i nhìn thấy sách quảng cáo nước hoa Burberry, ta lập tức liền ngẩn ra.
Burberry. . . . . . Là mùi nước hoa thanh mát kia.
Chẳng lẽ Kỷ Gia Khiêm thích loại nước hoa này đến vậy, là vì. . . . . .
"Anh vẫn luôn cảm thấy loại nước hoa này rất thích hợp với em." Giọng nói của Kỷ Gia Khiêm bỗng nhiên vang lên bên tai tôi: "Tươi mát tự nhiên, mà lại có mùi hương đặc trưng của hoa quả. Sao vậy. . . . . . Em không thích sao?"
"Không, không phải. . . . . ." Ánh mắt tôi bỗng nhiên có chút ẩm ướt , thanh âm cũng thấp xuống: "Em cực kỳ thích. Thích nó, càng thích anh hơn."
Kỷ Gia Khiêm nghe thấy vậy mặc dù không nói gì, nhưng khóe miẹng lại vẽ lên một đường cong mờ ám.
Chị Đồng Đồng đứng một bên liên tục buồn nôn, nổi giận đùng đùng nói: "Ở trước mặt tôi hai người đừng làm như vậy có được không? Nhan Mạch Hàm rốt cuộc kiếp trước em tích được bao nhiêu công đức mà bây giờ lại may mắn quá vậy, chị đây so với em lớn hơn mười tuổi vậy mà cũng chưa gả được ra ngoài đây này!"
Tôi vội vã giấu Kỷ Gia Khiêm ở sau lưng, tránh né sự tấn công của của nữ thanh niên lớn tuổi này. Ba người chúng tôi như đang chơi trò gà mẹ bảo vệ gà con vừa ngâ thơ nhưng cũng rất vui vẻ.
Nhưng có một chuyện khiến tôi rất bất ngờ, sự tình phát triển đến mức này quả thực rất thần kỳ!
Công việc rất bận vịu, đến ngày quay quảng cáo tôi và chị Đồng Đồng cùng đến studio. Lúc tôi thay quần áo, hóa trang thì vẫn cảm thấy rất bình thường, nhưng lúc tôi cầm lọ nước hoa tinh xảo kia lên, thế nhưng tôi lại bị. . . . . . Nôn khan!
Ngửi một chút thôi mà mặt tôi đã tái nhợt đi rồi, nhà sản xuất còn tưởng tôi đang đùa giỡn với họ. Thật sự rất oan uổng cho tôi nha, rõ ràng tôi rất thích mùi nước hoa này cơ mà, vì cái gì đột nhiên. . . . . .
Tôi lại nghĩ tới chuyện kia, vội vàng xoay ngườih ỏi chị Đồng Đồng: "Không phải là em đã mang thai rồi chứ?"
Chị Đồng Đồng trừng tôi một cái, hất mặt nói: " Em có hay không chị làm sao biết được? Chị đây cũng không có chức năng gieo giống, muốn tìm người phụ trách thì em cũng đừng tìm chị a."
"Con mẹ nó, chị có thể đứng đắn hơn một chút được không!" Tôi liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, đè thấp thanh âm nói: "Gần đây em rất hay có loại cảm giác này, mà còn càng ngày càng mãnh liệt. . . . . ."
Chị Đồng Đồng kết luận: "Đây là chứng mang thai tưởng tượng, vì em suy nghĩ quá nhiều nên mới xuất hiện ảo giác thôi."
"Được rồi." Nói đến đây, tôi đành phải nhịn xuống cảm giác buồn nôn tiếp tục quay quảng cáo.
Lần trước tôi nói với Kỷ Gia Khiêm rằng rất có thể tôi đã mang thai là tôi nói đùa, nhưng lúc này đây. . . . . . Chúng tôi ở chung với nhau đã được hơn một tháng rồi, có nhưng lúc không cẩn thận không. . . . . . Rất khó nói.
Tôi không giống với mấy nữ chính trong tiểu thuyết không quan tâm đến thanh thể của chính mình, tôi cực kỳ mẫn cảm với sự bến hóa của cơ thể, đối với loại chuyện mang thai này lại càng mẫn cảm. Vì vậy sau khi miễn cuõng giữ vững tinh thần quay quảng cáo xong, tôi liền đeo kính cẩn thận tới hiệu thuốc mua que thử thai.
Sau khi từ phòng vệ sinh đi ra, tôi gắt gao nhắm mắt lại, sống chết cũng không dám nhìn kết quả. Mãi đến khi chị Đồng Đồng ở bên ngoài gọi tôi, ta mới có dũng khí mở mắt.
Màu sắc trên que thử thai, chứng minh là dương tính.
Nói cách khác. . . . . . khả năng tôi có thai là vô cùng lớn!
Tôi hoảng sợ nhìn chằm chằm que thử thai, đột nhiên không khống chế được lại nôn khan một trận. Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành mà tôi thấy khủng hoảng như vậy!
Cục cưng, một cục cưng bé nhỏ rất có thể đang nằm trong bụng tôi? Chỉ cần nghĩ đến, tôi lại cảm thấy đây là một chuyện hết sức kỳ diệu. Đúng là hiện tại tôi muốn cao hứng nhưng lại cao hứng không nổi, cũng không hẳn là mát hứng, chẳng biết cảm giác của tôi bây giờ là gì nữa.
Chỉ cảm thấy tâm tình của bản thân giống như một đứa trẻ vậy, không biết nên làm thế nào để nuôi dưỡng cục cưng?
Tôi lặng lẽ đi theo chị Đồng Đồng đến bác sĩ tư nhân để kiểm tra. Chị Đồng Đồng quen biết với vị bác sĩ này, bảo đảm với tôi sẽ không bị lộ ra ngoài.
Vì thế tôi đành khổ sở tiếp nhận kiểm tra.
Két quả kiểm tra cũng không ngàoi dự đoán, tôi quả nhiên đã mang thai rồi. Theo thời gian phỏng đoán, đại khái là lúc chúng tôi quay trở lại với nhau thì có. . . . . .
Đại não của tôi mơ mơ hồ hồ, mãi đến khi bị một người vô cùng quen thuộc ôm ấp, ý chí của tôi mới dần dần tỉnh táo lạ.
Tôi ngẩng đầu nhìn Kỷ Gia Khiêm, ngơ ngẩn kêu: "Ba cục cưng. . . . . ."
"Uh`m." Sắc mặt của Kỷ Gia Khiêm là lạ."Xác nhận chưa?"
Tôi nặng nề gật gật đầu.
Cánh tay cứng nhắc của hắn ôm lấy tôi, thân thể tựa hồ có chút căng thẳng, thanh âm cũng có vài phần run rẩy: "Thật tốt quá. . . . . ."
Tôi cũng không biết hắn thực sự kích động hay là đang nói lời trái với lương tâm, bởi vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy một Kỷ Gia Khiêm như vậy. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lưng của hắn, nhẹ giọng hỏi: "Có thể. . . . . . Trước mắt không cần được không?"
"Em nghĩ cũng đừng dám nghĩ!" Hắn bỗng nhiên buông lỏng tôi ra, ánh mắt tựa hồ như muốn đóng băng trên mặt của tôi: "Đây là con của chúng ta."
Kỳ thật tôi cũng chỉ tùy tiện nói một chút thôi, nói đến cục cưng tôi thật sự rất thích nó, chỉ là cảm thấy bây giờ sinh con thì hơi sớm mà thôi. Bất quá nếu Kỷ Gia Khiêm kiên trì như vậy, ta cũng không có ý nghĩ không tốt gì khác. Tôi vừa rồi bất quá có chút do dự thôi, chứ không phải ghét bỏ cục cưng đến không đúng lúc.
Kỷ Gia Khiêm bỗng nhiên thở dài, sờ sờ gương mặt tôi, thấp giọng nói: "Anh có thể hiểu được cảm nhận của em, em mới chỉ có 23 tuổi. . . . . . Đúng là. . . . . . Sinh sớm sẽ rất đau, anh không hề muốn em phải chịu khổ."
Trong lòng tôi nhất thời một mảnh mềm mại, trong mắt bất chợt cảm thấy ươn ướt. Tôi nhẹ nhàng đấm vào ngực hắn một cái, gượng cười nói: "Anh chưa từng trải qua, sao lại biết được sẽ rất đau?"
Hắn chỉ vuốt vuốt tóc của tôi, không nói.
Bởi vì tôi mang thai, Kỷ Gia Khiêm sợ tôi không chịu được sự quấy nhiễu của phóng viên, liền quyết định tổ chức hôn lễ ở Hy Lạp, tránh gặp rắc rối với mấy tờ báo lá cải, dù sao những tờ báo có năng lực đi theo tận ra nước ngoài cũng không nhiều.
Xem thế này tôi mới yên tâm một chút, vô cùng cao hứng chuẩn bị kết hôn.
Trước hôm đi chụp ảnh cưới, tôi và Kỷ Gia Khiêm tới Châu Bảo Hành chọn trang sức. Theo sự phân phó của mẹ Kỷ Gia Khiêm, trang sức tôi đeo trong hôn lễ phải sớm ra nước ngoài đặt trước. Còn khi chụp ảnh cưới thì thế nào cũng được, bởi vì lấy địa vị nhà họ mà nói nhất định sẽ không cho tôi đeo cùng một bộ trang sức. Bộ trang sức chỉ có thể đeo một lần không nhất thiết phải đặt làm riêng, không bằng tự mình chọn có vẻ thích hơn.
Dưới yê cầu của tôi, tôi cùng Kỷ Gia Khiêm ngồi xe bus. Trời đất bao la, phụ nữ có thai là lớn nhất, trước kia Kỷ Gia Khiêm rất hay bắt nạt tôi, hiện tại có thể nói là tôi muốn thế nào thì sẽ là thế đó. Không chỉ có chuyện ngồi xe công cộng, hắn lại còn ngoan ngoãn mặc áo đôi với tôi, đường đường cùng tôi đi ở trên đường phố.
Nhưng mà. . . . . .hình như Kỷ thiếu gia nhà chúng tôi sống an nhàn sung sướng quen rồi nên chưa bao giờ đi xe bus, cách trả tiền như thế nào hắn cũng không biết, trực tiếp cầm thẻ VISA quẹt quẹt. Tôi không tài nào đứng nhìn được nữa cầm mấy đồng xu nhét vào đó rồi kéo hắn đi xuống cuối.
Trên xe cũng không chật chội lắm, chỉ là chỗ ngồi đều bị chiếm hết rồi. Điều này cũng không có gì khả kỳ quái , ai ngờ thói quen lên xe là phải ngồi của Kỷ thiếu gia khiến hắn tiến đến chỗ một cậu thanh niên trẻ tuổi, vỗ vỗ vai cậu ta nói cái gì đó.
Ông trời a, không phải làn hắn muốn cậu thanh niên đó nhường chỗ chứ? Này, này xem như là kính già yêu trẻ sao?
Không ngờ là kỷ Gia Khiêm lại đẩy tôi tới chỗ đó. Tôi như đang đứng trong đống lửa, như ngồi trong đống than nhìn hắn, lo sợ bất an nói: "Này, này không được tốt đi? Anh nói gì với cậu ta vậy?"
Kỷ gia khiêm bình tĩnh chỉ chỉ vào bụng của tôi, khẽ phiêu phiêu đáp: "Anh chỉ nói là em đang mang thai thôi."
Tôi mở to hai mắt nhìn về phía hắn, lại cúi đầu nhìn nhìn chiếc bụng còn đang phẳng lì của tôi, trên mặt bỗng chốc đỏ ửng.
Tôi kéo cánh tay hắn chậm rì rì đi tới, giống như bước trên mây, trong lòng có một loại cảm giác rất không chân thật.
"Người ta đều nói chúng ta vì có cục cưng nên mới cưới." Tôi chu mỏ nói: "Giống như em dùng trằm phương nghìn kế để được gả vào nhà giàu vậy."
Kỷ Gia Khiêm là người sẽ không đi an ủi kẻ khác, hắn nói chuyện luôn luôn ngăn cách một tầng, cho tới bây giờ cũng không nói chuyện rõ ràng. Mặc dù cách thức nói chuyện của hắn không được như hòa lắm, nhưng lại có thể khiến cho người ta vô cùng thoải mái. Chính như lúc này đây, hắn vân đạm phong khinh nói: "Bọn họ không hiểu trái tim của anh."
Hắn chỉ nói một câu đã đánh bay nghi ngờ , bàng hoàng và bất an của tôi.
Sau khi chọn trang sức xong, ngay tại lúc chúng tôi muốn rời đi, thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt chúng tôi. Chung Dịch An vẫn ăn mặc cầu kỳ như cũ, ngay cả bộ tóc chằng chịt mà cũng tinh xảo đến vậy.
Tôi hơi hơi cứng đờ, có chút mất tự nhiên địa khơi mào một tia cười hàn huyên: "Ài, khéo như vậy."
Nếu so sánh với tôi, thì Chung Dịch An cười lại có vẻ cực kỳ tự nhiên: "Đúng vậy a. Càng khéo chính là, tôi vội tới đây để chọn quà cưới cho hai người." Anh ta vừa nói, vừa giơ túi lớn trên tay lên.
Trong lòng tôi bỗng dưng đau xót, cũng nói không rõ vì cái gì bỗng nhiên lại có cảm giác cảnh còn người mất. Có thể là do thời kỳ đầu mang thai nên mới vậy? Tôi cố ắng kiềm chế cảm giác khó chịu trong người, hàm chứa ý cười nói cảm ơn, sau đó cùng Kỷ Gia Khiêm rời đi.
Chung Dịch An. . . . . . Không biết anh ta có từng thích tôi hay không? Ở trong cái vòng luẩn quẩn này, tôi thật sự nhìn không rõ. Giả là thật, thật là giả, ai có thể nói được rõ ràng đây?
Trong giới giải trí yêu nhau thì dễ, mà ở bên nhau thì khó.
Tôi keo cánh tay Kỷ Gia Khiêm không nhịn được căng thẳng thêm vài phần.
"Khiêm khiêm. . . . . . anh mua nhà ở Thụy Sĩ sao?"
"Uh`m."
Tôi lấy ra một đồng tiền xu hỏi hắn: "Em đầu tư một đồng tiền được không?"
Kỷ Gia Khiêm có chút kỳ quái nhìn tôi, mặt mày trong lúc đó ngầm có ý khó hiểu: "Là sao?"
"Anh chưa đọc 《 luật hôn nhân 》 sao. . . . . . Em sợ tương lai anh đuổi em ra khỏi nhà, khiến cho em trở thành người vô gia cư. Bất động sản ở Thụy Sĩ có vẻ rất được, chờ thêm vài năm nữa nói không chừng đồng tiền này sẽ đẻ ra không ít nha. . . . . ."
"Nói lung tung cái gì đó." Ngữ khí của hắnbỗng nhiên trầm thêm vài phần: "Không nên nói lung tung, anh sẽ không. . . . . ."
hắn sẽ không làm sao, Kỷ Gia Khiêm chung quy vẫn không thể nói ra khỏi miệng được, nhưng tôi biết hắn muốn nói cái gì.
Tôi cũng vậy. Bất kể có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không rời xa hắn. Chỉ là hiện thực quá giả dối, lời hứa quá nặng, chúng tôi ngầm hiểu với nhua là đủ rồi.
Ba ngày trước hôn lễ, Kỷ Gia Khiêm đưa tôi về nhà của tôi, theo cái nói của người xưa thì là đợi gả. Đối với "Chu công Chi Lễ" tôi cũng từng đọc qua, nhưng bây giờ cục cưng cũng đã có rồi, làm như vậy hình như không cần thiết. Nhưng Kỷ Gia Khiêm kiên trì muốn làm như vậy, tôi cũng đành làm theo ý hắn. Mặc dù về nhà phải chịu đựng sự tự kỷ của ba và những lời nói ác độc của mẹ, nhưng. . . . . . Nhưng cũng rất t