nhíu lại, cho tới nay vẫn án binh bất động, không làm điều gì là vì cô chưa từng để Mạc Thanh Ngải vào mắt, nghĩ rằng cho dù cô ta có quan hệ với Nhan Hàn Thành nhưng cũng không phải người cuối cùng Nhan Hàn Thành lựa chọn, mãi đến hôm Nhan Hàn Thành nói ra chuyện kết hôn, cô mới chính thức không thể ngồi yên.
"Lúc đó là Nhan Hàn Thành còn trẻ tuổi, cô có biết thế nào mới là Nhan Hàn Thành chân chính không?"
Mạc Thanh Ngải sửng sốt, đây là ý gì?
"Cô cho là Nhan Hàn Thành chỉ biết yêu một mình cô? Anh ấy không phải người ngốc, anh ấy có thể có vô số phụ nữ, để cho vô số phụ nữ si tình vì anh ấy, cô dựa vào cái gì mà cho rằng Nhan Hàn Thành chỉ thích một mình cô?"
"Khoan đã!" Mạc Thanh Ngải có phần mờ mịt: "Tôi nói Nhan Hàn Thành chỉ yêu một người bao giờ hả? Tôi lại nói Nhan Hàn Thành chỉ yêu một mình tôi rồi à?"
Hạ Đồng cười lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ Nhan Hàn Thành chưa từng nói qua là yêu cô? Sao cô có thể kết hôn với một người đàn ông chưa từng nói yêu mình."
Nhíu mi, hình như là cô không nghĩ tới vấn đề này, nhưng Nhan Hàn Thành không phải người có thể tùy tiện nói lời yêu, cô cũng không kỳ vọng treo lời yêu lên miệng cả ngày, nhưng chuyện này có liên quan gì.
"Đến bây giờ tôi cũng không nghe ra, cô nói nhiều như vậy làm gì?"
"Rất đơn giản, rời xa Nhan Hàn Thành, anh ấy không hợp với cô."
Ừ... Nói thẳng vẫn hơn.
"Không hợp với tôi, chẳng lẽ hợp với cô? Thà cô cứ nói thẳng là mình thích Nhan Hàn Thành đi, làm gì phải vòng vo, nhưng mà... Sao cô lại phải nói với cô, cứ tìm Nhan Hàn Thành mà nói thẳng ý, thôi, cô không nói tôi cũng biết rõ kết quả, cô đã tìm tôi chứng tỏ Nhan Hàn Thành không thèm để ý tới cô."
"Cô..." Con ngươi xanh thẫm của Hạ Đồng lóe sáng làm người ta sợ hãi, nhưng vẫn chưa dọa đến Mạc Thanh Ngải, Cô đã nhìn đủ mọi ánh mắt đáng sợ của Nhan Hàn Thành, muốn dọa cô? Kiếp sau đi.
"Cô đừng đắc ý, dù sao người Nhan Hàn Thành yêu nhất cũng không phải cô."
"Vậy à? Tôi cầu nguyện người kia là cô."
Trò chơi gì đây, gần đây cô đã đau đầu rồi lại còn có quái lạ đến ồn ào.
"Tôi chỉ thương cô, cho rằng Nhan Hàn Thành yêu cô, hừ, cô có biết không, Nhan Hàn Thành ngoài vẽ vật ra chỉ vẽ một người, anh ấy đã vẽ vô số bức tranh nhưng không ai biết được người đó là ai, chẳng lẽ cô chưa bao giờ để ý?"
Hạ Đồng nói tất cả những điều trên cô cũng không ngại, chỉ riêng điều này. . . . . .
Đúng vậy, cô để ý, cực kỳ để ý, cô đã từng suy nghĩ miên man, đã từng khó chịu, chính mồm Nhan Hàn Thành đã thừa nhận anh chỉ vẽ một người, người đó là ai thì Nhan Hàn Thành chưa bao giờ đồng ý nói, mà cô, bảo Nhan Hàn Thành vẽ một bức tranh cũng chỉ là sự đền đáp. Đúng vậy, trong lòng cô cực kỳ để ý.
"Tôi cũng muốn để ý, vốn là, tôi đang do dự có nên gả cho Nhan Hàn Thành hay không, cảm ơn cô đã kích thích tôi."
Mạc Thanh Ngải đứng dậy, để lại tiền: "Không phiền Hạ tiểu thư trả tiền hộ.”
Hạ Đồng giận giữ, Mạc Thanh Ngải không phải con mèo nhỏ dễ dàng bị đánh bại như trong tưởng tượng của cô.
"Đúng rồi, Hạ tiểu thư, Nhan Hàn Thành bị ngươi nói là có nhiều phụ nữ, vậy cô cũng là một trong số đó?"
Hạ Đồng cười mà không nói, cố ý tỏ vẻ mập mờ để Mạc Thanh Ngải hiểu lầm: "Trong lòng cô biết rõ, cần gì phải hỏi."
Vẻ mặt Mạc Thanh Ngải vô tội: "Hừm, Nhan Hàn Thành đúng là làm tôi thấy vọng, thôi, tôi cũng biết Nhan Hàn Thành rất quyến rũ, chắc Hạ tiểu thư cũng biết, dáng người anh ta rất tuyệt, đặc biệt trên eo hắn có một nốt ruồi đỏ cực kỳ gợi cảm đúng không?"
Hạ Đồng nhìn Mạc Thanh Ngải như đang giành giật cùng mình: "Nói vậy thì rất nhiều phụ nữ cũng thấy thế."
"Vậy à!" Sắc mặt Mạc Thanh Ngải biến thành vẻ tiếc nuối thở dài: "Sai rồi, nhất định chúng ta có hiểu nhầm, không phải cùng một người đàn ông... Bởi vì Nhan Hàn Thành... Trên người anh ấy chẳng có cái nốt ruồi đỏ nào cả."
Cười lớn, Mạc Thanh Ngải nhìn sắc mặt Hạ Đồng chuyển thành màu trắng bệch, sau đó nhẹ nhàng rời đi, muốn giở thủ đoạn với cô sao, còn phải luyện tập nhiều