"Hoàn toàn không có." Tả Luân phát giác đối phương đang hoảng sợ, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói: "Khiến cô thất vọng rồi."
"Không thế nào, ít nhất, chúng tôi biết được lúc anh ấy mất tích, anh ấy thật sự còn sống."
[Truyện được chuyển ngữ và đăng chính thức tại Diễn đàn Lê Quý Đôn]
Ôn Miên cười nói, Tả Luân nghe ra được thâm ý đằng sau nụ cười này, anh bình tĩnh nói: "Chúc cô may mắn."
"Anh cũng thế."
"Có hứng thú ra ngoài uống tách cà phê hay không?"
Ôn Miên bị vấn đề đột ngột của anh ta làm cho chấn động, đành phải lễ phép đáp lại: "Hình như là sau khi lợi dụng anh xong, không bày tỏ một chút thì thật không thỏa đáng, hay là, nếu Tả tiên sinh không để ý, tôi kêu chồng tôi mời anh?"
Mày của Tả Luân giãn ra, nhưng suy nghĩ trong mắt lại không hề đơn giản: "Tốt thôi, tôi không để ý."
Hả!! FBI rãnh rỗi như vậy sao, rõ ràng là cần phải bí mật cho nhanh rồi mau chóng về nước mới đúng chứ, Ôn Miên bị câu trả lời của anh ta đánh bại rồi.
"À, còn có một manh mối." Giọng nói của người đàn ông như từ xa xăm truyền đến: "Lúc đồng sự đuổi tới hiện trường để trợ giúp, có người thấy người đàn ông bắn chết Sherry Winchester, trên mặt có một vết sẹo."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Ôn Miên đặt di động xuống, lẳng lặng nhìn những bức ảnh cũ dán trên mặt kính, khuôn mặt không giấu được vẻ buồn bã.
Cô đã từng là một cô gái nhỏ buộc tóc thắt bím, luôn luôn cười vui vẻ như thế. Cô co khóe môi lại, lấy bức ảnh của Ôn Tinh xuống, dùng khăn lau đi lớp bụi, sau đó, cất vào ngăn kéo thứ nhất.
Anh ấy vẫn là một sự sùng bái và ngưỡng mộ trong lòng cô, chỉ là, cô không thể ao ước dựa vào người anh như trước đây được nữa.
Cô có lý do để khiến mình phải trở nên kiên cường, cũng có người đàn ông cô cần phải dựa vào.
****
Thoáng chớp mắt, trung đội một đội hành động Hoa dao trông sao trông mây, cuối cùng cũng trông đuoc đội trưởng đại nhân vĩ đại nhất, anh minh nhất, vĩnh viễn luôn đúng của bọn họ trở về.
Cù Thừa Sâm luôn luôn nhanh nhẹn, bộ đội đặc chủng cũng không cần nghỉ ngơi để điều chỉnh gì đó, vừa về bộ đội đã tiến vào trạng thái công tác. Sau khi A Tường hi sinh, tạm thời không có đội phó, người dự bị được tuyển chọn có hai người, Đại Khuất và Chuột.
Thượng tá Cù trải qua cân nhắc, cuối cùng chọn Đại Khuất lên làm phó đội trưởng của anh, tính cách của Chuột rất bộp chộp, mà Đại Khuất trong lần diễn tập trước có thể dựa vào khứu giác mà nổ súng và đội trưởng, đã chứng minh bản lĩnh của mình.
Tuy rằng thằng nhóc này hơi hướng nội một chút so với A Tường, nhưng đợi một thời gian nữa, tất nhiên cũng sẽ trở thành một binh lính tốt nhất dưới tay anh.
Trang Chí Hạo tiếp nhận báo cáo của cấp dưới, cũng không nhiều lời, đôi mắt đen của Cù Thừa Sâm nhìn chằm chằm vào ông ta, đối phương không hiểu ra sao: thằng nhóc này lại muốn làm gì.
"Đội trưởng, tôi biết có một số việc, không nên hỏi, chỉ là, có chút chuyện cần phải báo cáo với ngài một chút." Ngữ khí của thượng tá Cù nghiêm túc, ánh mắt nhìn không thấy đáy: "Trong hành động lần trước, trước khi hôn mê tôi gặp được một người đàn ông, bộ dạng rất giống với bộ đội đặc chủng Ôn Tinh đã \'mất tích\' trước đây của chúng ta, ngài có thể giải thích một chút được không."
Trang Chí Hạo ngẩng ra, sắc mặt trầm xuống, tiếp xúc với ánh mắt của anh, "Cậu cũng nói là "bộ dạng rất giống", vậy thì còn cái gì để hỏi chứ?"
"Nếu tôi cố ý muốn biết tình huống của Ôn Tinh thì sao?"
"Cù Thừa Sâm, cậu có biết cậu đang nói cái gì không?"
"Tôi biết."
Trang Chí Hạo đập bàn một cái, cúi người về phía trước, hai tay chống trên bàn: "Cậu không có quyền hỏi tôi về chuyện của cậu ta."
Cù Thừa Sâm gật gật đầu, ánh mắt ngưng động, khóe miệng treo lên vẻ cười nhạo: "Nói cách khác, nếu sau này khi hành động mà có gặp lại người đàn ông này, có thể bắn chết ngay tại chỗ?"
Vẻ mặt Trang Chí Hạo lóe lên, hít sâu một hơi, hơi thả lỏng: "Cù Thừa Sâm, tôi chỉ có thể nói với cậu, lúc trước khi phái cậu ta đi thi hành nhiệm vụ tiêu diệt doanh trại kẻ địch kia, quả thật cậu ta đã mất tích trong lúc hành động rồi." Ông đè nén cơn tức giận xuống, cuối cùng vẫn không muốn nói tiếp: "Về phần hành tung sau này của cậu ta..... Nếu cậu cứ nhất định muốn biết, tôi sẽ sớm nói cho cậu biết."
Cù Thừa Sâm thấy đốt ngón tay của đại đội trưởng đè chặt trên mặt bàn, anh ngẩng đầu, thần sắc như thường, không có chút biến hóa: "Tôi hiểu."
Anh tin, Ôn Tinh đang ở trong tổ chức tội phạm quốc tế kia, nhưng chỉ sợ căn nguyên không chỉ đơn giản như vậy, vốn là bọn họ cũng không định phái "Lưu tinh màu đỏ" đi nằm vùng.
Khó trách, Cù Thừa Sâm cứ thấy cả câu chuyện đều không theo lẽ thường.
Trang Chí Hạo nhíu mày, giống như cảm thấy phiền muộn đối với chuyện này, "Được rồi, không có việc gì thì cút ra ngoài cho tôi."
Người đứng đầu đối với những binh lính thủ hạ đau đầu vĩnh viễn đều cứ nóng nảy như thế, Cù Thừa Sâm cười cười, nghiêm chào đại đội trưởng.
Anh ra khỏi văn phòng, vừa vặn chạm mặt Đại Khuất bị Trang Trí Hạo gọi lên nói chuyện, người quân nhân trẻ tuổi nhìn thấy đội trưởng sùng bái nhất, sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
"Đội trưởng! Đại đội trưởng tìm em nói chuyện......."
"Ừ, cậu làm cho tốt."
Cù Thừa Sâm vỗ nhẹ bả vai của cấp dưới, quân hàm hai gạch ba sao này đặc biệt tự hào trong mắt Đại Khuất.
"Đội trưởng, bọn Chuột kêu em hỏi anh một chuyện, về mấy quyển tạp chí của phó đội trưởng......"
Đội trưởng Cù nghe thế, không khỏi cười cười: "Những thứ của các cậu ở chỗ tôi cũng lấy đi luôn đi, các cậu đổi chỗ khác mà cất, đừng để xuất hiện dưới mí mắt của tôi là được."
Hai mắt Đại Khuất sáng lên, đứng thắng người, cao giọng trả lời: "Vâng!"
*****
Đợt huấn luyện mùa hạ của bộ đội Hoa dao sắp diễn ra, lần này nghe nói cấp trên trực tiếp hạ quân lệnh, muốn Trang Chí Hạo dắt đám lính này đi Đông Hải "hải huấn (huấn luyện hải chiến)" với đội hải quân lục chiến.
Tin này vừa lan ra đã gây ra động tĩnh không nhỏ, sao có thể không động được chứ. Hoa dao đều là tinh binh trên lục địa, tuy rằng "Hải, lục, không" không chỗ nào lại bọn họ không chạm đến, không gì không đánh bại được, nhưng nếu thật muốn so công phu dưới nước với đội hải quân lục chiến, thì phải cố gắng thật nhiều rồi.
Các đội trưởng vội vàng nghiên cứu các loại kế hoạch huấn luyện. Hôm nay Lục Trang Nghiêm, Kỷ Xuyên Thần cùng tụ tập trong phòng của thượng tá để thương nghị, ở cửa có binh lính đang đứng, cầm vật gì đó trong tay muốn phân phát cho các trung đội, "Báo cáo!"
"Vào đi."
"Em đến truyền tin."
Lục Trang Nghiêm tập mãi thành quen nắm lấy bả vai Kỷ Xuyên Thần: "Tham mưu trưởng Kỷ, vợ cậu lại gửi những bức thư đầy ắp tình cảm đến đây à?"
Kỷ Xuyên Thần không khỏi có chút lên mặt, vừa đi đi qua, chỉ nghe tên lính gác ấp úng: "Tin này không phải gửi cho anh, là cho thượng tá Cù."
Cù Thừa Sâm ngẩn người, sau khi phản ứng kịp mới đi ký nhận thư, anh cũng buồn bực, ai viết thư cho anh thế?
Chăm chú nhìn vào chữ viết xinh đẹp trên phong thư, người đàn ông càng cảm thấy không thể tin được, hơi khựng lại một chỗ rồi mới mở ra, hai tên giải phóng quân thích vô giúp vui đứng hai bên trái phải làm che đi ánh sáng của anh.
Cù Thừa Sâm đen mặt, nói rõ không phải chuyện của các người.
"Thừa Sâm, có phải là thư của em dâu Ôn Miên nhà ta gửi tới không? Tôi nên giúp em ấy canh chừng cậu thật kỹ." Lục Trang Nghiêm còn làm bộ muốn giành lấy bức thư trong tay anh.
Cù Thừa Sâm xoay người tránh bọn họ, tự mình đọc bức thư tay do Ôn Miên gửi đến.
"..... Thời tiết ngày càng nóng bức, mẹ nhờ em tạm thời đến phụ giúp trong một cửa hàng của bạn mẹ, lúc không phụ giúp thì xem lại một số thư từ. Gần đây có gọi điện thoại cho bạn, cô ấy nói đến vấn đề "tiền nhiệm" này (được rồi anh có biết người bạn này chính là cô gái nhỏ Chu Như kia), em biết giữa người với người thì không thể so sánh với nhau, nhưng mà, em ở trong mắt anh, rốt cuộc là khác gì với bạn gái trước của anh?
Hắc hắc, còn về phần anh, em cũng đã nghĩ đến. Ngụy Tây Kiều là đàn anh của em, từng là người em rất sùng bái, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Giúp đi bước ra khỏi nỗi đau, nhìn thẳng vào cuộc đời một lần nữa, dạy em cách tự tin và bình tĩnh. Mới đầu em cho rằng, em cũng sùng bái anh, có lẽ kết hôn với anh, là vì anh cũng cho em sự tín nhiệm và tin cậy, chắc đây là một trong những nguyên nhân.
Sau này, mới phát hiện ra là không phải, các anh không thể so sánh với nhau được. Bởi vì, em và đàn anh Ngụy chỉ là cùng nhau đối mặt trong lúc suy sụp. Còn anh, là toàn bộ vận may mà em có thể gặp được trong cuộc đời này.
Nếu không có anh, em không biết phải sống thế nào.
............
Tả Luân gọi điện thoại cho em, khi nào được gặp anh, thì sẽ nói chuyện này với anh."
Bức thư này quả thật còn khiến cho người ta kinh hỉ hơn là năm trăm vạn kia.
Thượng tá Cù tự nhận là bách độc bất xâm, lại chỉ vì vài câu nói của cô gái này, nội tâm cũng chỉ còn lại quyến luyến và ôn nhu.
Sao anh có thể không biết suy nghĩ của cô được chứ, những rối rắm trong đó anh đều thông suốt rõ ràng, bức thư truyền từ ngàn dặm này, rất nghiêm túc và cũng đầy thâm ý.
Cù Thừa Sâm đã sớm nhận thức, nếu đối thủ của anh là cô, anh sẽ đánh một trận về lại vốn gốc, nhưng sẽ tràn đầy niềm vui, thoải mái đến mức nào.
Thượng tá gọi điện về nhà, Ôn Miên không xác định được là anh đã nhận được thư của cô chưa, giọng điệu của người đàn ông kia vẫn thâm sâu như nước: "Qua tuần này, đợt huấn luyện của bọn anh sẽ rất căng thẳng, ước chừng là một khoảng thời gian dài nữa mới về nhà được."
Ôn Miên "À" một tiếng, chu mỏ không nói chuyện.
Cù Thừa Sâm chậm rãi nói: "Em có muốn đến đây ở hai ngày không?"
Từ lần tân niên trước cô nhóc này có đến ở vài ngày, sau đó thì không có đến bộ đội nữa.
Cô chìm vào giọng nói trầm thấp sâu xa của người đàn ông, thật lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, anh đang nói muốn cô đến bộ đội sao?
Ôn Miên thật may mắn, anh hiểu được tâm tư của cô, mình không có đoán sai.
Con ngươi trong suốt hơi ẩm ướt, nâng tay xoa xoa cặp mắt hơi rát, cả đầu đều là vẻ mặt cười như không cười của Cù Thừa Sâm, cô rất muốn nhìn thấy anh, nhất là khi đã từng một lần bỏ mất cơ hội với Ôn Tinh.
Sự ăn ý và che chở vô điều kiện này, mới có thể khiến cho tình yêu của bọn họ, mãi được gìn giữ, không phải lo âu.