t",rồi nhìn Phan Hạ bằng ánh mắt sắc lẻm, như muốn nhắc nhở cô hãy liệu chừng. Thẩm Nhược Phi vẫn tiếp tục xem TV, thành thật hỏi: "Cái gì làm sao bây giờ?"
" Là kết hôn a, sinh con đẻ cái a, còn có cả Chu Cầm nữa!"
"Kết hôn mà nói.......càng nhanh càng tốt; sinh con mà nói........anh nghĩ là nếu muốn thì sẽ có, không cần vội....Phòng triển lãm giao cho người đại diện xử lý, anh chỉ ngẫu nhiên đi một chút là tốt rồi. Về phần Chu Cầm, anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy, nếu không cô ấy lại tới quấy nhiễu cuộc sống của chúng ta."
"Cái gì cơ? Giao cho người đại diện xử lý? Cái kia....phòng triển lãm tranh là biết bao tâm tư sức lực của anh, sao anh lại bỏ cho người ngoài xử lý là sao?"
"Trời ah, chỉ là xã giao, xã giao mà nói, ....không thể tạo ra tác phẩm tốt. Huống chi, người đại diện cũng không tính là người ngoài."
"Người đó là ai vậy, sao em không hề thấy anh nhắc đến?"
"Chính là vị hôn thê của anh - Phan Hạ a nha."
"Thẩm Nhược Phi! Em khi nào đáp ứng yêu cầu giúp anh xử lý cái phòng triển lãm tranh đó !"
"Trượng phu chuyện nghiệp thê tử tổng yêu duy trì, người chồng làm nên nghiệp lớn người vợ đảm đang lo lắng mọi chuyện cho chu toàn, hơn nữa cái này cũng không mất nhiều công sức của em. Em nhẫn tâm nhìn anh mệt mỏi vậy sao?"
"Nhẫn tâm?!" Tiểu Hạ hung tợn.
"Anh biết em sẽ không bằng lòng mà!" Thẩm Nhược Phi đắc ý cười.
Phan Hạ thật không biết nói gì với loại người này.
Thẩm Nhược Phi ở bên ngoài luôn thành thục trong bộ dạng ôn hoà ổn trọng, nhưng ai biết anh ở nhà đối mặt với cô vô cùng giảo hoạt, vô cùng vô lại, lại lắm khi đáng yêu làm nũng? Anh chính là hiểu rất rõ cô, biết rằng cô sẽ mềm lòng nên mới có thể nói như vậy mà không kiêng nể gì, đối với cô lại thêm một lần ức hiếp! Cô......cô quả thực sao lại xui xẻo như vậy cơ chứ!
"Thẩm Nhược Phi, anh không hận em sao?" Phan Hạ thình lình hỏi.
"Hận em cái gì?"
"Không chịu trách nhiệm, không lời để lại mà chạy đi."
Cái này a.....Anh đã sớm thành thói quen. Em có thể trì độn đến mức anh thích em nhiều năm như vậy mà còn không biết, ngốc đến mức không dám tin anh. Phan Tiểu Hạ, anh cầu xin em, em về sau có thể hay không quyết định trước tiên nên hiểu rõ chân tướng sự việc, cho dù là phán anh tử hình cũng nên cho anh một cơ hội giải thích? Ngay cả xã hội phong kiến trước khi tuyên án còn muốn cho phạm nhân kí tên đồng ý, em không thể dùng chủ nghĩa chuyên chính mà giải quyết sự việc, cứ như vậy mà còn định tội anh nữa!"
Thẩm Nhược Phi ngẩng đầu, đau đầu nhìn Phan Hạ, khẽ lắc đầu, nhìn giống như người trưởng thành nhìn đứa nhỏ, có sủng ái mà lại không kiên nhẫn. Phan Hạ mặc dù biết mình sai, nhưng trước lời nói của Thẩm Nhược Phi có ý tứ trách cứ đó, cô cũng không biết làm thế nào. Khí nóng trong người lại bốc ra, ê ẩm: "Thẩm đại thiếu gia, chuyện này là em sai, được chưa, ngài là đại nhân cho đại lượng mà tha thứ cho em, được không? Mà không, chuyện này xét đến cùng vẫn là trách anh - còn không phải bởi vì anh có cái bản mặt bán nước hại dân! Anh, thật ra mà nói, vì sao mỗi lần cùng anh đi rangoài, đám mĩ nữ kia liên vây quanh bên cạnh anh, lại đem em trở thành người tàng hình? Vì sao mỗi khi anh chơi bóng rổ, mặc dù biết em là bạn gái anh, lại đều cổ vũ cho anh cố lên? Như thế nào bọn họ lại không thấy anh đi cùng em? Còn có, anh cười cái gì mà cười? Là câu dẫn người ta hay sao?"
"Tiểu Hạ ah, em không thể không nói lý lẽ như vậy...Em không chơi bóng rổ, người ta làm sao có thể cổ vũ cho em cố lên? Còn có, em cũng không tham gia vận động bên ngoài nhiều, bọn họ và em không quen nhau, tự nhiên khi ở gần nhau thái độ cũng không được thân mật..." Thẩm Nhược Phi đau đầu.
Phan Hạ không hề thuận theo lời lẽ đó, cũng không buông tha: "Cho nên anh thừa nhận giữa chúng ta không chung một thế giới? Anh đang ở độ tuổi thanh xuân trẻ trung, sức sống dư thừa, mà em đã là hoa tàn ít bướm, cũ kĩ lạc đơn vị rồi phải không? Tốt, rốt cuộc anh cũng nói ra lời trong lòng của chính mình rồi."
"Phan Hạ, em đúng là cái bình dấm chua mà. Như thế nào em lại không thể ôn nhu săn sóc, khoan hồng độ lượng? Em hãy thừa nhận là mình đang ghen đi."
"Đúng vậy, là em ghen đấy, thì sao? Anh cắn em chắc."
Phan Hạ liều lĩnh phát tiết hết lửa giận trong lòng, muôn cùng Thẩm Nhược Phi ầm ĩ một trận chơi, nhưng anh không hề tức giận, lại cười khanh khách. Phan Hạ nhìn thấy khuôn mặt tười cười đó, tức tối đánh một chỗ, không nghĩ ngợi nắm cánh tay của anh khẽ căn, đầu tiên dùng sức, sau đó đau lòng, chậm rãi nới lỏng miệng. Thẩm Nhược Phi không nói không rằng để mặc Phan Hạ phát tiết tuỳ ý, cô nhẹ nhàng sờ sờ dấu rắng trên cánh tay, oán trách: "Anh là đầu gỗ ah, tại sao lại không phản kháng?"
"Như vậy em sẽ lại tức giận."Thẩm Nhược Phi thành thành thật thật: "Chỉ cần em không tức giận, không bỏ đi, anh tự nhiên sẽ đối xử tốt."
"Anh thật đúng là ngu ngốc mà?" Cơn giận của Phan Hạ cũng dần nguôi đi, nhưng lại buồn bực không thôi.
"Tiểu Hạ ah, rốt cuộc là làm sao mà em không hề tin tưởng anh? Là anh đã làm gì không tốt?"
"Không phải anh không tốt, mà là em không tin tưởng chính mình...Anh rất được hoan nghênh, khiến cho em rất lo sợ rằng phúc phận em được hưởng chỉ là một khi anh thích em, về sau, nếu anh gặp được người trong mộng thật sự của mình mà hối hận."
"Phan Hạ, ai nói rằng anh thích em?"
"Cái gì?" Phan Hạ sửng sốt.
"Anh thích rất rất nhiều người, nhưng chỉ có thể yêu một người. Phan Hạ ah, sao em đến bây giờ vẫn còn ngốc như vậy hả? Em không hề biết anh yêu em hay sao? Vì sao anh mặt dày ở lại nhà em? Em có thể có đầu óc một chút cho anh nhờ được không?"