"Thực xin lỗi thực xin lỗi, anh không sao chứ?" Mạc Thanh Ngải nóng nảy, vội vàng kiểm tra mu bàn tay Nhan Hàn Thành.
Nhìn bộ dáng Mạc Thanh Ngải chật vật và sốt ruột, Nhan Hàn Thành đã hiểu thật sự, không cẩn thận cười to một tiếng.
"Anh!" Mạc Thanh Ngải tức giận ngẩng đầu: "Xem ra bây giờ anh lại có tinh thần, có thể bắt đầu tiến vào cuộc chiến ầm ĩ với tôi rồi."
"Nào có, bây giờ tôi còn cực kỳ suy yếu có được không?" Nhan Hàn Thành ra vẻ khó chịu ôm ngực, giống như rất đau.
"Người yếu lại còn có sức nói mình rất yếu?" Cho dù không tin nhưng Mạc Thanh Ngải vẫn đứng dậy đi giặt khăn mặt,Dieenndkdan/leeequhydonnn lau mặt cho Nhan Hàn Thành.
"Cô đến đây lúc nào?" Nhan Hàn Thành nhìn chằm chằm Mạc Thanh Ngải, biết rõ còn cố tình hỏi.
"Tôi á... cũng vừa mới tới thôi. Vì lần trước anh chăm sóc tôi như thế nên lần này tôi sẽ chăm sóc lại anh! Nhưng hiển nhiên là tôi may mắn hơn anh, tôi sợ bóng sợ gió cuối cùng anh mới là người mắc bệnh." Mạc Thanh Ngải ra vẻ khinh bỉ: "Còn tưởng thân thể khỏe mạnh hơn tôi, không ngờ anh lại yếu đuối như vậy, Nhan Hàn Thành anh làm tôi quá thất vọng rồi."
Vẻ mặt Nhan Hàn Thành uất ức: "Ôi, cô vừa tới sao? Vậy thì lạ thật, sao trên tay tôi toàn nước miếng?"
Giơ bàn tay bị Mạc Thanh Ngải gối cả đêm lên, Nhan Hàn Thành ra vẻ khó hiểu!
Mạc Thanh Ngải đỏ mặt, lắp bắp: "Cái đó... Hô hô, Nhan Hàn Thành, anh sao vậy, sao lại ghê tởm như vậy, nằm mơ còn liếm tay của mình... Anh, anh thật quái lạ."
"Hở? Sao cô biết tôi nằm mơ rồi liếm tay?"
"Tôi qua tôi thấy!"
"Tối hôm qua? Không phải cô nói cô vừa tới sao? À, Mạc Thanh Ngải, gần đây cô luyện phép nhìn xuyên tường sao..? Nhan Hàn Thành kỳ lạ gật đầu một cái.
"Anh anh anh, anh gài bẫy tôi!" Mạc Thanh Ngải thở phì phì, sao cô lại có thể quên mất cạm bẫy của Nhan Hàn Thành, thôi, ai làm người đó gánh: "Được rồi được rồi, tôi thừa nhận, tôi tới tối hôm qua, nước miếng là do tôi."
Tức giận nhéo mu bàn tay Nhan Hàn Thành, Mạc Thanh Ngải dùng khăn mặt lau mạnh, chậc chậc, chính cô cũng muốn khinh bỉ mình, làm chuyện xấu lại còn để lại chứng cứ.
"Ngu ngốc. . . . . ."
"Gì?"
Em không sợ chết sao?
Nhan Hàn Thành rất muốn hỏi ra những lời này, bởi vì anh rất muốn nghe lại suy nghĩ của Mạc Thanh Ngải, để chứng minh tối hôm qua nghe được không phải do đầu óc mơ hồ, nhưng hình như lại có chút được một bước tiến hai bước, mọi việc đều đã rõ ràng rồi, thật ra người ngu ngốc phải là anh mới đúng, anh mất nhiều thời gian như vậy, sử dụng nhiều phương pháp như vậy mà kết quả đã sớm rõ ràng.
Nhan Hàn Thành, mày tự mình chuốc lấy cực khổ, đúng là mày rất đáng.
"Cảm ơn cô."
Cảm ơn? Mạc Thanh Ngải có chút ghét bỏ nhìn Nhan Hàn Thành: "Đừng tưởng rằng anh nói câu cám ơn là tôi sẽ bỏ qua cho anh, tôi tốt bụng chạy đến chăm sóc anh như vậy, anh muốn dúng một câu cảm ơn để đuổi tôi đi?"
Cô gái này!
Nhan Hàn Thành nở nụ cười: "Vậy cô muốn thế nào."
"Ra ngoài mời tôi ăn cơm... Không được, ăn cơm quá tầm thường, suốt ngày ăn cơm." Mạc Thanh Ngải nói đùa: "Nhan Hàn Thành, hay anh vẽ cho tôi một bức tranh để báo đáp đi."
Một phút trầm mặc, đột nhiên Mạc Thanh Ngải nhớ Nhan Hàn Thành đã từng nói qua anh chỉ vẽ một người, cô đã nói bậy sao? Cận thận nhìn Nhan Hàn Thành, thấy anh đang nhìn chằm chằm mình: "Đừng như vậy, tôi chỉ đùa một chút, không
vẽ thì. . . . . ."
"Được?"
"Hả?"
"Tôi sẽ vẽ tranh cho cô."
"Thật sao?" Mạc Thanh Ngải vui mừng, đừng nói vẽ tranh cho cô, từ bé đến lớn cô muốn xem bản thảo của anh cũng không được. Cùng lắm là lần trước ở phòng tranh cô nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp, hơn nữa chỉ là ảnh chụp tranh anh vẽ, không nhìn ra nét cảm xúc nào, mặc dù được nhiều người khen ngợi nhưng cô xem không hiểu, cũng không thích.
"Tôi đã lừa cô bao giờ chưa?"
Đúng vậy, tuy ngoài miệng Nhan Hàn Thành luôn trêu chọc cô, nhưng trong ấn tượng, anh chưa làm trái bất kỳ lới hứa nào với cô, bởi vì anh đã hay mắng cô, nếu còn lừa gạt nữa thì quá đáng ghét rồi.
"Chẳng lẽ anh bị bệnh ảnh hưởng tới đầu óc? Thật sao? Để tôi goi bác sĩ tới."
"Tôi đồng ý với cô vì cảm động cô đã vĩ đại vượt qua tâm lý sợ chết."
"Oa, ha ha, vậy anh mau khỏi bệnh, anh phải vẽ tôi thật xinh đẹp."
"Cô đừng ép tôi như vậy, vẽ tranh cũng phải dựa vào thực tế."
"Chết đi! Thực tế là tôi rất đẹp!"
"Ừm..." Nhan Hàn Thành buồn rầu: "Được rồi, tôi làm trái lương tâm một lần."
"Nhan Hàn Thành, anh chết đi cho tôi đi ngủ, nói nhảm nhiều."
Đỡ Nhan Hàn Thành nằm xuống giường, Mạc Thanh Ngải nói: "Tôi có mang ít cháo tới, hâm nóng cho anh nhé. Anh nghỉ ngơi một chút, sau đó tôi lại gọi Nguyễn Phỉ nấu gì đem tới."
Nhìn Mạc Thanh Ngải xoay người đi vào phòng bếp, Nhan Hàn Thành cười cười nhắm mắt lại, chính xác... Có chút mệt mỏi, chỉ là không muốn để cô phải lo lắng, Mạc Thanh Ngải, em chạy không thoát đâu, tôi đã biết nhiều như vậy, sao em có thể rời xa tôi, mà tôi... Cũng sẽ thử đổi phương pháp mới với em, được không?
Hàn Tiếu cúp điện thoại, tuyên bố: "Mạc Thanh Ngải muốn xin nghỉ phép một tuần."
"Không có chuyện gì lớn, nói là người trong nhà bị mắc bệnh X, cô ấy muốn ở lại chăm sóc nên cũng bị cách ly rồi." Hàn Tiếu bĩu môi cười rộ lên: "Thật khó tin, Mạc Thanh Ngải sợ chết như vậy, không biết vì "người trong nhà" nào mà dũng cảm như vậy."
Tất cả mọi người đều bắt đầu nói về chuyện Mạc Thanh Ngải sợ chết.
"Ha ha ha..." Hàn Tiếu tổng kết cuối cùng: "Cho nên, dfienddn lieqiudoon lần này Mạc Thanh Ngải đúng là không đơn giản..."
"Sao lại không đơn giản?" Mạnh Đa đau đầu khó hiểu.
"Mạnh Đa, cậu chưa yêu bao giờ sao?" Hàn Tiếu vỗ vai Mạnh Đa: "Cực kỳ rõ ràng, "người nhà" kia có quan hệ không đơn giản với Mạc Thanh Ngải... Ai tin là người nhà, nói không chừng là bạn trai trong bóng tối của Mạc Thanh Ngải."
"Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Ngải cấm dục lâu như vậy, cũng đến lúc được khai sáng rồi."
Mạnh Đa không nghe mọi người vui đùa, đi trở về chỗ ngồi, lột bỏ biểu cảm đơn thuần.
Xem ra... Cô vẫn tới bên cạnh anh ta, dù anh có lợi dụng điện thoại để Mạc Thanh Ngải không đi cũng không được, cô vẫn biết, vẫn không chùn bước đi đến bên cạnh anh ta.
Đúng là. . . . . . Cứ như vậy, toàn bộ càng thêm khó khăn, nếu bọn họ hiểu rõ tâm lý của đối phương, có phải sẽ game over không?"