Hắn dùng cằm cọ vào mặt tôi, mười phần ái muội hỏi: "Sao vậy. . . . . . kỹ thuật của Mạnh Thần Úc có tốt bằng tôi không?"
Tôi quay mặt đi, không muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở trên khuôn mặt tôi.
Tôi rất muốn hỏi hắn, Kỷ Gia Khiêm anh có biết hay không, thâm ,ật mà em muốn không phải như thế này. . . . . .
Tôi nhịn đau ra sức đẩy hắn, lắc đầu: "Không phải, không phải. . . . . ."
"Không phải cái gì?" Con mắt hẹp dài của hắn hơi hơi híp lại, lúc tôi muốn mở miệng giải thích thì hắn liền chặn môi tôi lại.
"Ưm. . . . . ."
Tôi cực kỳ khó chịu, theo bản năng hai tay đánh vào lưng hắn không chút lưu tình.
Hắn chưa bao giờ hôn tôi thô bạo như vậy, tôi sắp không thở nổi rồi. . . . . .
Chết tiệt, đây là hôn sao? Căn bản không phải! Cái này gọi là đánh nhau!
Hắn hoàn toàn chiếm lấy môi tôi, càng không ngừng mút vào, giống như muốn đem ta nuốt vào trong bụng.
Răng nanh của hắn cắn vào đầu lưỡi tôi, tôi đau muốn kêu cũng không kêu được.
Vài giây sau, tôi bắt đầu đáp trả lại hắn, dự định bức hắn đến không thở nổi rồi chủ động buông tôi ra.
Quả nhiên tôi xem nhẹ lượng hô hấp của Kỷ Gia Khiêm. Rất lâu rất lâu sau, lúc thân thể tôi bắt đầu mềm nhũn ra, tinh lực của hắn vãn rất dồi dào ép đến mức tôi không còn một hơi thở. Tôi rốt cục buông tay đầu hàng, thân thể mềm nhũn tựa vào ngực hắn.
Ai ngờ tay hắn đột nhiên thăm dò vào vạt áo của tôi, mạnh mẽ vuốt ve khối mềm mại trước ngực tôi.
Cảm giác này không giống trước kia, tôi không có bất kỳ khoái cảm nào, chỉ cảm thấy khuất nhục vô cùng. Nhưng bây giờ tôi không còn một chút khí lực nào để đẩy hắn ra nữa. Vết thuông trên người tôi càng ngày càng đau, đau đến mức tôi tưởng mọt giây sau đó tôi sẽ mất đi cái mạng nhỏ này.
Tôi ngửa cổ ra đằng sau, áp chế cảm xúc nói với hắn: "Anh muốn làm gì thì làm đi. . . . . . Dù sao tôi bị anh. . . . . . Cũng không phải lần một lần hai."
Kỷ Gia Khiêm nghe vậy hơi ngẩn ra, động tác trong tay lập tức ngừng lại. Hắn rút tay ra nắm lấy cằm của tôi, trong mắt tràn ngập sự tức giận: "Ý của cô là là, trước kia cô chưa một lần nào cam tâm tình nguyện sao?"
Tôi không biết nên giải thích thế nào, mà Kỷ Gia Khiêm hình như cũng không muốn nghe tôi giải thích.
Hắn dễ dàng bế tôi lên rồi vứt xuống giường, sau đó nghiêng người đè lên thân thể của tôi. Tôi không chịu được sức nặng của hắn, nhịn không được "Khụ" một tiếng.
Sắc mặt Kỷ Gia Khiêm tối sầm lại, đột nhiên kéo phăng áo trên người tôi ra.
Chiếc áo lông hơn hai nghìn của tôi, cứ thể bị hắn xé rách.
"Sao cô lại bị thương?" Hai hàng lông mày của hắn khẽ nhắn lại, sắc mặt lại trầm thêm vài phần.
Tôi nên trả lời hắn như thế nào đây? Chẳng lẽ muốn tôi nói bị người ta đánh ghen sao?
Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên cái gì cũng không muốn nói. Hắn muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ đi.
Tôi không sao cả, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Này xem như tôi nợ hắn .
Nhưng tôi chờ rất lâu vẫn không thấy động tác tiếp theo của hắn. Tôi hơi hơi mở mắt ra, thấy hắn từ cửa bước vào.
Kỷ Gia Khiêm mang theo hòm thuốc thuận tay ném sang một bên, sau đó bắt đầu xử lý miệng vết thương cho tôi.
Mắt tôi đã bắt đầu ươn ướt
Một người đàn ông tốt như vậy tôi không có tư cách để yêu hắn.
Hôm nay tôi không nên tới đây. Tôi thực thống hận chính mình, tại sao không giữ tôn nghiêm như vậy.
Không biết vì cái gì, vào lúc này tôi lại nhớ tới lời bài hát của Chung Dịch An:
"Tôi sớm đã biết mình yêu em. . . . . . Tôi nhắc nhở chính mình không cần hãm sâu, biết rằng sẽ phải chia tay, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi "
"Yêu em là kiếp nạn của an. . . . . . Tôi chỉ là một linh hồn đồng hành cùng em, khi em rẽ, thì đó chính là kết thúc của chúng ta."
Thì ra, tình yêu này của chúng ta đã được định trước rồi. Chúng ta đắm chìm trong đó rất lâu, vậy mà cả hai chúng ta đều không nhận ra điều đó.
*
Ban đầu, tôi và Kỷ Gia Khiêm chỉ là hai con người xa lạ.
Chúng tôi diễn vô cùng ăn ý, nhưng thực chất chúng tôi không hay nói chuyện với nhau. Tôi không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, tóm lại tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái.
Những ngày quay phim này vô cùng nhạt nhẽo. Bận rộn làm việc để không còn thời gian nghĩ đến Kỷ Gia Khiêm nữa, như vậy cũng không tồi đúng không.
Nhưng đến ngày hôm nay, sự bình tĩnh trong tôi đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Sau khi kết thúc một ngày quay phim mệt mỏi, một đoàn phóng viên đột nhiên ùn ùn kéo tới, chặn lại lối đi của đoàn làm phim.
Kỷ Gia Khiêm chủ động bước lên phía trước. Bọn họ đang vây quanh Chu Duệ Vũ, lải nhải hỏi về mối quan hệ giữa cô ta và Kỷ Gia Khiêm.
Tôi bắt buộc bản thân không cần nghe không cần để ý, nhưng tiếng nói của Chu Duệ Vũ vẫn nhẹ nhàng truyền vào tai tôi: "Mọi người cũng biết đấy, anh Kỷ là Boss của tôi, đồng thời cũng là người dẫn dắt tôi vào làng giải trí. Tôi cực kỳ cảm kích anh ấy, chỉ có như vậy mà thôi."
A, đúng là một câu trả lời vô cùng chuẩn mực. Đủ ái muội, cũng đủ xa cách, làm cho người ta đoán không ra y nghĩa sâu xa trong đó.
Chỉ nghe thấy giọng nói của một phóng viên thần kinh không ổn định vang len: "Vậy xin hỏi cô Chu, vì sao cô lại đeo chiếc nhẫn kim cương giống với chiếc nhẫn mà Aaron đang đeo? Có phải hai người đã bí mật đính hôn rồi không?"
Nghe thấy như vậy, ta rốt cuộc nhịn không đườc xoay người lại, bỏ xuống cái gọi là kiêu ngạo nhìn cái nhẫn kia.
Kim cương sáng bóng chói mắt đến như vậy, giờ đây tôi hiểu rằng lời hứa hẹn không phải chỉ có thể dành cho một người, và cũng không phải chỉ có một người có thể đem lại hạn phúc cho bạn .
Hạnh phúc của Kỷ Gia Khiêm, từ nay về sau không còn quan hệ gì đến tôi nữa.
"Đạo diễn, tôi xin phép về trước."
Một đêm không ngủ, tôi cảm thấy thân thể mình như đang say, cả như một chiếc lông vũ khẽ bay trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đất.
Đạo diễn Trần đang chợp mắt, nghe thấy tôi nói vậy thì hơi hơi gật đầu, nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái. Tôi cắn môi đi ra khỏi phim trường, lại phát hiện Trịnh Băng không biết đã đi từ lúc nào.
Có lẽ chị ta muốn để tôi tự học lái xe. . . . . .
Lúc tôi đang buồn bực, Mạnh Thần Úc không biết đi ra từ chỗ nào, trên người vẫn mặc đồ diễn. Anh ta dường như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tình cảnh xấu hổ của tôi bây giờ.
"Chờ tôi một chút, lát nữa tôi sẽ đưa em về."
Tôi không có cự tuyệt: "Được."
Vào thời điểm này, tôi hi vọng có một người nào đó quan tâm đến tôi. Mặc kệ người đó là ai, chỉ cần người đó có thể cho tôi một chút ấm áp là tốt rồi.
Tôi không thể làm ra vẻ như chẳng quan tâm đến điều gì. Tôi muốn có người quan tâm đến tôi, chứng minh tôi không chỉ có thể yêu một mình người kia, cũng không phải tôi chỉ có một con đường để đi.
Tôi muốn tin tưởng, ngày mai sẽ có một tình yêu mới. Ngày mai sẽ có người yêu tôi nhiều hơn.
Tôi cúi đầu bước nhanh vào xe của Mạnh Thần Úc, lén la lén lút như một kẻ ăn trộm.
Mạnh Thần Úc khẽ cười, ôn nhu nhìn ta nói: "Khởi Hàm, em không thích hợp với Làng Giải Trí đâu."
Tôi có chút mờ mịt nhìn anh ta: "Vì sao lại nói như vậy?"
Anh ta hơi quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta, thì thấy một phóng viên đang cầm máy ảnh chốn sau một một chiếc xe.
Năng lực trốn tránh chó săn của tôi quả nhiên vô cùng tồi tệ!
"Về sau không cần phải trốn nữa." Anh ta thu hồi tầm mắt, ánh mắt mặc dù đang nhìn tôi, nhưng lại giống như đang nhìn một người khác.
"Em nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác với nhau?"
Đột nhiên nghe anh ta nói như vậy, tôi không khỏi có vài phần tò mò: "Hợp tác cái gì?"
Mạnh Thần Úc thản nhiên nói: "Tôi có thể nhìn thấy trong lòng em có một người mà em không từ bỏ được. Mặc dù tôi không biết là ai. . . . . . Nhưng trong lòng em bây giờ chắc chắn đang rất khổ sở."
Tôi giật mình nhìn anh ta, nói không ra lời.
Hắn cũng không để ý đến phản ứng của tôi, vẫn tiếp tục nói: "Tôi có thể giúp em thăm dò xem vị trí của em trong lòng anh ta như thế nào. Nhưng đồnh tôi cũng muốn em giúp tôi giải quyết triệt để Tạ Đình Quân. . . . . . Tôi không cô ta bám lấy tôi."
Nghe xong những lời này tôi vô cùng kinh ngạc, chớp chớp mắt hơn nữa ngày mới hỏi: "Anh không thích cô ta sao?"
Mạnh Thần Úc nghe vậy sắc mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt lộ ra chán ghét: "Có lẽ đã từng thích, nhưng bị cô ta lừa nên mới có thể. . . . . ."
Trái tim nhỏ của tôi nhảy dựng lên, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bất an. Anh ta nói là bị lừa. . . . . . Chắc không phải là đang nói đến bộ dạng thuần khiết của Tạ Đình Quân chứ?
Đối với anh. . . . . . con mẹ nó, tôi thuần khiết lắm sao!
Tôi chìm vào trong suy nghĩ của mình, mãi đến khi xe ngừng lại tôi mới hồi phục lại tinh thần.
Mạnh Thần Úc bước xuống mở cửa xe giúp tôi, mười phần khách khí nói: "Em đang bị thương lại không có phương tiện đi lại, ở lại chỗ này của tôi đi, khi nào đến phim trường chúng ta có thể đi cùng nhau."
Lúc xuống xe tôi mới hiểu được, Mạnh Thần Úc không hề lưu lại một con đường sống nào cho tôi cả.
Anh ta dẫn tôi đến nhà của anh ta.
Mạnh Thần Úc nhìn thấy nét mặt do dự của tôi, giống như đột nhiên nhở ra cái gì đó nói: "A..., đúng rồi, em yên tâm. . . . . . Chúng ta chỉ đang giúp đỡ lẫn nhau giải quyết mấy mối quan hệ phiền phức kia mà thôi, cho nên tôi chắc chắn sẽ không làm gì em đâu. Chỉ cần có thể ứng phó xong với truyền thông, chuyện gì cũng có thể bàn bạc được mà."
Tôi lúc này có hơi rung động.
Nói thực ra tôi không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này. Sau khi tôi nhìn thấy Kỷ Gia Khiêm ở bên cạnh người con gái khác lúc đó tôi mới nhận ra tâm ý của hắn, nếu như bên cạnh tôi cũng xuất hiện một người đàn ông khác, Khi đó Kỷ Gia Khiêm sẽ nhớ đến tôi chứ?
Áo mới là áo tốt, nhưng người mới sao bằng được người cũ. Tôi không tin hắn không hề lưu luyến tôi dù chỉ là một chút.
Lúc trước tôi không đồng ý với yêu cầu của Chung Dịch An không phải bởi vì anh ta không tốt, mà là bởi vì anh ta quá tốt. Nói thực ra cái tên Chung Dịch An này ngoại trừ thỉnh thoảng có hơi thần kinh ra thì mọi thứ đều rất tốt, trong lòng tôi anh ta cũng có một vị trí nào đó. Nhưng chính vì vậy nên tôi mới không đành lòng lợi dụng anh ta.
Hơn nữa Kỷ Gia Khiêm biết rất rõ, tôi không hề có cảm giác gì với Chung Dịch An.
Nhưng Mạnh Thần Úc thì khác. Anh ta đã từng gây tổn thương cho tôi, nên cho dù hôm nay tôi có lợi dụng anh ta đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng có lỗi gì với anh ta cả. Huống hồ lúc tôi và Kỷ Gia Khiêm ở bên nhau hắn rất để ý đến chuyện tôi còn thích Mạnh Thần úc hay không. . . . . .
Sau khi suy nghĩ nửa ngày, ta rốt cục gật gật đầu, trầm giọng đáp: "Được, tôi đồng ý với anh."
Mạnh Thần Úc lộ ra một nụ cười thản nhiên, không thấy vui sướng cũng chẳng thấy bất ngờ.
Mạnh Thần Úc xuất thân từ gia đình có học, điểm này khi bước chân vào nhà của hắn là có thể nhận ra. Cứ nói những người có tiền đều dùng đồ nội thất Châu Âu để khoe của, nên trong nhà Mạnh Thần úc cũn không tránh khỏi có chút khoa trương.
Tôi nhìn những thứ hoa lệ treo trên tường, đèn thủy tinh đẹp mắt, sô pha xa hoa còn có cả lò sưởi đang cháy sáng đằng kia nữa, quả thực rất thu hút ánh nhìn của người ta.