- Vậy…bây giờ tôi làm gì anh mới hết giận???… Hay là…anh muốn đánh tôi thì đánh đi, tôi sẽ không né đâu!
- Không né thật chứ? Đứng im cho tôi đánh à?
- Ừ…nhưng nhẹ tay thôi nhá!
- Nhắm mắt lại!
- …………- nó nhìn Long nghi ngờ một lúc thì cũng nhắm mắt lại.
Nó đang chuẩn bị tinh thần để ăn đòn, cảm giác rất hồi hộp, không biết sẽ bị gì nữa…cùng lắm là một cú đấm trời giáng thôi mà…có gì đâu…nó tự trấn an mình như thế nhưng cái cảm giác hồi hộp nó vẫn bám lấy nó mãi.
- Không được mở mắt đó!!!
- Biết rồi! Nhẹ tay chút nhá!- nó nói nhưng hơi thở nó gấp gáp hơn.
Nó sắp chịu không nổi mở mắt ra thì có thứ gì đó nóng nóng mềm mềm đang chạm vào môi nó. Nó giật mình đẩy Long ra rồi tròn mắt nhìn Long.
- Cảm giác thế nào??? Giờ thì chắc cô biết cảm giác khi bị đối xử như thế rồi chứ???
- …………- nó vẫn đứng im không nói tiếng nào nhìn Long trân trân.
- Được rồi! Tôi không giận cô nữa!- Long đi thẳng về lớp mà miệng thì cứ cười tủm tỉm.
Thật sự thì Long không có giận nó chuyện lúc ở nhà ngoại như lời nó nói mà Long tức vì thấy nó lúc nào cũng thân mật với Thiên. Lúc này thì hắn đã nhận ra được một điều…hắn đã yêu nó mất rồi.
Về lớp tuy bị mắng một chút nhưng chuyện đó giờ chẳng là vấn đề gì cả mà lại còn cười thích thú như thằng điên nữa nên Duy nghĩ chắc trong bụng là nó đã làm hòa với con Pul rồi cũng ngồi cười theo hắn luôn. Thầy giáo nhìn xuống tưởng Duy và Long giỡn trong lớp nên đuổi cả hai ra ngoài đứng hết tiết.
- Tại mày mà tao mới bị ra ngoài này đứng đó!!!- Duy nhìn Long lộ rõ vẻ bực dọc.
- Mắc gì tại tao? Tao có làm gì mày đâu!- Long ngây thơ chẳng hiểu gì.
- Tại mày cứ cười mãi làm tao cười theo nên ổng mới tưởng tao với mày giỡn nên…
- Ai bảo mày rãnh rỗi cười ké rồi còn la làng nữa hả?- Long nói mà vẫn giữ nét mắt hớn hở như lúc mới vào.
- Mà thi xong rồi có học hành gì đâu…giỡn xíu cũng có sao đâu! hừ…- Duy tức tối dặm chân cái rầm.
- Mày không biết ông già đó có bệnh ghét handsome boy àk?
- Ừ thì…thôi mệt quá! Mà mày làm cái quỷ gì mà cứ cười như thằng trốn trại thế?
- Có gì đâu! Hì…- Long cười tít mắt.
Ra ngoài đứng nhưng Long vẫn cười mãi không thôi còn Duy thì tức mà chẳng nói gì được cái ông thầy khó tính+ghét trai đẹp đó, khi không chẳng làm gì mà lại bị ra ngoài đứng nắng còn cái thằng điên này thì bị ra ngoài là đáng thôi, mình có tội tình gì đâu! Hứ!
Sau khi Long đi khỏi nó ngồi phịch xuống đất mắt nhìn lên trời, nó nhìn thấy bầu trời hôm nay rất đẹp…nhưng sao hôm nay ông trời lại trêu đùa nó như thế. Nó không nghĩ là Long lại hành động như thế, nó còn tưởng hôm nay sẽ vác cái mặt bầm tím về nữa chứ… không bị đánh nhưng cũng rất đau và khó chịu, đau vì nó đã hiểu được cái cảm giác khi bị đùa cợt như thế, khó chịu vì người làm nó đau lại là Long. Nhưng chính nó cũng từng đùa với Long như thế mà nên nó không giận Long được. Xem như hòa vậy, nhưng sao cứ ấm ức trong lòng làm sao. Những cơn gió thỉnh thoảng cứ nhè nhẹ lướt qua mặt nó làm nó có cảm giác dễ chịu hơn và từ từ đưa nó chìm dần vào giấc ngủ.
Thiên ngồi trong lớp đợi nó mãi ra về rồi mà vẫn không thấy nó đâu. Thiên cứ nghĩ nó đi cùng Long nên lại càng tức hơn. Thiên quyết định tối nay sẽ tỏ tình với nó, không thể chờ thêm nữa nếu không cơ hội sẽ vụt mất.
Đang mãi suy nghĩ thì Thiên thấy Duy và Long đang đi cùng nhau nói chuyện gì đó không biết Thiên vội chạy lại chỗ Duy và Long đang đứng: