n Miên ôm càng chặt, lưỡi liếm qua đôi môi mềm mại của cô, bá đạo dùng đầu lưỡi dạo chơi trong khoang miệng cô, bàn tay của anh dán sát vào bên hông cô, nóng rực làm cho cô toát mồ hôi. Nụ hôn lúc đầu còn êm ái ngọt ngào, cho đến khi dò xét kết thúc, anh cuốn lấy đầu lưỡi cô, ép cô thừa nhận sự say mê.
Dần dần cô cảm thấy thiếu dưỡng khí choáng váng hoa mắt, bị hơi thở trong lành của anh chiếm đoạt tất cả tri giác.
Bọn họ thường cách xa nhau rất lâu, cho nên ít khi thân thiết, mà trung tá luôn biết tự kiềm chế dục vọng bản thân, nên khi bọn họ hẹn hò chỉ là nắm tay, thỉnh thoảng có hôn cũng chỉ là thoáng qua. Hiện tại cô mới phát hiện, Cù Thừa Sâm quả thật có tiếng cũng có miếng, ngay cả đủ loại cử chỉ thân mật tối nay ở nhà họ Cù cũng chỉ là để che chở cô, nếu không vì ép buộc tư lệnh cũng sẽ không ở trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp cô.
Nhưng thường ngày tự kiềm chế và tôn trọng không có nghĩa là không muốn. Chỉ là dục vọng của anh đè nén quá sâu, tình cảm nếu không đạt đến một mức độ nào đó sẽ không động vào cô. Nhưng nụ hôn chủ động này lại phá vỡ sự tôn trọng lẫn nhau của bọn họ, nụ hôn của anh lúc này cực kỳ giống với tác phong trí mạng của một tay súng bắn tỉa, cô không cách nào phản kháng được.
Cù Thừa Sâm cũng có nhu cầu sinh lý bình thường. Đối với nhu cầu của đàn ông, mặc dù vẫn chưa yêu cô đến mức không cách nào kiềm chế dục vọng, nhưng lúc này lưỡng tình tương duyệt cũng đủ để khiến anh quân lính tan rã.
Nụ hôn trên môi rốt cục cũng không thể thỏa mãn suy nghĩ tham lam của người đàn ông, bàn tay nóng rực tuần tra thắt lưng rồi chuyển tới phần lưng, mang đến cho cơ thể cứng ngắc của Ôn Miên một trận tê dại, trên mặt nóng hổi. Cù Thừa Sâm tiếp tục xâm chiến, bàn tay trên lưng di chuyển một chút liền cách một lớp áo đặt lên một bên ngực rất tròn của cô.
Lúc này Ôn Miên nóng nảy rên lên một tiếng, phát hiện chân mày của trung tá cau lại, con ngươi tĩnh lạnh trầm xuống nhưng không dám động đậy.
Một ý niệm muốn nhìn vẻ sốt ruột của cô hiện lên trong đầu, Cù Thừa Sâm trầm ngâm mấy giây, bàn tay quả quyết vén vạt áo của Ôn Miên lên, hai tay cũng gọn gàng dứt khoát tiếp xúc với da thịt bóng loáng nóng rang của cô.
32C, rất tốt, lớn nhỏ vừa phải, cảm xúc của bàn tay quá mức tuyệt vời, khó trách người ta nói hương thơm dịu dàng là phần mộ của anh hùng, loại hấp dẫn này quả thật có thể khiến anh hùng nhụt chí, trung tá đưa ra khẳng định đối với câu nói này, sau đó đem người kéo vào trong ngực, nắn bóp mân nê, trêu chọc khiến anh yêu thích không buông tay, nhiệt độ của cô đã làm tan chảy trái tim băng giá của anh.
Ôn Miên ngượng ngùng dùng tay ngăn cản, không dùng bất kỳ kỷ xảo võ thuật nào, loại kháng cự này giống như một con thú nhỏ, dùng bàn tay chưa thành thục muốn trốn khỏi báng súng của thợ săn, làm cho trái tim anh vừa mềm vừa nhột.
Anh hôn trở lại đôi môi nhỏ mê người của cô, cô thật mềm giống như viên kẹo đường, bộ ngực ngọt ngào mang đến xúc cảm không chỉ mềm mại, còn trơn bóng như tơ lụa.
Người đàn ông vừa hôn vừa yêu thương an ủi khiến cho cô không có năng lực chống đỡ, đầu Ôn Miên ngây ra, đã sớm quên việc này đang xảy ra ở nơi nào, cô cố gắng đáp lại phương thức triền miên mãnh liệt và cứng rắn này, giống như đang ở trên mây. Anh đè lên người cô, để cô cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng và đang có xu hướng lớn lên giữa hai chân anh.
Bất luận thế nào thì tuổi của anh và cô cũng đã không còn nhỏ nữa, chuyện cưới gả hai bên cũng đã sớm không còn thuần túy như vậy, như cô rất may mắn có thể gặp gỡ một người đàn ông ưu tú như vậy để bầu bạn trong cuộc sống.
Anh cho cô không chỉ là vật chất và chỗ dựa, mà còn có trái tim vô giá và dũng khí tin tưởng bản thân.
Ôn Miên biết, thật ra thì bọn họ còn chưa hiểu rõ nhau, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng nhất là, người cô muốn sống chung hiện tại chỉ có anh.
Bọn họ có thể cùng nhau xây dựng tương lai, ngoài tương lai, những cái khác đều không quan trọng.
---------------Đoạn chuyện vui----------------
Cảnh tối lửa tắt đèn, bên trong bộ đội.
Miên Miên: "Sếp, anh đè lên em."
Sếp Cù khẳng định: "Không có."
Miên Miên: "Cùi chỏ kìa ..........."
Sếp Cù: "..........Khụ khụ, Ôn Miên..........."
Miên Miên: "Ừ?"
Sếp Cù: "Lúc nào thì làm ..........."
Miên Miên: "Không thể!!"
Sếp Cù: "Nhà em..........Ừ?" Lời của anh còn chưa nói hết.