“Tiểu Hạ! Là do anh có lỗi với em……..Mọi việc trước đây, hãy để nó trôi qua được không?”
Uông Dương ngắc ngứ cầu xin, cơ hồ để nói được câu này anh ta đã phải gom hết mọi sức lực của bản thân ra vậy! Uông Dương tràn đầy kì vọng nhìn Tiểu Hạ, lòng hoang mang lo sợ đợi cô trả lời, còn Tiểu Hạ chỉ nhìn hắn một cái rồi cười : “Được!” Tiểu Hạ vắn tắt buông một câu rồi cầm bình hoa đi thay nước.
Lúc cô cúi đầu, một lọn tóc nương theo rủ xuống, khiến gương mặt cô vô cùng kiêu sa, đằm thắm. Uông Dương thấy vậy, theo thói quen định giơ tay giúp cô vén lọn tóc rủ xuống trán lên, nhưng khi đầu ngón tay anh ta vừa chạm vào trán Tiểu Hạ, cô bất chợt giật mình, ngẩng đầu, vội vàng lùi lại, tuột tay, đánh rơi bình hoa xuống sàn nhà.
Theo sau tiếng “choang” khô khốc là nét mặt sững sờ của Uông Dương nhìn Tiểu Hạ, bàn tay bị cô chán ghét vẫn chưa kịp thu về chỉ đành khó xử khựng lại giữa không trung. Tiểu Hạ nhận thấy phản ứng quá độ của mình, câu “xin lỗi” ngập ngừng mãi không thể nói ra, chỉ đành quay người đi lấy khăn lau, chăm chú thu dọn tàn cục. Uông Dương định giúp nhưng cô lại nhàn nhạt nói : “Anh là khách, không có đạo lý nào lại để cho khách động tay giúp chủ nhà thu dọn cả!”
“Tiểu Hạ, em có cần phải như vậy không? Anh thừa nhận năm đó là do anh có lỗi với em, nhưng khi đó, anh làm sao có thể đem lại cho em cuộc sống mà em vẫn luôn mơ ước? Em là tiểu thư co nhà khá giả được hưởng mọi sự cưng chiều từ bé, còn cha mẹ anh đều đã mãn nhiệm về hưu, chỉ là một cậu học sinh nghèo……..Anh chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà vươn lên. Tuy cha em nói sẽ giới thiệu anh tới thực tập tại một bệnh viện nhưng anh không hi vọng gia đình em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khinh nhờn! Anh tự nhủ với lòng mình là sẽ đặt cược một ván! Nếu như anh thắng anh sẽ có được em, nếu như anh thua, anh sẽ buông tay để em được hưởng hạnh phúc thuộc về riêng em!”
“Không thể ngờ rằng anh lại vĩ đại như vậy!” Tuy lòng đau nhói nhưng Tiểu Hạ vẫn dùng ngữ khí châm chọc mỉa mai.
Màn đêm buông xuống bao trùm cả thành phố, không giống như ban ngày vô cùng ồn ào náo nhiệt, ban đêm chỉ có vẻ tĩnh lặng và vẻ đẹp lộng lẫy vốn chỉ thuộc về nó mà thôi. Đèn đường cao áp của tiểu khu qua bức rèm cửa sổ, soi vào phòng Tiểu Hạ. Cự ly của hai người rất gần, hai chiếc bóng cũng được chiếu rất dài, nhưng trái tim của họ lại cách nhau một Đại Dương bao la……..
Uông Dương nhìn Tiểu Hạ, ngập ngừng một lúc rồi mới bình tĩnh mở miệng : “Tiểu Hạ, anh rất nhớ em………nhưng anh không có tư cách để liên lạc với em. Lúc ở Mĩ, du học sinh có gia cảnh bần hàn, công việc phải làm nhiều nhất là tới tiệm thức ăn nhanh làm bồi bàn, cho dù anh có nỗ lực học hành để lấy học bổng thì tiền sinh hoạt vẫn phải nhờ vào đồng lương của mấy việc sai vặt đó! Bị sắp xếp công việc ngập đầu, anh chỉ biết dùng tất bật để ép mình thôi nghĩ về em. Nhưng dù khi đi làm, tới trường học hay đi trên đường……….anh đều luôn nhớ tới em, rất nhiều lần anh muốn chạy tới buồng điện thoại công cộng để gọi cho em, nhưng anh chỉ có thể dằn lòng……….Anh tự nhủ với mình khi chưa công thành danh toại thì sẽ tuyệt đối không tới gặp em. Tiểu Hạ, em nhớ anh, em nghĩ, anh không nhớ em sao? Em nghĩ suốt năm năm nay, anh sống vô cùng vui vẻ hay sao?”
Tiểu Hạ có chút bần thần, cúi đầu, không nói câu nào.
“Tiểu Hạ! Anh trở về rồi, tuy có muộn một chút nhưng anh vẫn hi vọng em có thể tiếp nhận anh! Anh giờ đã có thể lo liệu cho cuộc sống của chúng ta sau này, sao hai ta không thể làm lại từ đầu? Em rõ ràng còn tình cảm với anh, không phải sao?”
“Anh đừng có nói bậy!”
“Nếu em hết yêu anh, vì sao lại luôn né tránh anh? Em đang lừa dối bản thân mình sao, Phan Tiểu Hạ? Hay là nói, em thật sự có thể quên sạch mọi kỉ niệm của hai chúng ta?”
Mặt Uông Dương đỏ gay gắt, còn Tiểu Hạ lần đầu tiên nhìn thấy người luôn nho nhã ôn hòa như anh ta lại có gương mặt phẫn nộ tới dọa người như lúc này. Tay Uông Dương nắm chặt lấy vai Tiểu Hạ, Tiểu Hạ theo bản năng định đẩy ra nhưng anh ta không hề buông lơi.
“Uông Dương! Anh buông tay ra!”
“Anh không buông tay em thêm một lần nào nữa!”
“Anh………”
“Hai người đang làm gì vậy?”
Cửa phòng không biết từ lúc nào đã bị mở toang.
Nhược Phi đứng trước cửa phòng, quăng phịch ba lô xuống đất, thần sắc khó đoán nhìn hai người họ, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Tiểu Hạ thầm kêu không ổn, lo lắng nhìn cậu hỏi : “Cậu……..về rồi à? Sao không ở đó chơi lâu hơn một chút…….?”
*****
Nhẫn cầu hôn!
Câu này hỏi ra cơ hồ vô cùng dở! Uông Dương dựa vào câu hỏi đó mà khẳng định việc hai người họ sống chung là sự thật, còn Nhược Phi nghe xong câu đó thì nghĩ rằng cô không hề hoan nghênh cậu trở về! Cho nên sắc mặt của hai gã đàn ông thoáng chốc sa sầm lại, trì độn như Tiểu Hạ cũng phát giác ra không gian nguy hiểm đang bao trùm. Cô nhìn Uông Dương, ngần ngừ nói : “Anh về đi! Có việc gì thì sau hãy nói!”
“Trừ phi em đồng ý, không thì anh sẽ không đi!”
“Đồng ý việc gì?” Nhược Phi cười lạnh.
“Không liên can tới cậu! Thẩm Nhược Phi, tôi biết cậu là “em trai” Tiểu Hạ, nhưng chuyện riêng của chị cậu, cậu không nên can thiệp vào!”
“Ai là em của cô ta?”
Nhược Phi tức điên, xông tới, nắm cổ áo Uông Dương, thọi cho hắn một đấm. Kính của Uông Dương bị đánh văng ra, vỡ tan thành từng mảnh! Mặt hắn tím bầm, máu mũi cũng theo đó mà chảy ra, Tiểu Hạ khiếp đảm đứng bên nhìn! Cô vội vàng tìm khăn giấy lau máu cho Uông Dương, không ngừng xin lỗi rối rít : “Xin lỗi! Thẩm Nhược Phi có hơi xốc nổi! Uông Dương! Anh không sao chứ?”
“Không sao!” Tuy sắc mặt không tốt nhưng Uông Dương vẫn mỉm cười với Tiểu Hạ.
“Thẩm Nhược Phi! Cậu lại đây xin lỗi Uông Dương cho tôi!”
“Không đời nào!” Nhược Phi lạnh lùng buông một câu.
“Mau lại đây xin lỗi!” Tiểu Hạ cảm thấy máu đã trào lên đến cổ rồi.
“Tôi nói là không đời nào! Loại cặn bã đó không xứng!”
“Cậu……….”
Tiểu Hạ bị Nhược Phi chọc cho phát điên, mặt đỏ gay, tức không mắng nổi thành câu, còn Nhược Phi nhìn cô một cái, trước khi cô bạo phát thì tông mạnh cửa ra ngoài, xem ra cậu còn điên hơn cả cô! Tiểu Hạ đau đầu nhìn Uông Dương, dẹp tự tôn sang một bên, cẩn thận thu dọn tàn cục : “Uông Dương! Thẩm Nhược Phi vẫn chỉ là một đứa trẻ, việc vừa nãy anh đừng để tâm………Tiền thuốc men tôi sẽ bồi thường, vô cùng xin lỗi, thành thật xin lỗi!”
Ngoài xin lỗi ra, Tiểu Hạ thật sự không biết nên nói điều gì, chỉ thầm rủa Nhược Phi nhất thời xốc nổi, rước thêm phiền phức lớn cho cô.
Tiểu Hạ kêu Uông Dương ngửa cổ, thành thạo lấy đá cầm máu, mặt đầy ưu phiền. Uông Dương tiếp nhận thành ý của cô, một lát sau cười nói : “Tiểu Hạ, hình như em quên anh là bác sĩ rồi!”
“A, đúng thế…….Xin lỗi! Tại thói quen!”
“Thói quen?”
“Đúng thế! Tên nhóc Thẩm Nhược Phi đó hồi cao trung ngày nào cũng đánh nhau với người ta, bị thương lại không dám để cha mẹ biết, thường chạy tới nhà tôi xử lý vết thương xong mới về nhà! Cho nên kĩ thuật xử lý vết thương của tôi có thể gọi là chuyên nghiệp rồi đó!”
“Thì ra là vậy……….Hồi trước anh không hề biết!” Uông Dương nhìn Tiểu Hạ, có chút cảm khái thốt ra. Anh ta tưởng tượng cảnh Tiểu Hạ tỉ mẩn băng bó vết thương cho Nhược Phi, chỉ cảm thấy lòng bỗng dấy lên ghen tức, nói không ra tư vị. Anh ta vừa chườm đá vừa nói đùa : “Sao trước đây em không chăm sóc anh như vậy?”
“Vì anh có bao giờ bị thương đâu! Anh rất thận trọng, tỉ mỉ, lại học ngành y, đâu cần đến tôi!”
“Sao em biết anh không cần đến em?” Uông Dương đột nhiên ôm chầm lấy Tiểu Hạ.
Hơi thở nam tính quen thuộc pha lẫn sự xa lạ khiến Tiểu Hạ thoáng ngây người, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể mình như đang đông lại.
Uông Dương cẩn thận ôm lấy cô, giống như đang ôm bảo vật quý giá nhất thế gian, nụ hôn của anh ta rơi trên trán Tiểu Hạ, giọng nói có chút run rẩy : “Là anh đang mơ sao?…….Tiểu Hạ, hãy nói với anh đây không phải là mơ đi!”
“Uông Dương! Anh buông tôi ra!”
Tiểu Hạ yếu ớt vùng vẫy, nước mắt cũng lăn dài trên má. Tình cảm của cô và Uông Dương đúc kết bao nhiêu năm, không thể nói quên là quên ngay được, có thù hận và trốn tránh quy cho cùng chỉ là vì một chữ “yêu”, vì không thể đạt được tình yêu nên mới không thể quên nổi!
Lí trí mách bảo cô phải vạch rõ ranh giới với gã đàn ông này, nhưng cơ thể cô lại kêu gào : “Chỉ cần một lát thôi, chỉ cần ở trong vòng ôm của anh ấy một lát thôi……..”
Cô không rõ tương lai sẽ ra sao, nhưng lúc này, cô chỉ lưu luyến vòng ôm ấm áp này mà thôi……..
“Tiểu Hạ, chúng ta làm lại từ đầu được không? Anh………đã mua một căn hộ tại Kim Kê Hồ, là kiểu căn hộ hai tầng phân khu mà em thích nhất. Phòng ốc rất rộng, một gian làm phòng đọc sách, một gian làm phòng ngủ, một gian làm phòng để đồ chơi cho con chúng ta…….tường nhà sơn màu xanh mát của trái táo, có rèm thủy tinh đing đang, còn có bồn rửa tay hình lá sen……..”
“Uông Dương! Đừng nói nữa!”
Tại sao anh ta lại nhớ rõ từng chi tiết nhỏ như vậy? Có những câu, chính bản thân cô nói ra cũng đã quên rồi! Tại sao khi cô yêu sâu đậm nhất thì lại từ bỏ cô, tại sao khi cô đã tuyệt vọng rồi thì lại quay về? Uông Dương! Anh rốt cuộc muốn làm gì nữa đây?
“Tiểu Hạ……..Năm đó cha em tới tìm anh……”
“Cha tới tìm anh?” Tiểu Hạ sửng sốt : “Sao tôi lại không biết? Cha tôi đã nói gì với anh?”
“Ông nói với anh, đàn ông phải tự lập, nếu như thật sự yêu em thì phải mang lại tương lai hạnh phúc cho em. Giờ anh đã có thể ngẩng cao đầu đứng trước người nhà của em thực hiện lời hứa của mình, căn hộ của anh giờ chỉ thiếu một nữ chủ nhân mà thôi! Tiểu Hạ, chúng ta làm lại được không?”
Uông Dương nói đoạn lấy ra chiếc hộp nhỏ màu xanh da trời, trong hộp là chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Tiểu Hạ bị dọa cho đứng tim, đầu óc trống rỗng, chỉ trơ mắt nhìn Uông Dương đeo nhẫn vào ngón áp út cho mình. Size nhẫn vừa như in, cô nhìn nó, đột nhiên rơi nước mắt. Uông Dương nhìn cô, thẹn thùng nói : “Viên kim cương này chỉ có 3 ly, thật thiệt thòi cho em, đây là chiếc nhẫn anh dùng tiền dành dụm khi học đại học và bươn trải làm bồi bàn ở Mỹ mua về, nó đã theo anh 3 năm nay rồi! Trước đây định tặng cho em chiếc nhẫn này, nhưng đợi đến khi anh có tiền rồi thì em lại không ở bên……..Tiểu Hạ, quay lại được không? Anh yêu em!”
“Uông Dương! Anh………”
Chiếc hộp màu xanh da trời có chút sờn cũ, kim cương cũng không phải là loại cỡ lớn, nhưng đã khiến Tiểu Hạ cảm động đến rơi nước mắt. Trước mặt là mối tình đầu năm năm không gặp nhưng luôn yêu cô sâu sắc, bảo cô sao có thể cự tuyệt được đây? Uông Dương năm đó tuy có tuyệt tình nhưng trách nhiệm của gia đình cô e rằng cũng không hề nhỏ. Cô vốn không hiểu tại sao cha mẹ lại thấu tình đạt lý với quyết định của Uông Dương như vậy thì ra mọi việc đều do họ sắp đặt…….