“Cậu nhìn lén thì có! Cô gái đó là ai? Bạn gái cậu sao?”
“Chị đang ghen?” Sắc mặt Nhược Phi khẽ thay đổi, sau đó cậu nhìn cô cười gian.
“Xì! Ma mới đi ghen với cậu!”
“Chị thừa nhận mình ghen đi thì em sẽ nói!”
“Không nói thì thôi! Ai thèm chứ!”
Tiểu Hạ giận dỗi quay người đi vào phòng. Cô vốn tưởng Nhược Phi sẽ đến cầu xin, chủ động khai nhận, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy cậu đến gõ cửa, đã bực lại càng bực hơn! Cô tức tối cầm quả táo lên cắn một miếng thật to, coi nó như Nhược Phi, ăn cùng nuốt tận xong mới thấy tâm trạng hả hê lên đôi chút.
Tên nhóc Nhược Phi chết tiệt đó rốt cuộc có việc gì giấu cô chứ?
*****
Mệnh lệnh của chủ nhiệm!
Mấy ngày hôm sau, mọi hành vi của Nhược Phi đều thần thần bí bí đến đáng ngờ. Tuy cậu nói là đi tới phòng tranh, nhưng trực giác mách bảo cho Tiểu Hạ rằng, sự tình không đơn giản như vậy —– Thẩm Nhược Phi chắc chắn là đang hẹn hò bí mật với cô gái đó rồi!
Tiểu Hạ muốn biết cô gái đó là ai đến phát khùng, chỉ muốn dùng trăm phương nghìn kế bắt Nhược Phi phải khai ra chân tướng, nên thành thử tâm trí cứ để đi đâu, không hề chú tâm vào công việc.
Trong văn phòng khoa, Tiểu Hạ đang chuyên tâm phân tích thân phận cô gái đó nên khi chủ nhiệm khoa hỏi cô mấy câu, cô đều không trả lời. Cuối cùng không nhịn được nữa, chị chủ nhiệm nổi điên lên, bỗng đập bàn cái rầm : “Phan Tiểu Hạ, rốt cuộc em có nghe chị nói không thế?”
“Á? Chủ nhiệm, chị vừa nói gì vậy? Nói lại một lần nữa được không ạ……..?”
“Em đó…………Giải thi đấu bóng đá chào mừng năm học mới đến rồi, năm nay em là giáo viên phụ trách khoa Anh ngữ, chị hi vọng em có thể khiến cho lịch sử bao năm của Khoa ta trong giải đấu bóng toàn trường được bước sang chương mới!”
“Thi đá bóng! Chủ nhiệm, chị đùa à? Khoa mình cộng vào chỉ có mười mống nam sinh, cho dù không tính tới lùn bé thấp gầy, ốm yếu khỏe mạnh, tàn tật thương tích thì cũng không đủ để lập được một đội bóng, chúng ta làm sao mà thắng nổi chứ?”
“Chính vì vậy mà khoa của chúng ta luôn bị các khoa khác coi thường, bọn họ nói có thể chiếu cố cho chúng ta mượn thêm viện trợ từ bên ngoài, thật là khoa trương hết chỗ nói! Tiểu Hạ! Em sẽ không để thua phải không?”
“Á?”
Tiểu Hạ luôn cảm thấy việc mấy chục tên nam sinh mặc quần đùi tranh nhau quả bóng vốn chẳng có gì hay ho, càng không hiểu tại sao chủ nhiệm lại đề cao giải đấu bóng của bọn trẻ tới mức độ này!
Chủ nhiệm đẩy gọng kính, nghiêm khắc nói : “Không cần biết phải làm thế nào, lần này chúng ta nhất quyết phải thắng khoa Kế Toán, quyết không để Lão Vương dương dương tự đắc mãi được!”
“Chủ nhiệm, “lão Vương” có phải là Giáo sư Vương không ạ? Thầy ấy một lòng vì sự nghiệp, hình như không hề quan tâm tới mấy giải đấu này mà………..”
“Lão đó chính là loại giả thanh cao, ra vẻ văn chương che mắt thiên hạ! Hôm qua, chính lão đã cười cợt nhả, chế giễu khoa Anh Ngữ chúng ta không lập nổi một đội bóng trước mặt tất cả mọi người, hại chị biến thành trò hề cho thiên hạ! Nói tóm lại, lần này chúng ta chỉ được thắng, không được thua! Nghe rõ chưa nào?”
“Tiểu Hạ, em phải cố gắng lên!”
“Đúng thế!Mọi người đều hi vọng Tiểu Hạ có thể làm lên kì tích.”
Các đồng nghiệp khác đều “cười trên nỗi đau”, trêu chọc Tiểu Hạ, sôi nổi chơi trò “giậu đổ bìm leo”, khiến cô dở khóc dở cười!
Cô biết khoa Anh ngữ và khoa Kế Toán kể từ khi chủ nhiệm và giáo sư Vương ly hôn thì càng thêm thù chuốc oán, nhưng bọn họ lại mang cơn tức của mình trút lên giải đấu bóng, việc này làm sao cô có thể đảm đương nổi chứ?
Nên biết, muốn đội khoa Anh ngữ thắng đội khoa Kế Toán còn khó hơn cả Trung Quốc giành chức vô địch Worldcup!
“Phan Tiểu Hạ! Em có nghe không đó? Từ giờ trở đi, phải đặc huấn cho các nam sinh trong khoa! Học sinh của chúng ta không những đã giỏi trong học hành mà còn phải giỏi trong thể thao nữa, phải phát triển toàn diện cả ý chí lẫn thể chất!” Chủ nhiệm khoa hào hùng tuyên bố!
“Á? Đặc huấn? Ai là người chỉ đạo ạ?”
“Đương nhiên là em rồi!”
“Á? EM Á?” Tiểu Hạ bèn kinh ngạc hô lên.
“Trường đã nói có thể tìm viện trợ từ bên ngoài mà. Tiểu Hạ! Có thể tìm một giáo viên thể dục ở trường khác đến giúp chúng ta mà!”
Tiểu Hạ liền trầm ngâm suy nghĩ.
“Nói tóm lại, chỉ được thành công không được thất bại!” Chủ nhiêm đập bàn bế mạc cuộc họp!
“Dạ……….” Tiểu Hạ đau đầu đồng ý!
*****
Đặc huấn của Nhược Phi!
Vì bộ mặt của chủ nhiệm, vì vẻ vang của khoa Anh Ngữ, những ngày tiếp theo, Tiểu Hạ phải tất bật vì nghiệp bóng đá tới tối tăm mặt mày. Lớp cô, có mấy nam sinh cũng đã từng tham gia chơi bóng đá hồi cấp III nhưng lại toàn là “gà mờ”, không kể là mấy tên mọt sách chỉ mới nghe thấy phải chạy quần quật mấy nghìn mét trong 90 phút thi đấu thì đều xanh mét mặt mày! Cô cũng muốn đi tìm giáo viên dạy thể dục ở trường, nhưng các thầy giáo ấy đều phải chuẩn bị cho đại hội thể thao, làm gì có thời gian rảnh mà đặc huấn cho mấy mống nam sinh “trói gà không chặt” của cô! Vạn bất đắc dĩ, cô đành phải nhăn nhó “lên sân”!
“Cô ơi! Phải chạy tới khi nào nữa ạ!Bọn em mệt quá………”
“Bỏ phiếu trắng không được sao cô?’
Quần mấy vòng quanh sân vận động, mấy cậu nam sinh bắt đầu than vãn, Tiểu Hạ cũng khổ não vô cùng! Tuy mấy học sinh nam đó đã rất ngoan ngoãn phối hợp, nhưng cô ngoài việc lệnh cho mấy cậu bé chạy vòng quanh sân ra thì những động tác cơ bản để tăng cường thể lực, phối hợp gì gì đó đều hoàn toàn không biết! Cô tính toán thời gian, còn một tuần nữa là tới ngày thi đấu rồi, chỉ cảm thấy đầu ngày càng đau. Cô nhìn mấy cậu nam sinh đang thở hồng hộc, bèn mềm lòng, thở dài nói : “Được rồi! Hôm nay đến đây thôi! Hữu nghị là hàng đầu, thi đấu chỉ là thứ yếu. Không cần biết ra sao, có thể thắng là tốt rồi!”
“Sao có thể nói như vậy?”
Sau lưng bỗng nhiên truyền tới giọng nói quen thuộc. Tiểu Hạ kinh ngạc, quay đầu lại thì nhìn thấy Nhược Phi đang ngồi ở khán đài phía xa, không biết đã xem được bao lâu rồi. Cậu nhẹ nhàng nhón chân bay qua hàng rào, đáp xuống đất một cách ngoạn mục, đến mức đám nữ sinh trên sân đều hét lên phấn khích! Cậu tiến tới trước mặt Tiểu Hạ nói : “Chị huấn luyện như vậy không được! Để em giúp cho!”
“Cậu? Đừng có bày trò nữa đi!”
“Các bạn, đừng nghe lời nói nhăng nói cuội của cô ấy! Gì mà “hữu nghị là hàng đầu, thi đấu chỉ là thứ yếu”, đều là viện cớ của những kẻ bại trận! Trên sân đấu, thắng làm vua thua làm giặc! Các cậu đều không muốn nữ sinh khoa mình vì nam sinh khoa khác mà hò hét, hoan hô chứ? Nhớ kĩ rằng, sân khấu để nam sinh phô bày mê lực của mình chính là cầu trường! Ai muốn thắng thì qua đây với tôi!”
Nói ra kể cũng lạ! Lời của Nhược Phi khiến mấy nam sinh vừa mới bất mãn, bầy nhầy bỗng chốc như được tiếp thêm năng lượng, hưng phấn hẳn lên! Tiểu Hạ, mắt chữ O mồm chữ A nhìn Nhược Phi chỉ đạo bọn trẻ. Nhìn bóng của cậu dưới ánh tà dương trải dài trên sân, cuối cùng cô cũng mỉm cười! Cô cảm thấy bản thân mình không phải là toàn năng, còn Nhược Phi nhiều lúc lại có thể khiến cô cảm thấy rất đáng tin cậy.
“Uống ngụm nước đi! Hôm nay vất vả cho cậu rồi!”
Huấn luyện kết thúc, Tiểu Hạ vô cùng chu đáo đưa cho Nhược Phi một cái khăn, nhưng Nhược Phi không hề đón lấy! Cậu chỉ chỉ mồ hôi trên trán, ý bảo Tiểu Hạ giúp cậu lau hộ, khiến cô như bị sét đánh ngang tai. Cô miễn cưỡng vừa dùng lực vừa chà khăn lên trán giúp cậu “lau” mồ hôi : “Được! Hôm nay tôi nợ cậu! Coi như là hầu hạ cậu một buổi! Đại gia!”
“Vậy, phiền giúp massage bả vai được không?”
“Thẩm Nhược Phi! Cậu đừng có “được voi đòi tiên”!”
“Em cứ muốn đó!”
Nhược Phi chỉ chỉ bả vai, nhướng mày, nhàn nhã ra lệnh cho cô. Tiểu Hạ nhìn chăm chăm vào đôi mắt kỳ vọng của cậu, cuối cùng cũng mềm lòng. Cô hần hận bóp bả vai cậu rồi hỏi : “Đại gia! Đã vừa lòng chưa ạ?”
“Cũng tàm tạm!”
“Vậy, tiểu nữ có thể hỏi Thẩm đại gia một câu được không? Sao hôm nay đại gia lại tự dưng nổi hứng tới sân bóng xem tiểu nữ thế ạ?”
“Mấy ngày nay, chị tâm sự trùng trùng, đến nói mớ cũng nhắc tới “đá bóng”, em mà không tới thì chỉ sợ chị suy nhược thần kinh mất thôi! Nghe nói lần này trường chị cho phép người ngoài tham gia, vì thế cứ để em gia nhập, nhất định em sẽ giành chiến thắng về cho khoa chị!”