cậu ta vẫn dè dặt quan sát sắc mặt của Cố Hạo Ninh, nói một cách chậm rãi.
“Nhược Kỳ hiện giờ đúng là không tệ.” Cố Hạo Ninh cười khổ. “Nhưng sao anh có thể dễ dàng quên được Tiểu Phong chứ? Nếu như bọn anh chỉ là chia tay bình thường thì còn tốt, đằng này cô ấy lại vì anh nên mới…” Anh nghẹn lời, bao cay đắng chất chứa trong lòng sao có thể thốt ra thành lời?
“Anh cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá, dù sao đó cũng là chuyện ngoài ý muốn, anh cũng đâu ngờ.”
Cố Hạo Ninh xua xua tay, ngắt lời Đinh Hồng: “Nếu không phải vì anh, Nhược Kỳ đã không đi tìm Tiểu Phong, tai nạn sao có thể xảy ra chứ? Suốt đời này, anh không thể nào vươt qua nỗi đau dằn vặt và chuộc được lỗi lầm ấy!”
Đinh Hồng cúi đầu buồn bã, cũng không biết nên nói gì. Chuyện đau thương nhường này, sao có thể dễ dàng dùng một câu “ngoài ý muốn” đã cho qua? Từ đỉnh cao hạnh phúc chớp mắt rơi phịch xuống hố sâu tuyệt vọng, cũng y như trong phút chốc từ thiên đường rớt xuống địa ngục, cây thánh giá nặng nề ấy, e rằng Cố Hạo Ninh sẽ phải gánh chịu suốt đời.
“À, làm quái gì mà hai anh em mình lại đi nói tới mấy chuyện đó chứ? Tình hình công ty hiện giờ sao rồi?” Dáng vẻ rầu rĩ của Đinh Hồng khiến Cố Hạo Ninh thoáng áy náy, anh vội vàng chuyển chủ đề.
“Tình hình công ty vẫn vậy thôi. Đúng rồi, phòng Marketing chúng ta mới có thêm một cô trợ lý xinh đẹp, tài giỏi lắm, hình như cũng đi du học Pháp về, nghe đồn rất có năng lực trong lĩnh vực kế hoạch marketing.”
Nói đến gái đẹp, Đinh Hồng liền sôi nổi hẳn, Cố Hạo Ninh không nhịn được cười giễu: “Cậu có Phương Na còn chưa đủ à? Dám to gan tấm tắt khen ngợi người khác thế kia, không sợ Phương Na nổi cơn lôi đình, tống cậu vào vào lãnh cung sao?”
“Ha ha, cô ấy không có ở đây, em ba hoa vài câu có sao đâu. Đương nhiên người kia không tốt bằng Phương Na nhà em rồi. Chẳng phải em đang muốn khích lệ anh, để anh có động lực nhanh nhanh xuất viện đó sao? Người ta đến công ty mình là vì nhắm đến cái ghế trợ lý giám đốc marketing đó chứ!”
“Cậu tưởng anh là cậu chắc? Thay gái đẹp là chẳng biết trời trăng gì luôn.” Cố Hạo Ninh lắc đầu vẻ bó tay, cái cậu Đinh Hồng nay đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
“Cái gì mà gái đẹp thế?” Đúng lúc này Phương Na bước vào. “Em mới rời đi, Đinh Hồng liền bắng nhắng rồi phải không?” Dứt lời, đôi mắt phượng lấp loáng ý cười bèn liếc xéo Đinh Hồng đầy ẩn ý, phút chốc Đinh Hồng cảm thấy dự báo thời tiết hai hôm trước nói không khí lạnh đã suy yếu rõ ràng là nói dối.
“Đinh Hồng nói phòng Marketing vừa có thêm một cô gái xinh đẹp, còn rất tài giỏi nữa. » Cố Hạo Ninh giả vờ như không nhìn thấy Đinh Hồng đang nháy mắt lia lịa ra hiệu, cầm cốc nước, nhấp một ngụm, sau đó mới từ tốn nói tiếp: “Nhưng ý của cậu ta dù có đẹp đến đâu thì chắc chắn cũng không tốt bằng bên trong nhà ta.”
“Giám đốc Cố…” Phương Na ngây người, tay cô đang ngầm véo mạnh Đinh Hồng tức thì buông lỏng, chợt vỡ lẽ thì ra Hạo Ninh đang cố tình đùa mình, hai má lập tức đỏ bừng.
“Em xem, em xem, véo đỏ lên rồi này!” Đinh Hồng thừa cơ nhanh nhảu rụt tay về. “Ông xã là vật dễ hào mòn! Tổn hao quá độ sẽ sớm trở nên hỏng hóc đó! Bà xã tốt nhất nên sử dụng một cách quý trọng thì hơn!”
“Gì mà vật dễ hao mòn, véo một cái thì có sao nào… Ơ, Đinh Hồng! Cái… cái gì ông xã… Ai là bà xã của anh hả?” Bị Đinh Hồng lừa vào tròng, hồi lâu sau, Phương Na mới sực nhận ra, tức đến độ chỉ muốn véo thêm cái nữa.
“Toi rồi, bà xã nổi đóa rồi!” Đúng lúc này, Đinh Hồng trông thấy Lâm Nhược Kỳ bưng hộp cơm bước vào, bèn kéo Phương Na ra ngoài. “Anh Ninh, việc an ủi bà xã quan trọng nhất. Em phải lo chuyện chung thân đại sự của mình trước đã, anh từ từ dùng cơm nhé, bữa sau em lại đến thăm!”
Cố Hạo Ninh chưa kịp thốt ra câu tạm biệt thì cặp đôi Đinh Hồng và Phương Na đã mất hút ngoài cửa rồi. Hai đứa này xem chừng hôm nay đến chỗ anh là để ve vãn nhau rồi!
“Nhìn hai người họ thắm thiết quá nhỉ?” Lâm Nhược Kỳ thấy Đinh Hồng và Phương Na ân ái ngọt ngào thế kia, trong lòng cũng thấy được an ủi phần nào, xeM ra lúc đầu cô tác hợp hai người họ với nhau quả không sai.
“Đúng là hai đứa họ rất thắm thiết.” Cố Hạo Ninh không nói nhiều, kê xong chiếc bàn nhỏ trên giường, nhận lấy hộp cơm từ tay Lâm Nhược Kỳ. “Chỉ lấy một phần thôi ư? Em không ăn à?”
“Ban nãy em đã ăn ở căng tin bệnh viện rồi!” Tuy chỉ là một câu hỏi đơn giản của anh nhưng khi nghe, Lâm Nhược Kỳ suýt nữa đã rơi lệ. Đã bao lâu rồi, cô như một kẻ vô hình trong mắt Cố Hạo Ninh, anh không quan tâm cô đi đâu, làm gì, càng không lo lắng cô có đói không, có mệt không, cô như đang độc diễn trong một vở kịch, nói sự hy sinh, cho đi đều chỉ là độc thoại, tự tiêu khiển vui đùa.
“Vậy em về sớm đi. Mấy hôm nay em cũng mệt mỏi lắm rồi!”
“Em đợi anh ăn xong rồi sẽ về. Tối nay cũng nghỉ ngơi sớm nhé, đừng làm việc khuya quá!” Từ sau hôm Lâm Nhược Kỳ mang laptop vào bệnh viện cho Cố Hạo Ninh, anh không cho cô ở lại qua đêm, nói rằng buổi tối phải làm việc, không muốn có người quấy rầy.
“Anh biết rồi. Mấy hôm nay, cha mẹ có gọi điện không?”
“Hôm nay cha vừa gọi cho em. Em nói với cha rằng anh đi công tác, ở ngoài tín hiệu điện thoại chập chờn nên không tiện gọi cho cha mẹ nhưng anh có liên lạc với em, bảo hai người không cần lo lắng.”
“Không cần!” Lâm Nhược Kỳ cúi gằm mặt, cầm hộp cơm Cố Hạo Ninh đã ăn xong, đặt lên tủ ở đầu giường, cẩn thận gập bàn ăn lại.
“Sáng mai em nấu cháo cải thìa cho anh nhé?”
“Không cần, hôm nay anh đã nhờ y tá đặt cơm sáng hàng ngày rồi. Em còn phải đi làm, không cần chạy đôn chạy đáo hai nơi đâu.”
Lâm Nhược Kỳ thoáng ngẫm nghĩ, tuy cô và Cố Hạo Ninh cũng khá dư dả tiền bạc nhưng anh đổ bệnh, không biết sẽ phải nghỉ làm bao lâu. Hơn nữa, dù sau này lành bệnh, anh cũng không thể quá lao lực, cô phải cố giữ bằng được công việc hiện giờ. Mấy hôm nay cứ đi trễ về sớm, tuy có xin phép Tần Lượng nhưng thế này mãi cũng không hay, huống chi giờ vẫn chưa đến lúc cần có người luôn túc trực ở bên chăm sóc, tốt nhất cô vẫn nên lo chuyện công việc thì hơn, nghĩ vậy cô không lên tiếng phản đối nữa.
“Vậy em đi trước nhé, trưa mai em lại đến.” Rửa bát xong, Lâm Nhược Kỳ mang laptop đặt lên giường giúp Cố Hạo Ninh, lại không kìm được dặn dò một câu: “Anh nên nghỉ ngơi, đừng thức khuya quá!”
“Biết rồi!” Cố Hạo Ninh thấy hơi buồn cười, Lâm Nhược Kỳ đã nói câu này đến hai lần rồi, cô trở nên nhiều lời thế này từ bao giờ vậy nhỉ?
Cô nhìn Cố Hạo Ninh lần cuối rồi không nói gì thêm, cầm túi xách, bước ra ngoài.
Sáng hôm sau, Cố Hạo Ninh tìm gặp bác sĩ điều trị của mình, Lộ Minh.
“Hôm qua, nghe vợ cháu bảo thận phải của cháu cần phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ?”
“Đúng, chúng tôi đã kiến nghị như vậy.”
“Sau khi cắt bỏ thận phải, tỷ lệ lành bệnh của cháu có cao không? Bác sĩ có thể nói thật cho cháu biết tình trạng của mình không?”
Bác sĩ Lộ Minh thoáng trầm tư, quyết định nói thật: “Theo như tình trạng trước mắt, bệnh của anh đã khá nghiêm trọng, thận phải đã hoàn toàn mất đi chức năng sau khi cắt bỏ thận phải, thận trái cũng sẽ dần suy kiệt.”
“Khả năng ấy không nhỏ, đúng chứ?” Cố Hạo Ninh thấy bác sĩ không trả lời ngay, liền hỏi tiếp: “Phẫu thuật liệu có rủi ro không?”
Bác sĩ Lộ Minh gật đầu. “Phẫu thuật đương nhiên là có rủi ro nên đến lúc đó, chúng tôi sẽ phải để gia đình ký tên xác nhận.”
“Không cần, nếu buộc phải làm phẫu thuật, cứ để cháu ký là được rồi.” Cố Hạo Ninh điềm tĩnh nhìn bác sĩ, ánh mắt thản nhiên như không.
Bác sĩ Lộ Minh chìa tờ giấy đồng ý phẫu thuật cho Cố Hạo Ninh. “Chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp ca phẫu thuật cho anh. Anh xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào.”
Tờ giấy đồng ý phẫu thuật mà Cố Hạo Ninh đã ký tên chẳng cần dùng đến nữa. Bởi ba hôm sau, thận trái của anh cũng xảy ra hiện tượng ứ mủ nặng, trong tình trạng này, nếu liều lĩnh cắt bỏ thận phải, rất có thể sẽ đẩy nhanh tốc độ suy kiệt.
“Tạm thời không cần mổ? Có phải bệnh tình của chồng cháu đã chuyển biến tốt rồi không?” Vừa nghe Lộ Minh nói Cố Hạo Ninh tạm thời không cần làm phẫu thuật, Lâm Nhược Kỳ liền hỏi, vẻ mặt đầy mong đợi.
Tay cầm tờ kết quả xét nghiệm của Cố Hạo Ninh, bác sĩ Lộ Minh nhìn vẻ mặt tràn trề hy vọng của Lâm Nhược Kỳ, không biết nên giải thích ra sao. Ông cúi đầu lặng thinh, nhìn những con số đáng sợ trên tờ kết quả đó, cố từ tốn nói: “Không phải bệnh chuyển biến tốt mà là xấu đi. Bệnh nhân đã xuất hiện tình trạng suy thận, nếu giờ mổ, không những không giúp cho bệnh nhân, thậm chí còn có thể khiến bệnh nặng thêm nên tạm thời không kiến nghị tiến hành phẫu thuật.”
“Suy thận? Sao lại thế chứ? Không phải lần trước bác sĩ nói, nếu khăng khăng xuất viện không điều trị mới dẫn đến suy thận sao? Bọn cháu đã nhập viện và điều trị rồi, hằng ngày cháu đều mua cơm viện cho anh ấy, đều kiểm soát thức ăn lượng nước uống của anh ấy theo yêu cầu của bác sĩ, sao lại xấu đi được chứ?” Lâm Nhược Kỳ mở to mắt, hỏi đi hỏi lại.
“Rất lấy làm xin lỗi, bệnh nhân quả thực đã xuất hiện tình trạng suy thận. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể dùng đến phương án điều trị nội khoa, đồng thời áp dụng phương pháp lọc thẩm tách, cũng chính là chạy thận để giúp bệnh nhân bài trừ độc tố và chất thải trong người.”
“Chạy thận?” Lâm Nhược Kỳ sửng sốt nhắc lại. “Thế phải chạy thận bao lâu thì lành hẳn?”
“Cô Cố…” Lộ Minh cố gắng lờ đi vẻ mặt gần như sụp đổ của Lâm Nhược Kỳ. “Tôi biết, rất khó để cô chấp nhận sự thật này, nhưng cô phải hiểu, bệnh tình của anh nhà hiện nay quả thực rất nghiêm trọng. Chúng tôi tất nhiên sẽ dốc hết sức cứu chữa nhưng cô cũng nên chuẩn bị tâm lý…”
“Chuẩn bị tâm lý gì chứ? Chẳng phải chỉ là thận ứ nước thôi sao? Cháu… cháu đã lên mạng tra rồi, bệnh thận ứ nước đều được chữa khỏi cả! Chồng cháu, anh ấy sẽ không sao đúng không? Chạy thận phải không, chúng cháu làm ngay! Bác sĩ cứ ghi đơn đi, cháu lập tức đi nộp tiền!” Lâm Nhược Kỳ không dám chất vấn bác sĩ liệu có phải Cố Hạo Ninh sẽ không sao nếu làm phẫu thuật sớm hơn không. Cô không dám trì hoãn, nếu trì hoãn tiếp, cô sợ rồi bác sĩ sẽ bảo rằng: “Chạy thận cũng không kịp nữa”, niềm hy vọng vụt biến thành nỗi tuyệt vọng, cô không biết rồi mình có thể chịu đựng được thêm mấy lần.
Bác sĩ Lộ Minh trầm mặc viết đơn chạy thận, đưa cho Lâm Nhược Kỳ, ông không biết nên nói gì nữa.
Chạy thận quả thực là một việc rất đau khổ. Lại trở về sau một lần chạy thận, Cố Hạo Ninh nằm mệt lả trên giường, hai mắt nhắm nghiền, Lâm Nhược Kỳ nắm chặt tay anh, nước mắt rơi mãi, lòng đau như cắt, không thốt nên lời.
“Nhược Kỳ!” Cố Hạo Ninh chậm rãi hé mắt, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Nhược Kỳ mở ngăn kéo tủ ở đầu giường. “Trong đó có một túi tờ giấy, em lấy ra xem đi.”
Lâm Nhược Kỳ nghi hoặc, mở tủ, lấy ra một túi hồ sơ, mở xem, ba chữ to: “Đơn ly hôn” đập thẳng vào mắt cô.
“Hôm qua, anh bảo Tiêu Bình mang nó đến.” Cố Hạo Ninh chậm rãi nói, có phần khó nhọc. “Trước khi em xảy ra tai nạn, chúng ta vốn đã thỏa thuận sẽ ly dị rồi. Anh đã chuyển nhượng căn hộ sang tên em, còn về tài khoản, thẻ ATM lẫn