"Hắc, tôi cũng không có đần độn! Tôi biết trong trường học xảy ra chuyện, anh để cho tôi vào nhanh đi!"
"Cho dù cô vào thì được gì? Đánh gục kẻ bắt cóc? Còn nói cô không đần độn....... Biết những người đang chiếm giữ bên trong là ai không? Trên tay nắm giữ bao nhiêu mạng người cô biết không?"
"Cho dù tôi không có bản lãnh, tôi cũng cần phải đại biểu nhân dân đại biểu đảng, giám sát đám cảnh sát các anh xem có toàn lực cứu người hay không, cái này có thể chứ?"
Vương Giác vui vẻ, cười đến sáng lạn như ánh mặt trời, khiến cho Chu Nhu thất thần.
"Chu tiểu thư, cô dựa vào cái gì để đại biểu nhân dân đại biểu đảng hả?"
Chu Như thầm nghĩ, anh là tên đàn ông một chân đạp hai thuyền còn có thể đại biểu cho cảnh sát, cô không ăn trộm ăn cướp thì sao lại không được hả?
Chu như bĩu môi, nhìn thấy có một chiếc xe tiếp vào dây phân cách của cảnh sát, cô chỉ vào: "Chiếc xe này sao có thể đi vào?"
Cậu cảnh sát giao thông bên cạnh Vương Giác nhịn không được xen mồm: "Đó là xe bộ đội!"
Bạch Phú Mỹ nhíu mày, cuối cùng coi như không có gì.
Vương Giác trở lại cương vị, người đồng sự bên cạnh đánh giá bóng lưng của Chu Như, cực kỳ hâm mộ: "Đó bạn bạn gái cậu?"
"Tôi cũng muốn, đáng tiếc không có phúc khí này." Cậu cảnh sát giao thông Tiểu Vương sửa lại vành nón, trên mặt có vài phần lặng lẽ.
Kỳ thật, đối với thái độ đột nhiên chuyển biến của cô, cậu vẫn chưa thể thoải mái được: "Người ta là đại tiểu thư lái BMW, sao có thể xem trọng một tên nhóc nghèo như tôi."
Xe cứu thương, xe cảnh sát toàn bộ đã đến, tất cả biên giới đều được phong tỏa, theo cửa xe mở ra, Cù Thừa Sâm cùng nhóm chiến hữu xuống xe, trao đổi thông tin quan trọng với đội trưởng đội đặc công và người phụ trách FBI.
Trong dự kiến, anh liếc mắt một cái liền nhận ra một người mỹ gốc hoa đứng trong nhóm FBI: Tả Luân.
Một vị người mỹ cao lớn mở miệng nói trước: "Chào các anh, tôi là tổng chỉ huy FBI của \'hành động Tây Bắt\' lần này, tôi tên John, đây là trợ thủ của tôi, Revolver."
Tố chất tâm lý của mấy người quân nhân rất tốt, lặng lẽ bàn luận với nhau.
"Tôi nghe nói tên của hành động "Ma Tây" (Phiên âm tiếng Trung của từ Moses) bắt lần này là do Tả Luân đặt, tên gọi tắt là "Tây Bắt", tên tiếng Anh còn gọi là "Sheep" đó."
"Cái gì mà "Sheep"? Cậu có từng học Anh văn không đó? Sheep nghĩa là cừu!"
"Lúc này mới còn nói nữa! Nếu không hay là chúng ta gọi là hành động cừu......."
"Đều, im, miệng, hết!" Phó đại đội trưởng của Hoa Dao thầm nghiến răng nghiến lợi với bọn họ: "Các cậu dám làm xấu mặt trước mặt cảnh sát quốc tế, khi về nói lại với Đại đội trưởng, không lột da các cậu là không được!"
Tây Bắt, Sheep, Cừu.
Một ngọn lửa không tên thiêu đốt trong ngực, sắc mặt Cù Thừa Sâm xanh mét, hai nắm tay nắm lại chặt đến nỗi các đốt ngón tay đều phát ra tiếng động, giờ phút này anh chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ khiến cho lông tơ người ta lập tức dựng đứng lên. Mà cái người gây họa kia, đồng thời cũng dùng ánh mắt khiêu khích, lạnh lùng nhìn anh.
Đứng sóng đôi.
Chú thích của editor (chỉ mang tính chất cá nhân): Theo mình nghĩ, ý của Tả Luân là từ “Tây Bắt” bắt có nghĩ là tóm lấy, bắt giữ, còn từ Tây tiếng trung là 西,đọc là [xī], gần giống với cách đọc của từ sheep trong tiếng anh, mà từ sheep (cừu) mà từ cừu tiếng trung là Miên Dương, chắc anh ý muốn nói là muốn chiếm lấy Ôn Miên.