỏ vào miệng. Quả nhiên, hơi ngọt một chút, nhưng vẫn duy trì được vị cá, miếng nem cá được nhào khéo léo, dai giòn. Ăn thật ngon!
Trong nháy mắt, cô liền yêu thích ngay."Ăn thật ngon!"
"Đúng không, anh biết chắc là em sẽ thích, cho nên mang một ít về cho em!" Hoắc Doãn Văn cười nói.
Nhan Như Y cảm động trước món quà của anh. Người đàn ông như anh phải đi đến các cửa hàng sang trọng, vào các trung tâm kinh doanh vàng bạc để mua trang sức, kim cương, những quần áo hàng hiệu sang trọng. Anh đi vào những nơi đó, mới không mất thân phận. Thế nhưng, anh vì cô lặn lội ở các khu phố bình dân, mua cho cô món ăn vặt!
"Cảm ơn anh, nhưng gói quà này trước mắt tạm thời để lại chỗ anh nhé!" Nhan Như Y đem túi buộc chặt lại, đưa cho anh."Sau khi tan làm, em đến lấy ——" Nói đến đây, cô chợt nghĩ, sau giờ làm, anh có thể phải đi cùng với Sở tiểu thư, nên vội đề nghị."Hay anh giao cho trợ lý Triệu, tí nữa em đến gặp anh ấy để lấy!"
Mối tình của họ luôn rất nhạy cảm, mặc kệ tận lực tránh né như thế nào, thỉnh thoảng cũng sẽ đụng phải một chút cấm kị, mà Sở tiểu thư dĩ nhiên chính là cấm kị lớn nhất!
************************ ***********************
"Cô ấy chỉ đến xem anh đã bình phục như thế nào, ngày mai sẽ rời đi!" Anh giải thích, đồng thời không nhắc đến kế hoạch của tối nay!
Cô tự nhiên cũng không cần hỏi, bọn họ là hôn phu, hôn thê của nhau, ở chung một chỗ làm cái gì đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa!
Chỉ là, vừa nghĩ tới bọn họ sẽ chung chăn chiếu, cô cảm thấy rất khổ sở!
"Dạ, đã biết, em ra ngoài trước!"
Cô vừa quay người đi ra cửa, Hoắc Doãn kéo tay cô lại."Nói cho anh biết, em sẽ không cảm thấy thương tâm!"
"Nào có, em vui lắm!" Cô nhìn anh trả lời, nụ cười nở rộng trên môi!
"Nói cho anh biết, em sẽ vì anh mặc váy ngắn và mang vớ da!" Giọng anh khàn khàn, đưa ra yêu cầu mập mờ!
Vị hôn thê của anh đang ở đây, còn cô và anh hiện đang đứng trong phòng làm việc, không ngờ anh lại to gan yêu cầu cô điều này. Nhan Như Y cũng lười không muốn trả lời anh, xoay người muốn đi!
"Em không muốn đáp ứng yêu cầu của anh sao? Lúc trước, em đã đồng ý với anh rồi mà!" Anh vội vàng hỏi tới!
"Bây giờ là giờ làm việc, sau này hãy nói!"
"Không được em phải đồng ý với yêu cầu của anh!"
"Được, được, em đồng ý! Em đi được chưa?" Cô đồng ý.
Anh hài lòng buông cô ra."Chỉ là, lúc này anh chẳng muốn để em đi một chút nào!" Anh còn nói!
"Còn có chuyện gì?" Cô gằn giọng, hơi chút tức giận, vốn đầu cô đang đau nhức như búa bổ, còn tiếp tục cách nói chuyện này, cô sẽ không thể làm việc được!
"Lần này là chuyện công việc, em giúp anh xử lý đống tài liệu này đi, đối tác bên Tân Hải đang yêu cầu hồ sơ đầu tư!" Anh trở về bàn làm việc, đem tài liệu đưa cho cô.
Nhan Như Y đưa tay nhận tài liệu."Dạ, Hoắc tổng nếu như không còn chuyện khác, tôi đi ra ngoài trước!"
Anh gật đầu một cái!
Cô bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của Phó tổng, hoàn hảo lúc cô đi ra, thư ký vẫn chưa trở lại. Bằng không đến lúc đó, thật không biết giải thích như thế nào, tại sao cửa sẽ khóa trái, cô làm gì trong phòng phó tổng lâu như vậy?
Đến lúc đó cô dù trăm miệng cũng không thể phân minh được thị phi!
Anh đưa cho cô một tập tài liệu rất dày, thời gian còn lại của buổi sáng, cô bận bù đầu bù cổ. Cho đến buổi trưa vì cả đêm không ngủ, tinh lực của cô bị bào mòn, ăn xong bữa trưa, cô ra khỏi công ty, đến tiệm thuốc!
Cô vừa đẩy cửa bước vào, một người nữa cũng song song bước theo cô!
"Chào,thật đúng dịp, trợ lý Nhan!"
Âm thanh trong trẻo như tiếng chuông vang lên bên tai Như Y, cô quay qua, một cô gái đang diện bộ quần áo đơn giản, màu sáng, Sở Tinh Nhiễm, kinh ngạc nói."Sở tiểu thư, cô khỏe chứ!"
"Ha ha, trợ lý Nhan cũng tới mua thuốc à?" Sở Tinh Nhiễm ngọt ngào hỏi!
Nhan Như Y đẩy rộng cửa để Sở Tinh Nhiễm cùng vào, mình theo ở phía sau."Đúng vậy, ngày hôm qua tôi dầm mưa, có chút không thoải mái, nên đến mua thuốc. Còn cô? Cô không khỏe chỗ nào sao?"
"A, không phải, tôi bình thường, chỉ mua ít thuốc thông thường thôi!" Sở Tinh Nhiễm liên tiếp khoát tay!
Nhan Như Y đi tới khu vực bày bán thuốc giảm đau!
Lấy đủ thuốc mình cần, cô xếp hàng trả tiền, thoáng thấy Sở Tinh Nhiễm đang chọn đứng ở khu vực bày bán thuốc ngừa thai ——
********************************************
Đột nhiên, lòng Nhan Như Y trầm xuống, người thoáng chao đảo tựa hồ cô đang di chuyển bằng cáp treo!
Cô nghĩ đến Hoắc Doãn Văn nồng nhiệt với vị hôn thê trên giường, chuyện này cô hiểu rõ, nhưng không ngừng đau nhói như bị vết dao khắc mạnh vào da thịt, không có biện pháp chịu đựng!
Đầy trong đầu cô là hình ảnh đầm ấm giữa Hoắc Doãn Văn và Sở Tinh Nhiễm. Anh ân cần với cô ấy, cũng như đối xử với mình sao? Anh dùng lưỡi âu yếm từng tấc da thịt cô ấy, cả những nơi tư mật cũng không bỏ qua, rồi anh cũng sẽ tiến vào trong thân thể của cô ấy. . . . . .
Còn nữa… nhưng côc không dám nghĩ tiếp. Cô lịm đi đến tê tâm liệt phế, cảm thấy ghen tức sôi trào, thậm chí còn muốn hung hăng đánh anh một trận!
Nhưng ~ cô có tư cách gì !
Lúc cô đang hồn bay phách lạc, Sở Tinh Nhiễm đã chọn xong thuốc và xếp hàng sau lưng cô, chờ trả tiền!
"Thì ra, Sở tiểu thư tới mua thuốc tránh thai?" Cô buột miệng. Sau đó, cô mới phục hồi tinh thần, vội vàng xin lỗi."Thật xin lỗi, Sở tiểu thư, xấu hổ quá, tôi ——"
Quả nhiên là người lớn lên ở nước ngoài, Sở Tinh Nhiễm cũng không cảm thấy ngượng ngùng, bình thường. "Không sao, ha ha, ngày hôm qua cùng ở chung một chỗ, vội vàng nên quên mất, vừa vặn xuống xe, nhìn thấy tiệm thuốc, nên tôi đến mua một hộp!"
Sở Tinh Nhiễm để cô nhìn qua tên thuốc."Đây là dược sĩ giới thiệu, tôi chưa mua hiệu này bao giờ. Cô thấy sao?"
Lời này hỏi Nhan Như Y, nơi này không thể so với nước ngoài, cô cũng chưa kết hôn, tại sao người đối diện có thể hỏi cô thuốc này có hiệu quả hay không?
"Cái này. . . . . ." Nhan Như Y không biết trả lời như thế nào!
"A, Thật xin lỗi, tôi quên mất, cô còn chưa kết hôn!" Sở Tinh Nhiễm bừng tỉnh, hiểu ra xin lỗi!
"Tôi thấy hay quảng cáo loại thuốc ngừa thai này, chắc không tệ lắm!" Như Y trả lời qua loa.
"Tốt!" Nét mặt Sở Tinh Nhiễm buông lỏng, sau đó oán trách một câu."Phương diện này của người kia luôn rất lợi hại, làm cho người ta không chịu nổi, tôi thật sự lo lắng ——"
Những lời này quá rõ ràng, làm đau nhói lòng Nhan Như Y!
Nàng làm sao không biết Hoắc Doãn Văn ở trên giường có bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu dũng mãnh, nhưng cô không muốn nghe đến điều này từ miệng người phụ nữ khác!
Cũng may, đến phiên Nhan Như Y trả tiền, cô vội vàng thanh toán, sau đó gật đầu chào tạm biệt Sở Tinh Nhiễm, đi lấy thuốc.
Rồi, cô giống như chạy trốn, chạy ra khỏi tiệm thuốc, hối hả về công ty!
Đau lòng muốn chết, cô quên cả uống thuốc giảm đau, vùi đầu vào đống tài liệu, ngồi lì tại chỗ cho đến khi tan việc, đầu cô cũng không ngẩng đầu lên nhìn ai, chăm chăm phiên dịch tài liệu!
Hơn nữa, hiệu quả công việc của cô vào cuối ngày đạt rất cao, toàn bộ tài liệu thật dầy, cô đã giải quyết trước khi chuông reo tan tầm!