đều chưa mở cửa. Đi được nửa buổi, cuối cùng Vu Tiểu Phong cũng tìm được một tiệm McDonald’s mở cửa 24 giờ, bèn đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có mỗi nhân viên. Cô gọi một chiếc hambuger, một cốc sữa nóng, sau đó một mình ngồi trong góc khuất, đôi tay rét cóng cầm cốc sữa nóng hổi ủ ấm, lúc này mới cảm nhận được một chút ấm áp.
Vu Tiểu Phong chậm rãi dùng bữa sáng với vẻ nhàn nhã, khoan thai mà bình sinh hiếm khi nào có được. Ăn xong, cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến chín giờ. Cô hỏi nhân viên, được biết cách đó không xa có một siêu thị chắc đã mở cửa. Trước kia, mỗi khi ở trong nước, mồng Một Tết, cô đều mang theo một số thứ đến viện phúc lợi thăm thầy cô. Cô vốn tưởng rằng năm nay sẽ không có thời gian, ngờ đâu so với mọi năm lại còn rãnh rỗi hơn nhiều. Nói không chừng, cô có thể “đóng đô” ở viện phúc lợi cả ngày luôn ấy chứ.
Cô đến siêu thị mua trái cây, bánh ngọt rồi chọn thêm kẹo, dụng cụ học tập để phát tặng cho người già và trẻ em trong viện. Gần mười một giờ, cô xách hai bịch nặng trĩu, bước vào viện phúc lợi.
“Chào cô! Cô đến tìm ai?” Vu Tiểu Phong nhất thời quên mất giờ mình đang là Lâm Nhược Kỳ, đúng lúc cô mỉm cười gật đầu chào bác bảo vệ họ Lý thì ông đã cất tiếng hỏi cô với vẻ nghi hoặc.
“Ơ, cháu… cháu có đọc tin viết về viện phúc lợi trên báo, cháu rất cảm động nên muốn đến thăm các thầy cô và bọn trẻ, nhân tiện tặng một vài thứ để thể hiện chút tấm lòng.” May mà Vu Tiểu Phong phản ứng nhanh nhạy, tức thì nhớ ra có tờ báo viết bài về viện phúc lợi của bọn cô dạo trước, bèn tranh thủ lấy nó làm cái cớ mà nghe chừng hợp lý.
“Ha ha, cảm ơn cô! Tuy trước kia cũng có không ít người hảo tâm đến nhưng ngay mồng Một Tết thì cô là người đầu tiên đấy! Chắc đây là lần đầu tiên cô đến nhỉ? Mời cô đăng ký tên họ trước, giờ tôi sẽ đi mời giáo viên trực ca dẫn cô đi tham quan một vòng!” Bác Lý thực sự nghĩ cô là người hảo tâm, bèn nhiệt tình gọi điện cho thầy Lưu Hy đang trực ban.
“Vâng, thế thì phiền bác ạ! Cảm ơn bác nhiều!” Tuy Vu Tiểu Phong quen thuộc và hiểu rõ viện phúc lợi như lòng bàn tay nhưng cô sợ bị bác Lý nhận ra điều bất thường, đành vờ tỏ vẻ phấn khởi chờ thầy Lưu Hy đến, chuẩn bị tham quan nơi mình để sinh sống hơn hai mươi năm, y như một người lạ.
Lưu Hy dẫn Vu Tiểu Phong lần lượt tham quan nơi ở của các cụ già neo đơn và trẻ em mồ côi, tàn tật. Tại đó, cô bất ngờ gặp Hiệu trưởng Lư với mái đầu bạc trắng đang đi tuần, đôi mắt không khỏi đỏ hoe, bờ mi ươn ướt.
Suốt bao năm nay, Hiệu trưởng Lư vẫn luôn xem những đứa trẻ trong viện như chính con ruột của mình, mỗi lần Tết đến, bà đều khăng khăng ở lại viện phúc lợi, cùng đón tết với đám trẻ nơi này nên bọn trẻ trong viện đều quen gọi bà là “mẹ Lư”.
Vu Tiểu Phong cũng dành cho bà một tình cảm rất sâu đậm. Cô nhớ rõ năm mình bị đưa vào viện phúc lợi, lúc đó cô vừa tròn năm tuổi. Cô rất sợ sấm sét nên mỗi lần mưa dông, Hiệu trưởng Lư luôn dẫn cô vào phòng bà rồi ôm cô ngủ cùng. Năm tám tuổi, một đêm bỗng dưng cô bị sốt cao, cũng là Hiệu trưởng Lư tận tình chăm sóc cô suốt đêm trong phòng y tế. Bà như một người mẹ, không ngừng thay khăn, lau mồ hôi cho cô, nắm lấy tay cô, khẽ ngân nga hát ru để cô không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Một năm rồi lại một năm trôi qua, Hiệu trưởng Lư cứ thế cống hiến hết tuổi trẻ, tình yêu cho những người già và trẻ em trong viện phúc lợi, không thể lo toan cho gia đình của riêng mình. Vu Tiểu Phong nhớ trong bài báo đó có nhắc đến chuyện chồng của Hiệu trưởng Lư đã qua đời vì bệnh nhồi máu cơ tim bột phát mấy tháng trước, khi ấy, bà đang chăm sóc một cụ già neo đơn ốm nặng, không được nhìn mặt người bạn đời của mình lần cuối…
“Cô Lâm, cô vẫn ổn chứ?” Thấy đôi mắt ngấn lệ của Vu Tiểu Phong, Lưu Hy hơi ngẩn người, cô này sao thế kia? Không khỏe ư? Ông vội hỏi: “Có phải cô không khỏe chỗ nào không? Viện của chúng tôi có phòng y tế!”
“Dạ không, không ạ!” Vu Tiểu Phong vội cầm nước mắt, bước đến cạnh Hiệu trưởng Lư, nắm lấy tay bà, nói: “Do cháu quá cảm động thôi ạ! Trước kia, cháu có nghe chuyện của hiệu trưởng, cháu rất khâm phục những gì cô vẫn cố gắng làm cho các cụ già và trẻ em, giờ được tận mắt trông thấy hiệu trưởng quan tâm tới bọn trẻ thế này, cháu thực sự rất cảm động!”
“Ha ha, quá khen, quá khen, cháu cũng là người có tấm lòng nhân ái. Thực sự rất cảm ơn cháu đã đến thăm người già và bọn trẻ trong một ngày đặc biệt thế này!” Hiệu trưởng Lư nắm lấy tay Lâm Nhược Kỳ, một cảm giác thân thiết và ấm áp quen thuộc từ lòng bàn tay truyền sang Vu Tiểu Phong.
Kể từ khi linh hồn của Vu Tiểu Phong nhập vào thân xác của Lâm Nhược Kỳ, cô đã không còn cơ hội cảm nhận hơi ấm như giữa những người thân thế này. Hễ nhớ đến nỗi cô độc và quạnh quẽ đêm qua, cộng thêm thái độ lạnh lùng, hờ hững của Cố Hạo Ninh sáng nay, Vu Tiểu Phong không nén nỗi chua xót ứ đầy trong lòng. Cô mong muốn được nhào vào lòng Hiệu trưởng Lư như lúc xưa biết bao… nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể khẽ mỉm cười lễ phép, chậm rãi chôn chặt tất cả tình cảm quyến luyến và thống khổ dưới đáy tim.
Vu Tiểu Phong đã tham quan toàn bộ viện phúc lợi qua sự dẫn dắt và giới thiệu của Lưu Hy và Hiệu trưởng Lư. Sau khi chia hết đồ đã mua cho các cụ già và trẻ nhỏ, cô bèn rời khỏi, vì nếu tiếp tục ở lại, cô sợ mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc rồi để lộ ra sơ hở mất.