Giọng nói khàn khàn hỏi ngược lại: "Vậy anh nói thử xem người đó là ai?"
Mặc dù Lăng Tuyên phủ nhận thuốc không phải của anh, nhưng cô không thể nghi ngờ thêm ai ngoài anh cả, thậm chí còn đem ảnh phát tán khắp nơi, tận đáy lòng Hạ Ngưng Âm rất đau khổ, cô không muốn hoài nghi anh, tuy nhiên trừ anh ra, cô thật không tìm được người nào thỏa đáng làm vụ việc này.
Tư Khảm Hàn nhạy cảm phát hiện âm điệu của cô hơi khác lạ, đôi đồng tử khơi dậy sự hứng thú dán chặt vào người cô, tựa như anh biết được đối phương là ai, nhất thời, nheo mắt lại, giờ làm việc lại dám nói chuyện yêu đương, đúng là gan lớn bằng trời.
"Tiểu Âm, em. . . . . . , không tin anh? Em thật sự cho rằng anh làm chuyện đó sao? Chỉ vì muốn cường bạo em?" Trái tim Lăng Tuyên băng giá, giao tình giữa bọn họ nhiều năm như vậy, thế mà cô lại nghi ngờ anh, đột nhiên cảm thấy rất nực cười trước tình cảm của mình dành cho cô.
Nhận ra lời nói thật lòng từ trái tim anh, Hạ Ngưng Âm mới đột nhiên thức tỉnh, thế nào lại nghi ngờ anh, tình bạn gắn bó mấy chục năm, cứ cho cô nghi ngờ cũng không nên là anh, một con người nho nhã lịch sự luôn âm thầm bên cạnh lo lắng cho cô, nếu anh muốn rat ay với cô, chắc hẵn cũng không đợi đến thời điểm này.
Bất chợt cảm giác bản thân thật đáng xấu hổ, hình như cô điên rồi, ngay cả Lăng Tuyên cũng cô không tin, nếu mỗi mình anh mà cô còn ngờ vực thì mấy ai để cô gửi trọn niềm tin đây? Nghĩ tới, Hạ Ngưng Âm không tự chủ khóc nấc lên.
Bỗng nghe ra âm thanh nức nở, Tư Khảm Hàn ngẩn ra, có chút tò mò rốt cuộc là nói cái ma quỷ gì để cô khóc thành dạng này?
Tiếng thút thít lọt vào tai, khiến Tư Khảm Hàn hơi khó chịu, trong thâm tâm nảy sinh cảm giác thương tiếc lúc nào không hay biết, định di chuyển bước chân tới lau nước mắt cho cô, ấy vậy mà câu nói tiếp theo lập tức kéo lý trí anh trở lại.
Hạ Ngưng Âm xoa khóe mắt, sụt sịt mũi, ngữ điệu khàn khàn: "Tuyên ca, xin lỗi, em sai rồi, em thật sự không xứng làm bạn của anh, càng không xứng để anh lo lắng nhiều như vậy, thật xin lỗi."
A, thì ra anh đoán đâu có sai, đúng là tên mặt trắng đó? Tư Khảm Hàn nóng nảy liếc nhìn bóng lưng của cô, trừ cái lần anh cưỡng chế cô lên khán đài, đây là lần thứ hai anh thấy cô trong tình trạng này, vì chuyện gì mà cô uất ức đến thế? Chẳng lẽ anh ép buộc cô nữa?
"Đừng khóc, anh biết Tiểu Âm không mít ướt kiểu này đâu nha, nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ có thái độ đó thôi." Lăng Tuyên nhỏ giọng an ủi.
Hạ Ngưng Âm áy náy xin lỗi, mọi buồn phiền trong anh dần biến mất, nay cô khóc dữ dội như vậy anh càng thấy ân hận hơn nữa, rõ ràng sức ảnh hưởng của cô đối với anh không hề giảm, Lăng Tuyên cười khổ, thật sự anh không có cách nào quên đi cô.
"Ừ, em đâu có khóc." Sự nghi ngờ ngớ ngẩn của cô, Lăng Tuyên không nói hai lời liền tha thứ, ngẫm nghĩ một hồi, ý thức bản thân rất đáng bị trê trách.
"Không khóc là tốt rồi." Ở đầu bên kia phát ra từng tiếng nhã nhặn "Tiểu Âm, em cảm thấy ai là người bỏ dược? Hàm Niệm sao?"
"À?" Hạ Ngưng Âm cũng mờ mịt "Tuy nhiên cô ta đâu có lý do để làm chuyện thừa thãi đó?"
Lăng Tuyên bị thuyết phục bởi cô: "Anh cũng cho là vậy, nhưng ngoại trừ cô ta, anh chẳng thể nghĩ ra ai cả, hơn nữa, anh thử thăm dò Hàm Niệm, thì cô ta nói sau khi dùng cơm xong đã rời đi ngay, cái gì cũng không biết, với lại anh cũng đâu đắc tội cùng ai, thì làm sao có người toan tính được."
Hạ Ngưng Âm xâu chuỗi từng sự việt, lọai bỏ Tư Khảm Hàn ra, bên ngoài cô có gây thù với ai, bất quá, cô thừa biết anh cũng không rảnh rỗi làm chuyện trẻ con này, cộng thêm phản ứng tức giận của anh trong hồi tưởng, chứng tỏ anh không liên quan.
Chẳng có được kết quả hài lòng, hai người thất vọng tràn trề.
Trầm mặc chốc lát, Lăng Tuyên chủ động mở miệng "Tiểu Âm, đừng bận tâm, anh đã phái người điều tra sẽ sớm có câu trả lời thôi."
Dù bọn họ tin tưởng lẫn nhau nhưng không bắt được nghi phạm, giữa bọn họ nhất định sẽ tồn tại khoảng cách vô hình, bọn họ cũng sẽ không giống như trước kia nữa, làm bạn bè thân thiết, với lại bị Hạ Ngưng Âm hoài nghi cảm giác cũng không vui vẻ gì, cho nên anh nhất định phải làm rõ vụ việc này.
"Được." Hạ Ngưng Âm gật đầu mỉm cười, "A, khi nãy thái độ của em làm anh phiền lòng rồi, có phải em rất ngốc hay không."
"Là rất rất ngốc, ngay cả anh cũng nghi ngờ." Lăng Tuyên hừ lạnh bày tỏ tâm trạng bức xúc "Anh cũng không bỏ qua dễ dàng vậy đâu, phải mời bữa cơm đền bù biết chưa hả?"
Thế mà lại trò chuyện lâu đến vậy, vừa khóc lại vừa cười hề hề, sức hút của tên mặt trắng thật lớn nha, bất luận anh có làm trò gì, cô cũng chỉ thẹn quá thành giận mà thôi, cùng lắm là xù lông giương nanh vuốt móng, còn chưa từng khóc trước mặt anh chứ nói chi là cười.
Bây giờ hồi tưởng lại mới cảm giác đã lâu rồi cô chưa có cười vui vẻ với anh, không phải mặt lạnh chính là tức giận lườm anh, hận không thể băm anh thành trăm mảnh.
Quả nhiên, tình lang có khác, được đãi ngộ đặc biệt a, Tư Khảm Hàn bắt đầu so bì, trợn mắt với cô, gương mặt tuấn tú nồng đậm khí lạnh, thong thả đến bàn làm việc của cô ngồi xuống, Hạ Ngưng Âm đứng sát vách, thế mà không phát hiện ra anh, tán gẫu đến mất cảnh giác luôn sao?
"Biết rồi không để mắc nợ đâu." Ngữ điệu của anh nghe cứ như vô cùng tức giận, thực chất chỉ là đang giả vờ, cái loại cảm giác tự nhiên không bài xích dần dần trở lại, tâm tình của cô đã khá hơn nhiều, nói năng cũng có nghịch ngợm hơn.
Ngay cả Lăng Tuyên cũng vơi đi mấy phần áy náy "Không nói nữa, bye bye."
"Khoan đã Tuyên ca." Hạ Ngưng Âm gọi với anh lại, dừng một chút, sắc mặt hơi phiến hồng, nhỏ giọng mà nói ba chữ, "Thật xin lỗi." cường điệu rất trịnh trọng, Lăng Tuyên chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Tiếng kêu của cô rơi vào tai Tư Khảm Hàn lại biến thành cách hiểu khác tựa như luyến tiếc khi chia xa Lăng Tuyên, cả người anh tỏa ra luồng khí mạnh mẽ dọa người, cơn thịnh nộ vang âm ỉ trong lồng ngực.
Lăng Tuyên bất mãn trước hành động của cô "Được rồi, anh nghe rồi, cúp máy nha."
Để điện thoại xuống, Hạ Ngưng Âm thở phào nhẹ nhõm, vô thức bật cười, cứ cho không tìm ra kẻ chủ mưu thì cô vẫn luôn tin tưởng anh, vậy là đủ rồi, vừa mới bắt đầu bao nhiêu suy nghĩ xấu xa thâm nhập vào đầu, khiến cô thật khổ sở, chỉ cần cô đặt đúng niềm tin, sẽ rất mau sau cơn mưa trời lại sáng .
Ánh mắt âm trầm, ngón trỏ sờ sờ cằm của mình, Tư Khảm Hàn không nhịn được lên tiếng châm chọc nói: "Cười đến vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ đã nghĩ ra cái gì có thể thoát khỏi ta phương pháp mới?"
Cô chẳng hề hay biết sự hiện của anh, khuôn mặt sát khí dọa cô đến cà lăm: "Anh…. Tư Khảm Hàn, làm sao anh vào được đây? Đến hồi nào?"
"Sao hả? Quấy rầy cô cùng Lăn Tuyên trò chuyện nên không hoan nghênh?" Tư Khảm Hàn cho là cô chột dạ liền giở giọng châm chọc.
Thời điểm ở phòng nước, tâm tình anh rõ ràng đâu tệ đến mức này, hiện tại biến thành cái tủ đông, nhìn cô bằng đôi mắt hình viên đạn, cuối cùng cô đắc tội gì đây? Tự nhiên bay vào phòng cô nổi nóng vô cớ.
"Nào có? Anh im hơi lặng tiếng dọa chết tôi đấy." Nói xong, Hạ Ngưng Âm kéo ghế ngồi bên cạnh, xem lại đống tài liệu.
"Cây ngay không sợ chết đứng, chẳng qua cô có tật giật mình thôi." Trái tim cồn cào khó chịu thôi thúc anh mở lời chướng tai hơn nữa.
Bất quá cô sớm quen khuôn mặt biến sắc nhanh hơn cả thời tiết, nên cũng chẳng tức giận gì nhiều, nhất thời cảm thấy anh rất phù hợp với vai đa nhân cách, không đi diễn phim thì hơi lãng phí tài năng.
Tầm mắt Tư Khảm Hàn luôn đặt trên người Hạ Ngưng Âm, bỗng thấy cô khôi phục trạng thái lạnh lùng, tận đáy lòng cười khinh thường, đối với anh thì lạnh nhạt xa cách, còn người khác thì tốt tính trở lại, xem ra, vẻ mặt hiện tại chỉ ‘ưu ái’ cho mỗi mình anh, còn thân mật thì dành cho tình lang, không tệ, giả vờ rất giỏi, thì ra trong lòng cô luôn nhớ nhung tên mặt trắng đó.
Đôi mắt xếch vẫn tập trung vào tư liệu, không chút ảnh hưởng trước biểu tình của anh, đại loại như không đáng để cô bận tâm, lát sau từ tốn nói: "Anh nghĩ gì thì nghĩ, tôi không quan tâm."
Thái độ không thèm đếm xỉa tới ai của cô cứ như đang tố cáo anh mới là kẻ cố tình gây sự, đè nén hỏa khí trong lồng ngực, tiếp tục châm chọc cô "Không quan tâm, hay là khinh thường mới không màng tới."
Anh ba lần bốn lượt làm khó dễ cô, hậu quả văn kiện trên bàn cô ngày càng cao, coi như cô thức suốt đêm cũng không có khả năng hoàn thành,còn anh giống như ngại cô chưa đủ phiền cứ tới đây nói lời không đầu không đuôi chọc người ta sôi máu "Vậy anh muốn tôi phải thế nào đây? Chẳng lẽ anh cho là tôi có tư cách để quản sao? Hay là anh cho tôi cái quyền đó?"
Cô nói không sai, chính là không có tư cách, tâm tư của anh không ai có tư cách quản thúc cả, nghe được cô nói vậy, anh nên cao hứng mới phải a, đằng này lại cảm thấy hơi mất mác như bị người ta tạt cho gáo nước lạnh.
"Làm việc trái với lương tâm còn ở đó tỏ vẻ? Ai đó trong thời gian làm việc sử dụng điện thoại? Say mê đến nỗi người lạ vào cũng không hay biết!"
"Anh… tôi hàn huyên vài ba câu không được sao." Hạ Ngưng Âm nghẹn lời, vì cô đã làm sai, mắt liếc tên tự kiêu ngồi bên kia, nhất thời cau mi tâm phiền não "Thế anh tới đây làm gì? Giờ làm việc của anh là tới chỗ tôi?"
Vầng trán Tư Khảm Hàn xuất hiện vài vạch đen, anh là tổng giám đốc, muốn làm gì thì làm nấy không cần phải thông qua ai, bất quá giọng trách móc của cô không làm anh khó chịu mấy, cười nhạt trả lời nửa đùa nửa thật "Tôi tới giám sát cô, đừng để tôi thấy tình cảnh đó tái diễn, nếu không trừ tiền lương."
Hạ Ngưng Âm nhìn thấy anh cư xử chẳng khác gì đứa con nít, đột nhiên buồn cười vì anh, thanh âm trở nên máy móc: "Không cần phiền phức như thế, Tư tổng có thể trực tiếp khai trừ tôi."
Tư Khảm Hàn đứng lên, nghiêm túc với cô, "Xem xét kĩ lưỡng biểu hiện của cô nên tôi cho cô thêm cơ hội làm việc." Nhanh chân chuyển người hướng ra cửa, đi được hai bước liền dừng lại dặn dò: "Tối nay về sớm một chút, tôi. . . . . . , rất tò mò trước sự chủ động của cô, hi vọng cô diễn tốt một chút." Chẳng đợi Hạ Ngưng Âm trả lời liền biến mất.
Trước lời nói thẳng thừng đó, cô chỉ có thể đứng im hai gò má đỏ rần, dõi theo bóng lưng anh thầm chửi mắng.