ả đêm chị không về nhà, nói với em làm thêm, nói đi công tác với em, thực ra chị đều ở bên anh ấy, có phải không? Phải không? Em cho dù chết cũng không đổi lại được một cuộc điện thoại của anh ấy, nhưng chị cái gì cũng làm được. Từ nhỏ chị đã giỏi hơn em, chị mãi mãi giỏi hơn em! Trong lòng chị nhất định đang cười giễu em, đắc ý chết đi được, đúng không?!…”
Nó gần như không còn là Trâu Nguyệt mà tôi biết nữa, gương mặt thanh tú của nó trở nên méo mó, khiến người ta kinh sợ.
Tôi biết phủ nhận cũng không phải cách, không thể không dùng giọng nói lớn tiếng như vậy ngắt lời nó: “Trâu Nguyệt, em đừng nghĩ như vậy. Cho dù chị và anh ấy bên nhau cũng không có kết cục tốt đẹp, anh ấy đã kết hôn như vậy, rời xa chị. Chị không nói cho em vì chị luôn muốn kết thúc, hơn nữa sớm muộn cũng sẽ kết thúc!”
Nghe lời tôi nói, Trâu Nguyệt dừng lại một lát, xót xa bật khóc, “Trâu Vũ, chị biết em yêu anh ấy, chị biết vì yêu anh ấy, mà em đau khổ đến mức không thể sống tiếp, vì sao chị còn muốn cướp anh ấy đi? Anh ấy và người khác kết hôn, em không quan tâm, anh ấy và người khác yêu nhau, em không quan tâm, nhưng em chỉ cần nghĩ tới lại là chị! Lại là chị ruột em! Em chỉ muốn chết! Chỉ muốn đi chết!” Nói xong, ngữ khí của nó lại cao vút lên, vừa nói vừa dùng tay đấm mạnh lên tường.
Trạngthái tinh thần của nó khiến tôi vô cùng lo lắng, tôi cố lấy tinh thần chậm rãi đi về phía nó: “Tiểu Nguyệt, xin lỗi, là chị không đúng, tất cả là lỗi của chị, chỉ cần em tha thứ cho chị, chị bảo đảm, chị lập tức chia tay anh ấy, không bao giờ gặp mặt nữa!” Trâu Nguyệt nhìn xuống tầng dưới, đột nhiên quay đầu hỏi: “Chị gọi anh ấy đến à?”
Tôi gật đầu đáp: “Đúng, anh ấy không hề biết suy nghĩ trong lòng em. Em có thể nói chuyện với anh ấy”.
Trâu Nguyệt bật cười, “Có gì để nói chứ? Hoặc để hai chị em mình đến để hai gái chăm một chồng”.
“Nếu em yêu anh ấy, ít nhất em nên cho anh ấy biết”. Tôi tiếp tục an ủi nó. Gió trên tầng thượng càng lúc càng mạnh, tôi thực không có dũng khí di chuyển lên phía trước.
“Em sẽ để anh ấy biết”. Trâu Nguyệt nói xong đột nhiên trèo qua lan can, đứng trên mép ngoài.
Tôi sợ ngây người, hét lớn: “Tiểu Nguyệt, em làm gì vậy?”
Nó buông một tay, gió thổi lay động bộ quần áo mỏng của nó.
Tôi không dám làm bừa, chỉ có thể đau khổ cầu xin: “Trâu Nguyệt, xin lỗi, nhanh vào đây, đừng dọa chị, em đừng dọa chị. Mẹ vừa rời xa chúng ta, chúng ta chỉ còn lại ba người, em nhanh vào đây!”
Trâu Nguyệt nhìn xuống tầng dưới, lại nhìn tôi, oán hận nói: “Anh ấy nói anh ấy mãi mãi sẽ không bỏ chị, Trâu Vũ, hôm nay em muốn để chị cam tâm tình nguyện bỏ rơi anh ấy. Em sẽ nhảy từ chỗ chị đến trước mặt anh ấy, như vậy, hai người mãi mãi không thể ở bên nhau”
Nói xong, nó không hề do dự buông nốt tay kia, nhảy thẳng xuống.
Ký ức của tôi dừng lại ở hình ảnh tôi chạy tới trước lan can nhìn, trong vườn hoa tầng dưới, trong bụi cây xanh mướt, bị đè bởi hình dáng một người – Trâu Nguyệt, bên cạnh, một chiếc Jeep màu đen, vừa vặn một người bước xuống.
Tôi chôn Tiểu Nguyệt bên cạnh mẹ, tôi quỳ ở đó, nói một vạn câu xin lỗi với họ.
Sau đó, tôi không bước chân ra khỏi nhà, ở một tháng trong căn phòng nhỏ cũ nát ở quê, nằm trên chiếc giường lớn mà hồi nhỏ tôi và Trâu Nguyệt ngủ cùng, nhớ lại những đoạn ngắn hồi thơ ấu, lòng dau như cắt.
Lâm Khải Chính đến vô số lần, thường đứng dưới tầng cả đêm, hy vọng gặp mặt tôi. Tôi không gặp anh, tôi nói với anh trong điện thoại: “Xin anh, đừng để em nhìn thấy anh, em thực sự chịu không nổi nữa”. Sau đó, đến điện thoại của anh tôi cũng không nhận.
Một buổi sáng nào đó của một tháng sau, tôi dậy khỏi giường, đang đánh răng, dì mang một người tới, kêu tên tôi, tôi quay người, lại là Tả Huy. Bản chải đánh răng trong tay rơi xuống đất, tôi đầy miệng bọt nói với Tả Huy: “Trâu Nguyệt nó không nghe lời, nó chết rồi”.
Tả Huy bước tới, nhặt cốc và bàn chải đánh răng, đặt dưới vòi nước, ấn nước rửa sạch, lại đưa cho tôi, nói: “Anh biết rồi, đánh răng, rửa mặt đi, trở về cùng anh nhé”.
Tôi thực sự trở về thành phố cùng anh ta. Tôi không hỏi anh ta ra như thế nào, vì sao có thể ra. Là ân huệ của Lâm Khải Chính thì thế nào chứ? Giữa tôi và anh ấy, Trâu Nguyệt đã vẽ một dấu chấm cho chúng tôi.
Tôi bắt đầu đi làm lại, giây phút bước vào văn phòng, mỗi người đều đến bày tỏ thăm hỏi với tôi, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi ý tứ sâu xa. Cũng may tôi đã không còn để ý, so với sống chết, chìm đắm trong trò hề thì thế nào chứ?
Tôi đặt chiếc di động đó, vòng cổ đó, thẻ tín dụng đó và bức tranh Bồ Tát ấy vào một chiếc hộp, phong kín nó lại, nhờ Cao Triển Kỳ trả cho Lâm Khải Chính.
Sau khi Cao Triển Kỳ trở về, ngồi ở bàn đối diện với tôi, thở dài nói: “Ôi, một đôi đẹp biết bao, nói tan là tan”.
Tôi cúi đầu làm việc, không thèm để ý đến anh ta.
Anh ta nói tiếp: “Cô không nhìn thấy biểu hiện của Lâm Khải Chính sau khi mở chiếc hộp đó ra, Trâu Vũ, cô coi như đã giúp tôi xả giận, cuối cùng cũng để tôi thấy dáng vẻ bị đánh bại của anh ta!”
Tôi đau đến không thể chịu được, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu, giả vờ thờ ơ.
Cao Triển Kỳ không buông tha cho tôi, thò đầu quan sát biểu hiện của tôi: “Hey, nếu cần mượn tôi bờ vai, nhân lúc tôi vẫn còn thì nói sớm một chút”.
Tôi ngẩng đầu, trợn mắt lườm anh ta: “Được rồi! Cút ra xa một chút, cẩn thận ăn đánh!”
Anh ta chạy ra ngoài, ra khỏi cửa còn không quên quay đầu thêm một câu: “Bạn gái hoang dã, tôi thích thế!” Tôi biết anh ta muốn đùa cho tôi vui, tuy uổng công vô ích.
Tôi bước tới cửa sổ ngắm phong cảnh, một tháng không ở đây, chiếc cầu dành cho người đi bộ cuối cùng cũng hoàn thành. Rất kỳ lạ, mắt tôi lại khô, ráo hoảnh, hóa ra, trong bi thương nhất, nước mắt đều thành xa xỉ.
Vài ngày sau, chúng tôi đột nhiên nhận được một công hàm của công ty Trí Lâm, muốn hủy hợp đồng cố vấn pháp luậ với chúng tôi, không có lý do, họ không định thu lại phí cố vấn đã bỏ ra.
Lại qua hai ngày nữa, lần lượt có vài đơn vị cố vấn đưa ra yêu cầu hủy hợp đồng, còn có vài đương sự của vụ kiến lớn đang tiếp xúc cũng không rõ nguyên cáo đòi cắt đứt quan hệ.
Chủ nhiệm Trịnh và Cao Triển Kỳ lo lắng hỏi thăm xung quanh, muốn níu giữ thế cục nhưng họ không yêu cầu tôi bất cứ điều gì, tuy chúng tôi đều biết là ai làm vậy.
Cho tới một ngày, ngân hàng tôi làm cố vấn cũng đòi hủy hợp đồng trước thời hạn với chúng tôi, tôi hỏi họ: “Vì sao?”
“Không biết, chỉ thị của cấp trên”.
“Cấp trên nào?”
“Cụ thể chúng tôi cũng không rõ, tóm lại, rất tiếc không thể tiếp tục hợp tác”.
Lâm Khải Chính cậy thế ức hiếp người khác như vậy, bỗng nhiên tôi tức giận, tôi trực tiếp gọi taxi tới công ty Trí Lâm. Đương nhiên, tôi vào Trí Lâm không hề dễ dàng như đi trên đồng bằng, bảo vệ đã không còn nhận ra tôi, trải qua tầng tầng kiểm tra, lớp lớp đăng ký, thông báo, khi tôi đứng trước văn phòng anh, anh mở cửa, đứng ở cửa chờ tôi.
Gặp lại, như đã xa cách nhau mấy thế kỷ, anh gầy đi, tiều tụy, một tay đút túi quần, một tay chống cửa, nhìn sâu vào mắt tôi.
Trái tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ muốn trực tiếp bay vào lòng anh, nhưng tôi chỉ có thể đứng cách xa anh hai bước, không dám lại gần nửa phân.
“Vào đi rồi nói”. Anh lên tiếng, giọng nói khàn khàn.
Tôi bước vào, anh đóng cửa lại, tôi ở trước, anh phía sau, tôi không quay người, anh cũng không cất bước, im lặng hồi lâu, anh khẽ giọng:
“Gần đây em có khỏe không?”
Tôi hơi gật đầu.
“Mấy cái hủy bỏ hợp đồng đó đều là tạm thời, qua vài ngày bọn em có thể lấy lại hợp đồng, bao gồm cả công ty anh”.
Quả nhiên là một tay anh gây ra, để ép tôi ra mặt. “Vậy thì được rồi, tạm biệt anh”. Tôi quay người định đi, anh nghiêng người chắn ngay trước mặt tôi, hương thơm khiến tôi ngây ngất lâu ngày không ngửi thấy lại xuất hiện lần nữa, tôi nhất thời hoảng loạn, bị ép đến lùi bước.
“Thực sự không thể ư? Trâu Vũ, cần bao lâu em mới có thể quên đi những chuyện đó? 5 năm, 10 năm, 20 năm? Em nói bao lâu, anh sẽ đợi em bấy lâu”. Giọng nói của anh chân thành, đầy thương cảm.
“Mãi mãi”. Tôi khẽ nặn ra hai từ, dường như mang theo cả chút máu.
“Cô ấy là cô ấy, chúng ta là chúng ta, vì sao phải hy sinh tình cảm của chúng ta vì cô ấy?” Anh cao giọng.
“Nó không phải người khác, nó là em gái em, vì chúng ta nó mới chết”.
“Em sau rồi, không liên quan tới em, vì anh, cô ấy mới chết, chỉ cần có một ngày anh khiến cô ấy tuyệt vọng, cô ấy sẽ lựa chọn con đường này. Nhưng, đây là điều cô ấy lựa chọn, không phải anh ép cô ấy, cũng không phải em ép. Vì sao phải khiến chúng ta chịu trách nhiệm?” Những lời này nhất định anh cất giữ rất lâu trong lòng, nói ra vô cùng lưu loát.
Tôi buộc lòng phải làm vậy, ngước mắt nhìn anh. Gương mặt anh chỉ cách tôi nửa thước, tôi có thể nhìn rõ bóng mình trong mắt anh. Tôi chỉ cần hơi nhích lên là có thể nhào vào lòng anh, bỏ hết nỗi thống khổ phía sau. Nhưng tôi biết rõ, tôi không thể.
“Là chúng ta sai! Chúng ta luôn nghĩ tất cả rồi sẽ thay đổi, chúng ta luôn lừa dối chính mình, chỉ cần đủ kiên trì thì có thể mãi mãi ở bên nhau! Vì lý do này, chúng ta coi thường những người bên cạnh, chúng ta lừa dối họ, che giấu họ, nhưng coi thường càng lâu, che giấu càng lâu thì tổn thương càng sâu. Trâu Nguyệt không thể chịu đựng nổi, không phải anh không yêu nó, mà là anh đã yêu em, còn em nghiễm nhiên lừa dối nó.” Những lời này tôi cũng nghĩ rất lâu rồi nên nói ra mới lưu loát như vậy.
“Cô ấy đã chết rồi, nhưng chúng ta còn sống tiếp”. Anh vội vàng trách móc.
“Nếu chúng ta không dừng lại, có lẽ sẽ có người nhảy lầu tiếp”.
“Anh có thể giải quyết tốt mọi thứ, anh sẽ không để bi kịch xảy ra”.
Tôi im lặng lắc đầu: “Không có khả năng, không có khả năng đâu, Trâu Nguyệt trước khi nhảy lầu đã nói: “Em nhảy từ chỗ chị đến trước mặt anh ta, như vậy, hai người mãi mãi không thể ở bên nhau”. Nó nói không sai, không có khả năng đâu”. Tôi không muốn thảo luận thêm nữa, nghiêng người mở cửa.
Anh chặn tay tôi lại, ôm tôi vào lòng. Tôi giật mình, theo bản năng giật ra thật xa. Nhìn thẳng anh, tôi xót xa nói: “Đừng chạm vào em, thực sự đừng chạm vào em, Khải Chính, trời biết em yêu anh nhiều thế nào, nhưng, em thực sự không thể ở bên anh, em thực sự không làm được, xin lỗi! Xin lỗi! là em hại anh, là em hại Trâu Nguyệt, nếu ban đầu em không lựa chọn bắt đầu, bây giờ mỗi người đều sống rất tốt! Xin lỗi…”
Tay anh chán nản buông xuống, mắt anh tuôn ra dòng lệ. Lần đầu tiên tôi thấy nước mắt của anh.
Anh tuyệt vọng quay người, bước tới bên cửa sổ, quay lưng lại với tôi, nói ra câu nói cuối cùng: “Trâu Vũ, em nhớ rõ, trừ phi thế giới này tận thế, nếu không, số điện thoại của anh mãi mãi sẽ không đổi”.
Tôi không trả lời anh, mở cửa đi ra ngoài. Trong mắt vẫn vô cùng khô cạn.
Taxi đưa tôi đến trước cửa quán Starbucks, quán cà phê đó, vẫn sáng sủa sạch sẽ, một đôi nam nữ ngồi bên cửa sổ, cô gái xem một quyển tạp chí, chàng trai gõ gõ đánh đánh trên máy tính, ánh sáng rực rõ xuyên qua cánh cửa chiếu lên tứ phía, khiến tôi không thể tập trung nhìn. Ánh mắt tôi đờ đẫn, tôi di chuyển bước chân lên cây cầu dành cho người đi bộ, từng bậc lại từng bậc, từng bậc lại từng bậc, bậc thang rất ít, mặt cầu hi