ất, hình như không có ai vì nó mà cảm thấy chút tiếc nuối.
"Ba, ba có ý gì gì? Chẳng lẽ con không phải là con trai ba sao?" Bản quyền thuộc về dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânSở Khương phẫn nộ được nhìn chằm chằm Sở Vân Thiên ngồi sau bàn sách. Ba nói gì? Lại muốn anh lập tức dừng lại việc mua cổ phần Sở Thành. Đây coi là gì? Anh nỗ lực nhiều năm như vậy làm sao có thể buông tha? Ba làm như vậy không phải là rất quá đáng sao? Anh dựa vào năng lực chính mình mà mua được, sao có thể dễ dàng dừng tay?
Mà Sở Mạnh đối mặt những mảnh vụn đầy đất vẫn một câu như cũ. Chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu! Rất đáng mong đợi, không phải sao?
"Cũng là bởi vì con là con trai ba, cho nên ba mới ngăn cản con làm vậy!" Sở Vân Thiên cũng đứng lên, chiến tranh hai cha con chính thức bùng nổ.
"Anh hai thì sao? Đều là con trai ba, tại sao ba không thể đối xử như nhau? Bây giờ con dựa vào năng lực của mình nắm giữ, ba không có quyền bắt con ngừng lại." Ông là ba của anh thì sao? Không ai có thể ngăn cản anh nắm giữ Sở Thành.
"Ba là ba con, con dùng thái độ này nói chuyện với ba sao? Sở Khương, không có sự đồng ý của ba, con không thể ngồi lên chức tổng giám đốc đâu."
"Ba, có lúc con thật hoài nghi, suy cho cùng con có phải là con trai ruột của ba hay không? Bằng không sao có thể có đãi ngộ kém như vậy? Con cũng là người họ Sở, tại sao con không thể ngồi lên vị trí đó?" Nếu như ép anh, anh không ngại vạch trần chân tướng của tất cả chuyện này, tìm người biết tất cả về đối chất. Anh nhất định phải thắng anh hai, nhất định phải đem người con gái của anh về bên mình.
"Sở Khương, con im miệng cho ba." Sở Vân Thiên giận đến đỏ mặt. Sở Khương từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khôn khéo, biết nghe lời, vì sao ra nước ngoài học mấy năm lại biến thành con người khác?
"Em nắm chắc có thể mua được cổ phần trên tay lão Lục thế sao?" Vẫn không lên tiếng, Sở Mạnh cười lành lạnh nói. Ánh mắt nhìn một chỗ, hình như đang suy nghĩ sâu xa gì đó.
"Anh hai cảm thấy em không thể sao?" Tức giận vô cùng, Sở Khương kéo cái ghế bên cạnh qua, ngồi xuống đối diện Sở Mạnh.
Bốn mắt giao nhau, không còn là máu mủ tình thâm anh trai và em trai dịu dàng, mà là kẻ địch, hận không thể nuốt đối phương được.
"Có thể hay không thể không phải do em định đoạt. Muốn lên được vị trái tổng giám đốc Sở Thành, không phải có năng lực gom góp số tiền khổng lồ trong thời gian ngắn là đủ! Anh rất mong đợi bước kế tiếp em sẽ làm gì. Nếu như ba chẳng qua là nhắc tới chuyện này thì con đi trước, Ngưng Nhi vẫn còn chờ con về!" Sở Mạnh đứng lên sãi bước đi ra ngoài, kéo cửa phòng sách muốn đi ra.
"Anh hai, chờ một chút." Sở Mạnh nghe được tiếng Sở Khương, tay đang kéo cửa dừng lại nhưng cũng không xoay người nhìn lại anh. Giữa bọn họ có gì hay để nói sao?
"Ba, có một câu con muốn ở trước mặt ba với anh hai nói ra." Sở Khương nhìn anh hai, sau đó nhìn Sở Vân Thiên. Đáng lẽ phải xác định chứng cớ trước, Sở Khương không muốn nói cũng không muốn hỏi, nhưng mới vừa rồi anh hai lại một lần nữa trước mặt anh nhắc đến Ngưng Lộ, anh không thể nhịn được nữa rồi.
"Ba, có phải bất kể con làm gì, ba cũng sẽ không ủng hộ con ngồi lên chức tổng giám đốc Sở Thành đúng không?"
"Sở Khương, không phải là ba thiên vị! Mà là vị trí tổng giám đốc Sở Thành là của anh hai con. Đây là nó nên được!" Sở Vân Thiên nhìn Sở Mạnh đứng ở cửa cùng vẻ mặt không cam lòng của Sở Khương. Ông có thể nói sao? Có thể nói bọn họ chẳng qua là anh em cùng cha khác mẹ mà thôi sao? Hay nếu tất cả đều không phải thì sao? Chẳng qua đây là điều duy nhất có thể đền bù cho Tĩnh Vân! Chỉ có như vậy, tim của ông mới không áy náy! Sở Khương sẽ không hai bàn tay trắng, không phải sao? Vốn lúc đầu ông tính đem cổ phần trên tay mình giao cho Sở Khương. Nếu như không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Nên được? Chẳng lẽ vì anh là con trai lớn cho nên vị trí tổng giám đốc chỉ có anh mới có thể ngồi? Ba, ba xác định anh hai là con trai của ba sao?" Sở Khương cảm giác mình muốn chết! Anh cho là mình đã đủ bình tĩnh, sự thật chứng minh anh còn chưa đủ! Chỉ cần là chuyện dính dáng đến Ngưng Lộ, anh không cách nào bình tĩnh, hòa nhã mà nói chuyện!
Những lời này vừa nói ra, không những người trong phòng sách kinh hãi, ngay cả Mộ Bội Văn đứng ngoài cửa nghe lén ba cha con bọn họ nói chuyện cũng kinh hãi. Sở Khương đang nói cái gì? Tại sao bà một chút cũng không hiểu? Sở Mạnh sao có thể không phải là con của bà? Làm sao có thể chứ?
"Bốp", tiếng một cái tát vang lên, trên mặt Sở Khương hiện năm ngón tay đỏ. Là Sở Vân Thiên ra tay với anh!
"Con biết con đang nói gì không?" Sở Vân Thiên chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Cho dù là thật, vậy cũng không ảnh hưởng đến chuyện Sở Mạnh thừa kế Sở Thành. Nhưng hôm nay nghe những lời này từ miệng Sở Khương khiến ông không thể ngồi yên nữa rồi. Rốt cuộc ai đã nói gì với Sở Khương? Rõ ràng Tĩnh Nguyệt đã bảo đảm với ông sẽ không nói! Vậy còn có người nào biết bí mật này nữa chứ? Không thể nào!
"Ba, ba biết con đang nói gì mà!" Sở Khương đưa tay một bên má đau rát. Anh hai cũng bị hù sợ sao? Nhìn cái thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích kia kìa. Ha ha, thật là buồn cười! Anh lại có thể gọi một người không có quan hệ với mình nhiều năm như vậy là anh hai sao? Mà bây giờ, người này còn mang họ Sở giống anh, hơn nữa còn đoạt người con gái anh yêu, cuối cùng còn có thể danh chính ngôn thuận lấy được quyền thừa kế Sở Thành, vậy thì anh là gì chứ?
Ban đầu, những chuyện cũ này giống như là cố ý khích bác ly gián, anh có thể không nghe hoặc không tin, nhưng từ thái độ của ba tối nay, anh tin chắc sự tình có hơn phân nửa khả năng xảy ra. Muốn chứng cớ sao? Anh sẽ tìm cho bọn họ xem.
"Ba không biết con nói gì hết! Lập tức đi ra ngoài cho ba. Lời như thế đừng để cho ba nghe được!" Sở Vân Thiên vươn tay run rẩy chỉ vào cửa ra vào.
"Sở Khương, là ai đã nói gì với em sao?" Rốt cuộc Sở Mạnh bình tĩnh lại. Người biết chuyện này không quá ba, là anh bỏ quên khả năng Tiêu Diệc San rồi, đưa cô ta và dì về Mỹ đúng là thả hổ về rừng mà! Nhưng chuyện Sở Khương biết hình như còn nhiều hơn anh! Đến cuối cùng thế nhưng anh không phải là con trai của Sở Vân Thiên? Vậy anh là ai? Từ trong kẽ đá chui ra sao?
"Tôi cũng vậy muốn biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Mộ Bội Văn đẩy cửa mà Sở Mạnh đang mở nửa chừng lúc nãy ra, không thể không nhìn ba người đàn ông bên trong, Sở Vân Thiên giận đến không nói ra lời, Sở Mạnh vẫn như thường ngày nhìn không ra cảm xúc bên trong, mà Sở Khương là gương mặt cười lạnh. Bà mang thai chín tháng mười ngày sao có thể là con người khác được? Lời của người khác bà có thể không tin, nhưng là từ chính miệng của con trai út nói ra sao bà không thể không hoài nghi chứ! Làm sao có thể?
"Mẹ, cái này phải hỏi ba mới biết!" Sở Khương không có hành động gì, chỉ nhìn Mộ Bội Văn.
"Có phải các người chỉ sợ thiên hạ không loạn hay không? Cái gì cũng có thể nói ra được sao? Nếu như Sở Mạnh không phải con trai tôi, sao tôi phải đem Sở Thành giao cho người ngoài chứ? Thực là hoang đường hết sức!" Nói nhiều lỗi nhiều, Sở Vân Thiên làm sao không hiểu đạo lý này? Hiện tại ngay cả Mộ Bội Văn cũng chen vào, nếu chuyện vỡ lỡ thì không cách nào có thể thu dọn được. Ông không để ý tới những người trong phòng sách nữa, chắp tay sau lưng sãi bước đi lên lầu.
"Sở Khương, nói cho mẹ, cuối cùng là con với Sở Mạnh đã xảy ra chuyện gì? Nói!" Mộ Bội Văn khẩn trương. Khó trách Sở Mạnh từ sau mười mấy tuổi vẫn lạnh nhạt với bà, bà vẫn cho là nó chỉ trưởng thành độc lập mà thôi, không nghĩ tới hôm nay lại nghe từ miệng Sở Khương chuyện động trời đến thế. Vậy có phải Sở Mạnh đã sớm biết gì hay không? Lúc này, trong lòng Mộ Bội Văn lấy làm kinh ngạc. Giống như có chuyện gì đó mà bà không biết, hơn nữa còn là chuyện rất rất quan trọng. Bà nghĩ tới chuyện Tiêu Tĩnh Nguyệt về nước bất thường mấy năm trước, có liên quan với bà ta không?
"Mẹ, con nghĩ mẹ tự hỏi ba sẽ rõ ràng hơn, dù sao ba mới là đương sự!" Sở Khương nhìn hướng Sở Vân Thiên rời đi. Đúng vậy, mặc dù anh là con của bọn họ, nhưng những chuyện liên quan đến bọn họ không hề can hệ gì đến anh. Có điều vì cái ngòi nổ này, nếu như anh không về, có lẽ bí mật này sẽ bị giấu diếm hết thế hệ này đến thế hệ khác? Mặc dù mới vừa rồi ba phủ nhận lời nói của anh, nhưng anh nhìn ra được ông đã hoảng hốt, cho nên mới phải chạy trối chết.
"Sở Vân Thiên, đứng lại. Không nói rõ ràng, đừng nghĩ đến chuyện đi!" Vóc người hơi mập, không biết hôm nay Mộ Bội Văn có phải có sức mạnh nhập thần hay không lại có thể đuổi kịp Sở Vân Thiên ở lầu hai, cũng kéo cánh tay của ông.
"Các người náo đủ chưa? Mộ Bội Văn, em muốn anh nói cái gì?" Sở Vân Thiên đứng ở nơi cầu thang, lớn tiếng nói.
"Sở Vân Thiên, anh đừng giả bộ. Anh nhất định có chuyện gạt em! Mới vừa rồi Sở Khương nói có phải thật hay không? Vậy con của em ở đâu?" Bà rõ ràng mang thai chín tháng sinh hạ một đứa con, bây giờ lại nói với bà đó không phải là con của bà, là người thì không ai chấp nhận nổi.
"Em muốn cho toàn thế giới biết phải hay không? Mộ Bội Văn, hiện tại anh không nói chuyện với em. Anh chỉ có thể nói cho em biết, Sở Mạnh là con trai của anh, điều này em không cần phải đi nghi ngờ." Lần đầu tiên, Sở Vân Thiên dùng sức hất Mộ Bội Văn ra.
Thì ra thật sự không có chuyện gì trên cái thế giới này có thể giấu giếm được ông trời! Tĩnh Vân, xin lỗi! Anh sẽ không để cho Sở Mạnh hai bàn tay trắng, chỉ cần một ngày còn có anh.
"Sở Vân Thiên, anh dám đối xử với tôi thế sao? Mở cửa! Mở cửa ra! Tôi muốn hỏi rõ ràng." Trên lầu không ngừng truyền đến giọng nói hùng hùng hổ hổ của Mộ Bội Văn.
Trong nhà lớn, đèn sáng rực rỡ, nhưng chiến tranh thực sự chỉ mới bắt đầu.
"Anh hai, anh không tò mò vì sao em biết sao?" Đều có tâm tư của mình, hai anh em không ai để ý tới tiết mục trên lầu hai, một trước một sau đi ra.
Tối nay bầu trời rất tối, một ngôi sao cũng không có. Vườn hoa nhà họ Sở chỉ có đèn đường mờ vàng sáng làm cho người ta biết phải đi đường nào.
"Quá trình rất quan trọng sao?" Sở Mạnh đi tới bên cạnh xe, châm một điếu thuốc, cho đến khói thuốc lượn lờ giữa ngón tay anh mới nói một câu. Còn phải hỏi sao? Là bản thân anh lơ là sơ suất, không trách được người khác.
"Anh hai, bất kể chân tướng sự việc là gì, em vẫn muốn gọi anh một tiếng "anh hai". Nhiều năm như vậy, mục đích duy nhất của em là mang Lộ Lộ về. Nếu như anh đồng ý trả cô ấy lại cho em, vậy mọi việc em đều có thể buông xuôi." Sở Khương cũng đốt một điếu thuốc, đứng cách Sở Mạnh không tới một mét. Đây là lần đầu tiên hai anh em bọn họ đứng chung một chỗ nói chuyện hòa bình như vậy sau nhiều năm.
"Sở Khương, em cảm thấy anh sẽ buông tay sao?" Hít thật sâu một hơi, Sở Mạnh không nhìn về phía Sở Khương. Nếu như có thể buông tay, cần gì chờ tới bây giờ? Sở Khương không biết sao? Anh nhìn trúng thứ gì đó cho tới bây giờ chưa từng bỏ qua; dù cho từ nhỏ đến lớn, thứ có thể làm cho anh coi trọng thì cực kỳ ít.
"Anh hai, nếu như anh chỉ muốn trả thù em, cô ấy đi theo anh nhiều năm vậy thì cũng trả hết rồi chứ? Cô ấy có lỗi gì phải gánh chịu cái tội danh này? Cô ấy cũng không yêu anh, kiên quyết giữ một người phụ nữ không yêu anh bên người thì có ý nghĩa gì? Anh có hỏi qua suy nghĩ của cô ấy chưa? Chúng em mới nên ở bên nhau! Anh hai, cô ấy là người con gái đời này em yêu, nhưng còn anh thì sao? Anh cũng không yêu cô ấy, tại sao không để cô ấy tự do, để cho cô ấy tìm hạnh phúc của mình?"