Trí nhớ của Tiểu Hạ rất tốt, chỉ một loáng đã nhớ ra bộ dạng vừa đỏ hỏn vừa nhăn nheo của Nhược Phi, cô liền bụm miệng cười khúc khích. Má-mi thấy vậy liền lấy đũa gõ vào đầu cô một cái. Cô bất mãn quay sang lườm má – mi rồi bắt đầu đụng bát đũa ăn ngấu nghiến, đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, cô vội quay đầu lại thì bắt gặp Nhược Phi đang nhìn cô giễu cợt, vẻ mặt lại còn khinh khỉnh nứa chứ!
Năm 7 tuổi, cô cắt tóc vành để mái bằng, da trắng hồng, mắt to đen láy, nhìn dễ thương như búp bê Barbie.
Qua giáo dục không ngừng của bố mẹ, Tiểu Hạ đã biết nhìn nét mặt, lời nói để đoán tâm trạng, cũng đã biết ra ngoài đường thì phải giả vờ ngoan ngoãn, cư xử khéo léo để bố mẹ được tiếng thơm, tính hiếu thắng trước đây cũng bị cô dìm triệt để. Cô liếc thằng nhóc Nhược Phi đang khiêu khích mình một cái rồi lè lưỡi biểu thị khinh thường, còn Nhược Phi thì đột nhiên cúi đầu.
Bộ dạng lè lưỡi của cô bị dì Vương Tuệ bắt ngay tại trận, dì mỉm cười hỏi cô : “Tiểu Hạ, con bị sao thế? Sao lại lè lưỡi vậy?”
“Con, con nóng ạ”
Qua đợt nghỉ hè này, Tiểu Hạ sẽ thành học sinh tiểu học đầy quang vinh và hiển hách. Bản thân cô luôn cảm thấy mình đã trưởng thành rồi, song bây giờ lại bị dì Vương Tuệ xinh đẹp bắt gặp dáng vẻ xấu hổ muốn độn thổ của cô, cô bỗng cảm thấy thể diện của mình bị mất sạch, chẳng biết phải giải thích thế nào cho hợp lẽ . Bi ai cúi gằm mặt xuống, cô ngồi trên ghế bắt đầu sát phạt thức ăn.
Tay nghề nấu ăn của má-mi không tốt, cô chỉ cảm thấy dì Vương nấu món nào tuyệt món nấy, nên ăn được rất nhiều. Dì Vương Tuệ và chú Thẩm nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của Tiểu Hạ thì vui vẻ cười tít mắt. Còn bé Nhược Phi nhà ta chỉ chậm chạp nhai nuốt, ăn ít như mèo, đã thế lại còn kén cá chọn canh. Dì Vương Tuệ nhìn không thuận mắt nữa rồi. Dì liền lôi Tiểu Hạ ra khích lệ con trai, hi vọng có thể khiến đứa con khó bảo của mình có chút ý tranh đấu : “Phi Phi, con xem chị Tiểu Hạ ăn có ngon không kìa! Con là con trai sao có thể ăn ít hơn cả con gái chứ?”
“Đúng thế! Phi Phi phải ăn nhiều để cao như bố con ấy!” Má-mi cũng đệm thêm vào.
Thế là ai ai cũng đều hết lòng khuyên bảo Nhược Phi ăn nhiều để chóng lớn, hoàn toàn đá Tiểu Hạ sang một bên. Lần đầu tiên bị người khác coi như không khí, Tiểu Hạ cảm thấy khá cay cú, đâm ra càng ghét Nhược Phi hơn.
Cơm nước xong xuôi, đàn ông thì ngồi ở phòng khách trò chuyện hút thuốc, đàn bà thì dọn dẹp bát đũa đem vào nhà bếp. Tiểu Hạ và Nhược Phi thì ngồi ở một góc chơi đồ chơi. Nhược Phi chỉ lặng thinh chơi lắp ráp robot Transformer của mình, còn Tiểu Hạ thì đau đáu nhìn con robot ấy, tuy rất muốn nhưng lại không muốn hạ mình cầu xin, qua một lúc lâu, cô mới chịu lên tiếng : “Của cậu là “Kình Thiên Trụ” à?”
*Kình Thiên Trụ : Optimus prime. Tên robot lắp ráp nổi nhất thời đó
Nhược Phi coi cô như không khí, không thèm trả lời.
“Tôi luôn muốn có một con “Kình Thiên Trụ” nhưng bố tôi không mua cho, chú Thẩm hay thật đó!” Tiểu Hạ ngưỡng mộ giãi bày, mắt thì cứ dán chặt vào con robot.
Theo lý mà nói, khi đã nghe người khác nói đến thế thì Nhược Phi nhà ta cũng phải có chút biểu hiện gì đó mới phải, nhưng cậu vẫn không thèm nhúc nhích, phảng phất chả nghe thấy gì cả. Tiểu Hạ sốt sắng ra mặt, nhưng không thể chơi trò cướp giật, chỉ còn cách vờ thản nhiên nói : “Cho tôi chơi một chút mà!”
“Không cho” Nhược Phi nhà ta cuối cùng cũng mở miệng.
“Tại sao chứ?”
“MA LEM!”
Tiểu Hạ ngẫm nghĩ một hồi lâu mới hiểu được “MA LEM” là đang mắng cô, thế là lửa giận ngùn ngụt bốc lên. Cô được mọi người gọi là baby dễ thương nhất đại viện, ai nhìn thấy cũng tới xoa đầu xuýt xoa khen ngợi, ngay cả Lý tư lệnh nghiêm khắc như vậy cũng thích bế cô cùng chơi trò “tung hứng”!
Tên nhóc Thẩm Nhược Phi này lại có thể mắng cô xấu? Con mắt nào của nó nhìn thấy cô xấu chứ?
“Cậu thử nói lại một lần nữa coi!”
“Xấu như ma lem……. AAAA! Sao lại đánh tôi?”
Chương 22
Khi bố mẹ hai bên chạy vội đến thì hai đứa trẻ đã xông vào cấu xé lẫn nhau. Nhược Phi giật tóc Tiểu Hạ, Tiểu Hạ cũng định giật lại nhưng tóc con trai ngắn tun tủn, giật kiểu gì cũng không được thế là quay ra bóp cổ………..
Mặt Nhược Phi đỏ gay gắt nhưng tay vẫn nắm chặt không hề buông, ánh mắt hung tàn đỏ ngầu, giống hệt sói con. Người lớn sốt sắng vội vàng tách hai đứa ra. Má-mi phát cái bốp vào mông Tiểu Hạ : “Tiểu Hạ, con làm trò gì thế? Sao lại đánh nhau với em thế hả?”
“Nó, nó nói con xấu như ma………”
Tiểu Hạ khóc nấc lên còn mọi người thì lại cười phá lên. Nước mắt giàn giụa, cô phát hiện thấy thằng nhóc Nhược Phi đang cười khẩy nhìn mình. Da nó còn trắng hơn con gái, người thì còm nhom nhưng khi cười lên thì không còn xấu như trước nữa…………
Một góc trường đại học Tô Châu đột nhiên vang lên tiếng con gái gầm lên, liền sau đó là tiếng bước chân chạy vội vã cùng tiếng đuổi hét chói tai phía sau. Ai cũng tưởng hai người này là đôi tình nhân đang hờn mát nhau nên chỉ mỉm cười nhìn họ. Còn Tiểu Hạ nhà ta thì cứ cắm đầu chạy đuổi Nhược Phi, đuổi mãi, đuổi mãi, dường như phiền muộn trong lòng cũng theo từng bước chạy mà nhạt nhòa, đến khi mọi ưu phiền đều biến mất tăm mất tích.
——–
Kiểm tra cuối kỳ xong, Tiểu Hạ cùng Trần Duyệt cùng nhau tới xem concert của Lưu Đức Hoa, và cũng thoả lòng mong nguyện đón kì nghỉ hè kỳ vọng từ lâu. Cô về nhà thăm bố mẹ, định lưu lại lâu lâu một chút, nhưng lại bị mẹ cô ép lấy chồng. Ở nhà một tháng mà như ngồi trên thảm gai nguyên tháng. Cuối cùng, nhịn không nổi cô chỉ còn cách lấy cớ “chăm sóc Nhược Phi” ra để vọt lẹ về Tô Châu và cũng cáo biệt bài ca “chống lầy” đi cùng năm tháng của mẹ.
Sắp hết nghỉ hè, cô quyết định đi du lịch giải toả tâm trạng, Nhược Phi vừa hay có thể giúp cô trông nhà. Cho dù là Côn Minh ánh nắng chan hòa hay Quế Lâm sơn thủy hữu tình hay thành Ngô Ca tĩnh lặng thần bí và Tây Tạng thiêng liêng hùng vĩ, cô đều muốn đi nhưng mới trả tiền phòng xong túi tiền chỉ còn đủ để đi một nơi cho nên cô bị rơi vào thế bí. Lúc này, cô đang lên mạng xem giới thiệu về các tour du lịch và giá vé máy bay khứ hồi. Nhược Phi lặng lẽ đứng sau lưng cô rồi cúi đầu hỏi : “Tiểu Hạ, chị đang định đi du lịch đó à?”
***** Không nỡ bỏ đi (1)
Ngữ khí của Nhược Phi nghe ra thì rất bình tĩnh nhưng Tiểu Hạ biết cậu đang giận. Cô không hiểu mình lại đắc tội gì với cậu, càng không hiểu cô tiêu tiền của mình đi du lịch lại có thể mạo phạm gì tới thần kinh “mẫn cảm” của cậu nữa : “Thẩm Nhược Phi cậu hết việc hay sao mà lại cáu giận vô cớ vậy? Phòng tranh của cậu phải tu sửa, tôi làm sao biết cậu có rảnh hay không?”
“Bỏ đi”
Nhược Phi thở hắt ra, đứng dậy, một mình xem phim hoạt hình trong phòng khách, kết thúc trận chiến chẳng ra ngô ra khoai này. Tiểu Hạ nhìn cậu rời đi, lắc lắc đầu, phát hiện mình và thằng bé càng ngày càng không có tiếng nói chung nữa rồi.
Ngày hôm sau, Tiểu Hạ ngồi trước bàn học xem “take note” những điều cần lưu ý khi đi du lịch trên trang douban, tiếp tục ngẫm nghĩ về điểm đến, còn Nhược Phi bỗng móc từ trong túi áo ra hai tấm vé máy bay, huơ huơ trước mặt Tiểu Hạ : “Cuối tuần đi Quế Lâm, em đã mua vé rồi!”
“Vì chị luôn không biết chọn nơi nào để đi nên em giúp chị chọn cho xong. Từ nhỏ tới lớn chị bị mắc chứng “khủng hoảng chọn lựa”, sao lớn bằng từng này rồi mà vẫn ngốc như vậy nhỉ?”
Nhược Phi nói đoạn búng vào trán Tiểu Hạ một cái, khiến cô đau điếng, cau có. Cô nhìn tấm vé máy bay, chau mày, cơ hồ không tin nổi vào mắt mình nữa : “Hai tấm đều là “First Class”………Thẩm Nhược Phi, cậu cướp ngân hàng đấy à? Tự dưng mua vé hạng đầu làm cái gì?”
“Đúng đấy! Em cướp ngân hàng đó! Ra phi trường nhớ ngụy trang cho kĩ vào kẻo bị cảnh sát tóm thì mệt đấy!!!” Nhược Phi cười như không cười trêu chọc cô.
“Không đúng! Chứng minh thư của tôi luôn ở trong ví, làm sao mà cậu lấy được?”
Tiểu Hạ hồ nghi nhìn Nhược Phi, móc cái ví từ trong túi ra, ngắm nghía kĩ lưỡng mà vẫn không hề tìm thấy vết tích bị móc trộm. Nhược Phi chừng như “bó gối” với cô : “Em vẫn chưa vô vị đến mức lật tung đồ của chị lên đâu, số chứng minh nhân dân của chị em thuộc làu làu!”
“Ý? Cậu sao có thể thuộc được số chứng minh của tôi chứ?” Tiểu Hạ càng thấy kì quái.
Tuy đã 28 tuổi nhưng đôi mắt của Tiểu Hạ lại trong veo như thiếu nữ tuổi trăng tròn, Nhược Phi biết đôi mắt luôn nhìn mình ấy có hoài nghi, có mơ màng, thỉnh thoảng lại có tin cậy, chiều chuộng nhưng hoàn toàn không hề có ý ngưỡng mộ hay say đắm. Cậu ngắm đôi mắt quá đỗi thuần khiết của cô mà không biết là nên buồn hay nên vui : “Bao hết toàn bộ chi phí, chị không đi thì thôi vậy!”
“Ai nói là tôi không đi! ……….Thẩm Nhược Phi, cậu đừng có lấp liếm!”
Ngó thấy Tiểu Hạ cướp tấm vé trong tay cậu như “mèo mẹ xù lông dựng tóc giành lại con”, Nhược Phi bèn phì cười. Bỗng cậu chau mày nhìn căn phòng bị Tiểu Hạ sau khi từ nhà bố mẹ về làm lộn tùng phèo lên : “Sao vừa mới về nhà một cái là phòng đã loạn lên như thế vậy? Phòng chị đã đầy đồ, về nhà một chuyến lại tha về hàng tá thứ nữa làm gì? Chị chỉ biết mua, không biết quăng đi à?”
“Nhìn thấy thích thì mua! Đồ vẫn chưa hỏng, bỏ đi làm gì?”
“Phòng chị còn chưa đủ chật à? Đây là cái gì? Sao giống bộ đồng phục thời cấp 3 vậy? Chị cũng lôi cả thứ này về nữa à?” Nhược Phi chỉ cái vật bất minh trên ghế, khóe miệng bắt đầu giật giật.
“A! Cái này khi tôi về nhà lấy ra làm quần áo ngủ, mặc thấy rất thoải mái, thế là mang về, chỉ là còn chưa biết lúc nào mới mặc thôi”