Mỗi một người đều bắt đầu tìm vị trí ẩn núp và thích hợp để bắn súng cho mình, đội trưởng Cù khom lưng, cẩn thận tiêu sái đi qua lấy một nhánh cây mở những phiến lá này lên, sau khi đến gần, quả thực tìm được một sợi dây vừa dài vừa thô đang được căng ra.
Cù Thừa Sâm biết cái bẫy này là của đám người muốn ngăn cản bọn họ đuổi theo tên giữ con chíp, mà nhiệm vụ của tiểu đội bọn họ là quét sạch đáp người trợ giúp này.
"Mẹ nó, những người này còn rất có sáng kiến." Đại Khất vừa nói vừa định tháo cạm bẫy ra, Chuột ở phía sau nghe được động tĩnh: "Khoan, còn có mai phục!"
"Ẩn nấp! Cẩn thận những tên súng bắn tỉa!"
Quân số của kẻ địch nhiều hơn vài lần so với bọn họ, chuyện này vượt xa dự tính của đại đội bọn họ, trong lòng Cù Thừa Sâm có dự cảm không tôt, mà dự cảm của anh luôn rất chuẩn.
Nhưng trước mắt không phải là lúc để buồn chán, anh tập trung tinh thần, như một con ưng nhìn chằm chằm con mồi, dưới tình huống có được tầm nhìn ưu thế, chuẩn xác tìm được góc chết (nơi đạn pháo bắn không tới) để ngắm bắn, nội trong ba phút đã giài quyết được hơn phân nửa mục tiêu, xử lý được hai tên đánh lén đang tập kích.
"A Tường!"
Không biết là ai hô lên một tiếng, trong lòng của tất cả mọi người đều run lên!
A Tường thiếu chút thì trúng đạn, cả người giống như chim bị gãy cánh, ngã khỏi triền núi.
Cù Thừa Sâm thầm mắng: "Che cho tôi!"
Anh dựa vào điều kiện cho phép, thả người nâng súng, gần như là nhắm mắt nổ đại một loạt súng, bắn trúng một tên đang giơ súng chuẩn bị tập kích A Tường.
Đến khi giải quyết hoàn toàn đám người này xong, các đội viên nhanh chóng chạy đi tìm A Tường, chỉ thấy nửa người cậu ta đầy máu, đám người Đại Khuất vây quanh vừa cấp cứu, vừa không ngừng nói với cậu ta: "A Tường, cậu không sao chứ? Cậu cố chịu đựng!"
A Tường suy yếu gật gật đầu, sau lưng cậu ta đã bị một nhánh cây đâm vào, may là không bị thương đến bộ phận quan trọng, tạm thời băng bó khẩn cấp để cầm máu.
A Tường nhìn về phía Cù Thừa Sâm, hai người đã hợp tác với nhau không chỉ hai năm, đội trưởng hiểu rõ cậu muốn nói cái gì, lấy máy truyền tin ra liên lạc với tổng bộ, sau đó nói với bọn Đại Khuất: "Để những đồ dùng cứu thươnglại đây, cả súng nữa, cái gì cần đều để lại cho cậu ta, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát."
Lời nói của anh giống như một quả bom nổ tung trái tim của mọi người, Tiểu Đao như không nghe thấy mệnh lệnh của đội trưởng: "Đội trưởng..... Chúng ta không nên để một mình A Tường ở lại đây, lỡ như....."
Thần kinh của Cù Thừa Sâm âm ỷ đau, con ngươi của anh âm u mà bình tĩnh, giống như một con sói cao ngạo: "Là binh lính của tôi, thì phải đặt lời nói của tôi vào trong lòng! Trước khi xuất phát tôi đã nói cái gì?"
Cho phép chết, nhưng không cho phép thất bại.
Bọn họ không có vũ khí sát thương ở quy mô lớn, cũng không có đội cứu thương hoàn thiện, bọn họ chỉ có một cái mạng này.
"Em muốn ở lại với A Tường! Đội trưởng, tôi biết nhiệm vụ này quan trọng đến mức nào đối với chúng ta, nhưng cậu ấy là phụ tá của anh, là chiến hữu, anh em của chúng ta! Em muốn cậu ấy sống! Em muốn bảo vệ mạng của cậu ấy!"
Vừa dứt lời, A Tường đã dùng chút khí lực cuối cùng, hét vào mặt cậu ta: "Cút! Con mẹ nó cút xa cho tôi! Ông đây...Ông đây không có người anh em như cậu
Đại Khuất và Chuột quay mặt nhìn nhau, còn lại đám người Đại Bằng cũng trầm mặc, ai không muốn cứu chiến hữu, nhưng lúc này cũng không phải lúc để do dự.
"Tôi không đoán được là cậu còn ngây thơ như vậy... Còn muốn nghe lời nói thật?" Đội trưởng của bọn họ nở nụ cười, khinh miệt mà lại lạnh như băng, "Hôm nay tôi đã dẫn nhóm các cậu đến đây, thì không thể bảo đảm tất cả các cậu đều có thể sống sót trở về."
Ngoại trừ Tiểu Đao, những người khác thậm chí còn không hề thấy kinh ngạc, bọn họ không sợ hãi, đi theo vị đội trưởng bất cận nhân tình (không hợp tình người) nhưng đáng tin cậy hơn bất kỳ ai này, bọn họ lại càng không sợ hãi!
"Đội trưởng...... Không sao...... Tôi sẽ ở nơi an toàn chờ cứu viện tới." A Tường như là không nhìn thấy sự căm phẫn của Tiểu Đao.
Trong lòng Cù Thừa Sâm rất rõ tình cảnh của từng người bọn họ.
Anh cũng đã từng tiến lên từ con đường này, vành mắt ửng hồng này, nước mắt nóng bỏng này, chỉ là bọn họ chưa từng nhìn thấy thôi .
Bọn họ là quân nhân của tổ quốc, nhưng cũng là người, thậm chí còn có thể xem như là những đứa trẻ chưa trưởng thành, chỉ mới bước qua tuổi 20, chưa từng yêu đương, chưa lập gia đình.....
Ai nghĩ được sẽ phải chết trong một trận ám chiến (những nhiệm vụ mật không được công khai) không được ghi nhận công lao như thế.
Nhưng anh là đội trưởng, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt như thế: "A Tường, ráng chịu đựng, chờ đội trưởng đưa cậu về nhà."