đứng sau màn kịch này là ai, rốt cuộc anh ta muốn làm gì?
Chân vấp vào thứ gì đó, La Thanh Phong bị nhét vào ghế sau của xe. Có người ngồi bên cạnh anh, trên người tỏa ra mùi thuốc lá nồng nặc, đó là hơi thở của một người lạ.
La Thanh Phong thử động đậy hai tay nhưng người đó trói anh quá chặt nên anh không vùng vẫy được. Trong khoang xe hình như có ba đến bốn người, không có ai nói gì, chỉ có tiếng động cơ kêu ầm ì bên tai.
Không biết bao lâu sau, xe dừng lại.
Người đàn ông bên cạnh không nói lời nào, lôi cổ áo anh đẩy ra khỏi xe.
La Thanh Phong ngã lăn ra đất, khắp người bị va vào đá vụn đau điếng. Trên đầu anh vang lên tiếng một người đàn ông đang cố tình hạ giọng nói nhỏ, “Muốn sống thì hãy biết điều một chút, đừng nói lung tung.”
Lúc La Thanh Phong về đến phòng tranh của mình thì cũng đã ba giờ đồng hồ trôi qua.
Đã quá nửa đêm, trên đường vắng tanh.
Dưới ánh đèn đường, một người đàn ông đang cúi đầu bước đi bước lại trước cửa phòng tranh, dưới chân là một đống mẩu thuốc lá. Nghe thấy tiếng bước chân, người đó nhìn lên với đôi mắt sắc như chim ưng.
“Một mình cậu?” Ánh đèn đường chiếu vào khiến anh ta nhức mắt. Anh ta từ từ bước đến trước mặt La Thanh Phong, cố ý nói chậm từng tiếng, để lộ rõ vẻ tức giận, “Cậu để hai người phụ nữ ở lại, một mình quay về sao?”
Lòng La Thanh Phong rối như tơ vò, không biết phải phản đối thế nào. Ngạc nhiên một lát mới buồn buồn giải thích, “Vu Dương nói, ông ba Mạnh đã giao Hàn Hiểu cho anh...”
“Dương Dương đâu?” Hình Nguyên nghiêm mặt nheo mắt lại.
La Thanh Phong cúi đầu, “Cô ấy... Cô ấy...”
Hình Nguyên túm lấy cổ áo anh, đấm mạnh lên bụng.
La Thanh Phong lảo đảo lùi lại vài bước, ngã lăn ra đất.
Lúc ngẩng đầu lên, chiếc xe việt dã màu đen bên đường của Hình Nguyên đã lao nhanh như tên bắn vào trong màn đêm.
“Tôm nõn Long Tỉnh, canh cá, tôm nấu măng, canh rau rút Tây hồ... đều là các món tủ của đầu bếp. Nghe ông Mạnh nói, đầu bếp ở đây là người Hàng Châu, các món ông ấy nấu rất ngon.”
Hàn Hiểu thu người trong ghế sô pha, yên lặng nhìn Vu Dương tự tay bày thức ăn cho mình.
Người phụ nữ này không thích cô ngay từ đầu và chưa bao giờ thay đổi. Bây giờ cô đã trở thành cua trong bình của cô ta rồi, cô ta không có lý do gì để đối xử tử tế với cô như vậy, thái độ nịnh nọt giống như đang bồi thường cho cô.
Hàn Hiểu khoanh tay, mắt chớp chớp nhìn cô ta.
Cuối cùng người bị nhìn cũng không chịu đựng được.
“Đừng nhìn tôi như thế!” Vu Dương dựa vào bàn, bối rối, “Tôi không có ác ý gì!”
“Bỏ công bắt được một con chuột, sau đó nói, tôi không có ác ý gì?” Hàn Hiểu cười, “Vu Dương, cô thật là hài hước.”
Sắc mặt Vu Dương tái nhợt, ánh mắt nhìn Hàn Hiểu bất giác trở nên không thân thiện, “Cô tin hay không thì tùy! Dù sao việc này cũng không phải do tôi làm.”
“Không phải cô?” Hàn Hiểu lại nhếch miệng cười, “Nói như thế, kẻ bắt cóc chỉ vô tình quen cô sao?”
Vu Dương hừ một tiếng, “Tùy cô nói thế nào thì nói.”
Hàn Hiểu cười lạnh lùng, “Tôi tin hay không cũng không có ý nghĩa gì với cô, phải anh ấy tin mới được."
Hàn Hiểu nắn nót nói một câu khiến Vu Dương cảm thấy đau lòng. Thật ra vì sao cô lại không biết được? Việc đã ầm ĩ đến nước này, cho dù cô làm thế nào cũng không rõ ràng được. Cô ở trong biệt thự của Mạnh Hằng Vũ, Mạnh Hằng Vũ bắt người mà cô không vừa mắt, nói rằng việc này không liên quan đến cô... Ai tin được?
“La Thanh Phong đâu?” Hàn Hiểu dồn hỏi, “Cô làm gì anh ấy rồi?”
“Tôi có thể làm gì anh ấy?” Vu Dương tức giận, “Nhốt vào bán lấy tiền, hay là cho hút thuốc phiện?”
“Tình cảm của cô... chỉ như vậy thôi sao?” Hàn Hiểu cười lạnh lùng, “Nếu là tôi, tôi cũng không cần cô.”
Vu Dương bước đến trước mặt cô, giơ tay lên định tát cô.
Hàn Hiểu biết lời nói của mình khiến cô ta tức giận, nhưng không ngờ kết quả không phải là có được lời nói thật lòng của cô ta mà là nhận được cái tát thứ hai. Cô ngồi trong ghế sô pha nên không biết tránh đi đâu, chỉ biết mở to mắt nhìn bàn tay đó giơ lên cao rồi vung tới, lúc sắp chạm lên mặt cô thì đột nhiên dừng lại một cách kỳ lạ, chỉ có một luồng gió mang theo hương nước hoa trên người cô ta.
Hàn Hiểu ngạc nhiên mở to mắt nhìn người đàn ông xuất hiện nhanh như quỷ phía sau Vu Dương, mặt đầy sát khí, bình thản như nước, đôi mắt đẹp đào hoa nửa như cười nửa như không, không biết đang nghĩ gì.
Vu Dương lủi về phía sau một bước, bực bội thoát ra khỏi bàn tay như gọng kìm của anh ta, “Anh làm gì thế?”
Lục Hiển Phong thản nhiên cười, “Tôi nên hỏi cô câu này mới phải. Hôm nay cô Vu rất tức giận, dám đánh cả khách của anh ba mời đến. Có phải vì đầu bếp Lưu cho nhầm thứ gì đó vào thức ăn không? Lẽ nào cho thêm thuốc nổ?”
“Anh!” Vu Dương trợn mắt nhìn anh, không biết phải nói gì. Mạnh Hằng Vũ còn có lý do nhượng bộ cô vài phần, nhưng người đang ở trước mặt cô cho dù là đấu khẩu hay đấu nhau bằng ánh mắt thì cô cũng chưa bao giờ thắng.
Lục Hiển Phong hơi khoa trương xin lỗi Hàn Hiểu, “Cô Hàn đừng để bụng. Cô là khách quý của chúng tôi, nếu có gì thất lễ, sau này làm sao có thể giải thích với bang K được?”
Hàn Hiểu không hiểu, nhìn sang Vu Dương.
Sắc mặt Vu Dương trắng kỳ lạ, trợn mắt nhìn Lục Hiển Phong như nhìn thấy quỷ.
“Bang K là gì?” Cuối cùng Hàn Hiểu cũng không nén được tò mò. Nhưng câu hỏi vừa thốt lên, không có ai trả lời. Sắc mặt Vu Dương tái xanh, cô ta trợn mắt nhìn người đàn ông. Người đàn ông bị cô ta nhìn mỉm cười, trước khi lui ra khỏi phòng còn nhìn Hàn Hiểu với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Bang K anh ấy nói, là muốn ám chỉ... Hình Nguyên sao?” Hàn Hiểu bước đến trước mặt Vu Dương, hỏi dồn với vẻ không chắc chắn, “Có phải không?”
Vu Dương quay mặt đi không trả lời.
“Thả La Thanh Phong, giữ tôi lại...” Hàn Hiểu nhìn Vu Dương giống như nhìn thấy quái vật, “Cô nghĩ rằng giữ tôi lại sẽ gọi được Hình Nguyên đến?”
Thấy sắc mặt Vu Dương hơi thay đổi, giọng Hàn Hiểu trở nên lạnh lẽo, “Cô biết rõ họ muốn mưu tính làm hại anh ấy, đúng không? Cô biết rõ như vậy còn mưu tính với họ làm hại anh ấy, anh ấy không phải là anh cô sao?”
Vu Dương mất kiên nhẫn đẩy cô ra, “Đó là việc giữa tôi và anh ấy, không đến lượt cô phải khoa chân múa tay!”
Đầu ngón tay Hàn Hiểu bắt đầu run rẩy. Người đó vừa mới bị thương được đưa về Du Viên, có lẽ vết thương vẫn chưa lành... có lẽ rất nhiều người đang chờ anh ấy bị sụp đổ, nhưng vì sao lại là một người phụ nữ cùng huyết thống với anh ấy? Vì sao lại bắt anh ấy phải chịu đựng sự đau khổ vì bị người thân phản bội?
Hàn Hiểu lòng đau như cắt, không nghĩ gì vung tay lên, “Rốt cuộc cô có phải là người không?”
Vu Dương ôm lấy mặt lảo đảo lủi lại hai bước, nét mặt lộ vẻ khó tin, ‘Cô đánh tôi?”
Mắt Hàn Hiểu đỏ lên, người cô không ngừng run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, “Tôi không nên đánh cô, tôi nên giết cô! Tôi nên giết cô trước khi cô âm mưa hãm hại anh ấy!”
Vu Dương nhìn cô, thái độ hoài nghi, “Cô đã quan tâm đến anh ấy như thế, vì sao còn muốn rời Du Viên chạy về thành phố T tranh Leo với tôi? Nếu cô không lăng nhăng đứng núi này trông núi nọ, sự việc đã không xảy ra đến nước này!”
Hàn Hiểu giống như bị ai đó đập mạnh vào đầu.
Mina nói: “Em nghĩ rằng em là người tốt, nhưng em rất xấu xa...”