Tòa soạn của bọn họ ra tạp chí là "Gossip" [2], coi như có chút danh tiếng trong giới báo chí. Ban đầu Mạc Thanh Ngải lựa chọn công việc của tòa soạn này, phần lớn nguyên nhân là do Gossip.
[2] Gossip: Tin đồn nhảm, chuyện vặt (trên báo chí)
Gossip? Có scandal, có những chuyện đồn nhảm, có những ý kiến làm lẫn lộn phải trái, nhưng chỉ đơn thuần là một trò cười, nội dung tạp chí muôn màu muôn vẻ, hơn nữa rất có đẳng cấp, đặc biệt là rất thịnh hành xu hướng giờ quốc tế. Còn việc chú ý đến các ngôi sao mới trong ngoài nước mới là nội dung được hoan nghênh nhất.
Mạc Thanh Ngải thích cảm giác như vậy, tự do không sợ điều gì, nội dung các trang báo cũng do tổ nội dung làm, sau đó sẽ cùng thảo luận thành một quyển Gossip đầy đủ để phát hành.
Mạc Thanh Ngải vừa vào tòa soạn liền được phân ở mục "star show" quan trọng nhất, chính là mục giới thiệu các ngôi sao mới trong và ngoài nước. Khi đó kinh nghiệm của cô còn thấp, công việc chỉ là giúp tổ trưởng tìm tài liệu, trước tiên phải hiểu rõ các ngôi sao mới, khi đó còn chưa quen, công việc thường bận rộn đến mức choáng váng mặt mày, chỉ biết mạo hiểm tìm từ giới chính trị, giới kinh doanh, giới văn nghệ,.. nhưng rất nhanh cô đã tìm ra đầu mối, cũng hiểu một sự thật khắc nghiệt là nếu như những ngôi sao mới nổi kia không phải trai xinh gái đẹp thì không có lực hút nào...
Một năm sau, tổ trưởng "star show" liền đổi nghề, Mạc Thanh Ngải may mắn được bầu làm tổ trưởng mới. Dù trẻ tuổi không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cô có tự tin, có cố gắng, bắt đầu làm việc rất nhanh và cương quyết, có khí phách thủ lĩnh khiến mọi người đều tin tưởng cô.
Đặc biệt là sau khi Mạc Thanh Ngải nhận chức,thỉnh thoảng có cơ hội tốt đi phỏng vấn những ngôi sao mới nổi kia cô đều không tự mình ra mặt mà để người dưới quyền đi làm, đi rèn luyện, còn cô chỉ tổng kết sửa lại lần cuối cùng, điều này làm cho những cô gái mới vào "star show" nhẩy cẫng, làm cho Mạc Thanh Ngải thành người vô cùng tốt đẹp.
Mạc Thanh Ngải nghĩ, nói cô không thích mỹ nam, vậy thì đúng là lời nói vô căn cứ. Thật ra cô cũng là một người nhìn trai đẹp sẽ chảy nước miếng, đã từng có người bẻ cong tính nết cô không chỉ một lần, chẳng qua... Không biết bắt đầu từ đâu mà cô không nhiệt tình đuổi theo trai đẹp nữa, đều do hắn, nhất định là bị hắn đả kích nhiều mới biến thành như vậy.
"Tiểu Ngải, tới phòng làm việc của tôi một chút."
Đột nhiên tổng biên tập kêu lên, cắt đứt dòng suy tưởng của Mạc Thanh Ngải: "Vâng, em tới ngay."
Mạc Thanh Ngải vừa đứng lên, một thực tập sinh mới vào nói nhỏ bên tai cô: "Chị Ngải, có chuyện tốt, sáng sớm nay thấy mặt mày tổng biên tập hớn hở, nói không chừng là muốn thăng chức cho chị."
"Hừ, đừng tưởng rằng có chút thành tích là có thể kiêu ngạo, xem cô đắc ý được bao lâu." Một giọng nói chanh chua châm chọc vang lên.
So với bất mãn của các đồng nghiệp, Mạc Thanh Ngải cũng không để ý, người vừa lên tiếng dạy dỗ là tổ trưởng tổ không được chú ý nhất Phùng San, hàng năm một bộ gọng kính đen, bị người trong tòa soạn thầm gọi là "Bà cô già", Phùng San đã vào tòa soạn năm năm mà không có được khen thưởng gì, nên vẫn luôn bất mãn với Mạc Thanh Ngải tuổi vẫn còn trẻ mà đã được thăng chức làm tổ trưởng, không có việc gì thường gây phiền phức, Mạc Thanh Ngải thấy nhưng không thể trách.
Cười cười, Mạc Thanh Ngải đi vào phòng của tổng biên tập.
"Tổng biên, tìm em có việc?"
"Tiểu Ngải, mau tới đây, chị có việc muốn bàn với em." Tổng biên tập Kiều Thường Nhạc tuổi đã bốn mươi lại có dáng vẻ cười như phật Di Lặc.
Nói đến Kiều Thường Nhạc, Mạc Thanh Ngải vô cùng khâm phục, thoạt nhìn thì mỗi ngày đều có dáng vẻ dịu dàng vui vẻ, thật ra thì trong lòng hiểu rõ các tổ trong tòa soạn, cộng thêm kiến thức uyên bác, sở thích rộng lớn, có lúc cùng tòa soạn liên hoan, là người lãnh đạo nhưng vẫn bàn scandal của các minh tinh, hơn nữa luôn tan làm giống mọi người, không tự mình đặt ra ngoại lệ.
Đã từng có người hỏi, tại sao đã là chủ còn chăm chỉ như vậy.
Mạc Thanh Ngải nhớ mình đã trả lời một câu: "Vì vậy cô mới không làm chủ được."
"Tổng biên tập, có chuyện gì cứ nói đi."
"Ừ... Là thế này, đề tài tháng sau của "star show" đã đặt ra xong chưa?"
"Tạm thời vẫn ở giai đoạn lựa chọn."
"Vậy thì quá tốt rồi." Kiều Thường Nhạc cười hì hì đưa cho Mạc Thanh Ngải một xấp tài liệu: "Gần đây có một họa sĩ trẻ tuổi du học từ nước ngoài về, rất được chú ý, hơn nữa còn mười phần đẹp trai, chị đã bắt đầu giúp các em hẹn gặp anh ta nhưng không có kết quả. Cho đến tối qua mới nhận được câu trả lời chắc chắn, họa sĩ trẻ này chạm tay có thể bỏng, rất khó hẹn, Tiểu Ngải, em phải nắm lấy cơ hội này đó."
Mạc Thanh Ngải nhận tài liệu, có ý trêu chọc cười: "Quả nhiên là người chủ, có tinh thần bám riết không tha, rất đáng để chúng ta học tập. Được rồi, cảm ơn tổng biên tập, em sẽ bảo người đi."
"Con bé này lại khua môi múa mép rồi. Tuy nhiên lần này người em phái không thể đi được." Đột nhiên Kiều Thường Nhạc nói: "Lần này em nhất định phải tự đi, chị biết từ trước đến nay em vẫn tạo cơ hội cho người mới, nhưng cơ hội này rất đặc biệt, chị sợ người mới không hiểu chuyện làm hỏng, em tự mình đi phỏng vấn đi."
Tổng biên tập đã lên tiếng, Mạc Thanh Ngải cũng không dám từ chối, gật đầu một cái, tiện tay lật tài liệu.
Charles Yan... Để tổng biên tập tự mình lên tiếng, người này, cuối cùng là có gì đặc biệt?