g nào. Nhưng chỉ vài tháng sau, Tiểu Phong buồn bã nói với em, hai người đã chia tay. Thì ra anh đã kết hôn, cho nên cô ấy chỉ có thể chôn chặt tất cả tình yêu dưới đáy lòng, mang tất cả hồi ức tươi đẹp giữa hai người ghi chép trong cuốn nhật ký này để làm niềm an ủi duy nhất của cô ấy suốt quãng đời còn lại.”
Lạc Hân đưa cuốn nhật ký cho Cố Hạo Ninh, anh lật từng trang, từng trang, nét chữ xinh xắn của Tiểu Phong đập vào mắt anh, chợt cảm thấy có gì đó vô cùng quen thuộc…
“Hai năm trước, Tiểu Phong về nước đúng lúc em đang đi công tác, liền để cô ấy tạm ở trong phòng trọ em và bạn thuê chung. Không ngờ đến khi em quay về, cô ấy đã… Em vô tình trông thấy cuốn nhật ký này, biết được mọi chuyện xảy ra giữa hai người. Em vừa đọc nhật ký vừa lồng ghép anh trong ký ức và anh trong nhật ký vào nhau, nào ngờ phát hiện mình càng tò mò và xao xuyến trước a. Em như mê muội, bắt đầu tìm cơ hội tiếp cận anh… Em nghĩ dù sao Tiểu Phong cũng không còn, có lẽ em có thể thay thế cô ấy cùng anh đi hết quãng đời này. Thế là em làm theo những tình tiết trong nhật ký, dần dần tiếp cận anh. Quả nhiên, trong đêm sinh nhật cô ấy, anh đã ngộ nhận em là cô ấy…”
“Đừng nói nữa!” Cố Hạo Ninh mệt mỏi nhắm mắt lại, suy sụp nằm tựa vào ghế, như đã đánh mất tất cả hy vọng và sức sống. “Thì ra em đã dùng nhật ký để gọi anh dậy. Anh còn ngỡ Tiểu Phong đã thực sự đến tìm anh…”
“Gọi anh dậy?” Lạc Hân cau mày nghi hoặc. “Người gọi anh dậy không phải là em, mà chính là vợ anh, Lâm Nhược Kỳ.”
“Lâm Nhược Kỳ?” Cố Hạo Ninh hoàn toàn không thể tin nổi. “Sao cô ấy lại đột nhiên xuất hiện? Cô ấy đến Thái Lan rồi à?”
“Chị ấy nghe Đinh Hồng nói anh xảy ra chuyện nên vội vã chạy đến đây thăm anh. Chính chị ấy đã túc trực bên anh, gọi anh suốt hai ngày trong ICU. Sau khi anh vượt qua cơn nguy hiểm, chị ấy thường lén đến thăm anh những khi anh ngủ say. Mãi đến sáng hôm nay, chị ấy mới cùng Đinh Hồng bay về nước. Em thấy chị ấy vẫn yêu anh, rất yêu anh, hơn nữa, chị ấy còn mang thai đứa con anh, đã hơn bảy tháng rồi!”
“Con?” Cố Hạo Ninh gần như không chịu nổi một chuỗi những bất ngờ liên tiếp này. Lâm Nhược Kỳ đã mang thai con của anh ư? Thế sao cô ấy còn rời xa anh?
“Đúng! Chị ấy nói nửa năm trước, khi rời đi, chị ấy không hề hay biết mình đã có thai hơn một tháng. Em từng hỏi chị ấy, nếu vẫn còn yêu anh và mang thai con của anh, tại sao không lần nữa trở về bên anh? Chị ấy nói, anh và chị ấy ở bên nhau sẽ không hạnh phúc.”
“Anh và cô ấy ở bên nhau sẽ không hạnh phúc?” Cố Hạo Ninh sững sờ lặp lại câu nói nghe quen tai này. Đúng rồi, là Tiểu Phong, Tiểu Phong đã từng hỏi anh, cô ở bên anh, đối với anh là hạnh phúc hay đau khổ.
Nhưng sao Nhược Kỳ cũng nói câu tương tự thế? Cô trước nay luôn ngang bướng, kiêu căng là thế, từ bao giờ đã biết đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ cho anh rồi?
Cố Hạo Ninh luôn nghĩ rằng, Lâm Nhược Kỳ rời đi là bởi cuối cùng cô ấy đã nghĩ thông suốt, không muốn hứng chịu cuộc hôn nhân không tình yêu này, hoặc bởi chính cái đêm anh không về đó. Chẳng lẽ anh sai rồi? Cô ấy bỏ đi có khi nào là vì muốn tác thành hạnh phúc của anh? Cô ấy còn mang thai nữa! Còn từ ngàn dặm xa xôi bay đến Thái Lan để chăm sóc anh?!
Phút chốc, Cố Hạo Ninh cảm thấy đầu óc rối bời, anh không cách nào chấp nhận sự thực này, cũng không thể nào hiểu nổi tại sao Lâm Nhược Kỳ lại làm vậy. Người phụ nữ mà anh quen biết hơn ba mươi năm, đầu ấp tay gối suốt mười mấy năm này đột nhiên khiến anh cảm thấy lạ lẫm quá đỗi.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Khác với vẻ căng thẳng, sửng sốt của Cố Hạo Ninh, Lạc Hân đã cảm thấy hoàn toàn thoải mái.
Cuối cùng, những gì phải nói đều đã nói hết. Cô lấy một ly rượu vang, lặng thinh cầm trên tay, dòng chất lỏng óng ánh sắc đỏ như ngọc đang sóng sánh trong ly, trông kiều mị như toả ra từ ánh sáng cuối cùng của sinh mạng bùng cháy, mãnh liệt đến mức khiến con tim run rẩy.