u Hiểu, cô đang ghen à? Tôi thề với cô, tôi chưa bao giờ dùng trò chơi này để lấy lòng bất kỳ một cô gái nào khác, thật đấy.”
Hàn Hiểu đẩy đầu anh ra, “Anh lấy gì để lấy lòng các cô nương có liên quan gì đến tôi?”
“Những cô gái đó...” Hình Nguyên thấy cô buông tay lại tiếp tục đến gần cô rồi trách móc, “Những cô gái đó vứt cho vài tấm séc là OK tất cả mọi thứ, cần gì phải mất nhiều công sức như thế này.”
“Anh thật là tầm thường.” Hàn Hiểu khinh bỉ đẩy đầu anh ra, cầm lấy chiếc gậy bên cạnh đứng dậy. Xương chân cô hơi bị rạn, vết thương phần thịt cũng chưa lành, bác sỹ dặn cô tạm thời không thể chịu được lực mạnh, nên đi lại đều phải dùng gậy chống như người tàn tật.
Cô rất sợ đau nhưng vết thương trên đùi hình như càng sợ càng thấy đau. Đang cắn răng chịu đựng, tay Hình Nguyên đã đưa ra đỡ lấy người cô.
“Anh bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra!” Hàn Hiểu tức giận trợn mắt nhìn anh ta, “Tôi có thể tự đi được!”
Hình Nguyên lại cười, giống như đang nhìn thấy một con mèo nhe nanh giơ vuốt với mình, “Nghe tôi nói này, Tiểu Hàn, rõ ràng là chân đau, rõ ràng là đi lại rất khó khăn, vì sao lại từ chối sự giúp đỡ của người khác như thế? cố gắng tỏ ra mạnh mẽ không phải là ưu điểm, hoàn toàn không cần thiết phải như thế.”
Hàn Hiểu hừ một tiếng.
“Không thích xem múa rối...” Hình Nguyên cúi đầu nhìn cô rồi hỏi với vẻ khó xử, “Vậy cô thích làm gì? Tình trạng của cô bây giờ không thể tham gia vào các hoạt động thể thao...” Nói rồi, mắt anh sáng lên, “Hay là chúng ta chơi cờ vây?”
Hàn Hiểu lắc đầu, “Không biết chơi.”
“Cờ tướng?”
“Không biết chơi.”
“Cờ vua thì sao?”
“Không biết chơi.”
Hình Nguyên tuyệt vọng cố hỏi: “Còn... cờ nhảy?”
Ánh mắt của anh đầy hy vọng, Hàn Hiểu do dự một lát, lắp bắp nói: “Hình như... biết.”
Hình Nguyên ủ rũ, “Cái gì gọi là hình như biết?”
“Là hồi nhỏ biết chơi, sau đó không chơi nữa...” Hàn Hiểu cảm thấy hơi chột dạ, cô cảm thấy hơi đau lòng. Vì sao chưa bao giờ cô phát hiện ra các sở thích của mình lại ít ỏi đến mức thảm hại như thế?
Hình Nguyên gật đầu tỏ vẻ không biết làm gì hơn, “Vậy thì chơi cờ nhảy.”
Giọng điệu đó khiến Hàn Hiểu cảm thấy không vui, “Anh có ý gì? Cờ nhảy không đáng chơi sao? Coi như tôi không có sở thích gì xuất sắc, nhưng…”
“Có gì mà nhưng?” Hình Nguyên trợn mắt nhìn cô, “Cô vốn dĩ là một cô gái vô cùng ngốc nghếch!”
“Anh có ý gì?” Hàn Hiểu tức giận.
“Tôi có thể có ý gì sao?” Hình Nguyên không vui nhìn cô, “Tôi chỉ biết về chíp điện tử. Những việc cô làm trên sàn thi công tôi có thể hiểu được không? Tôi nói về việc làm ăn của tôi cô có hiểu được không? Chúng ta phải có thứ gì đó có thể làm cùng nhau được chứ? Đợi bao giờ chân cô khỏi, tôi có thể đưa cô đi trượt tuyết. Ngoài trượt tuyết, tôi có thể dạy cô cưỡi ngựa. Cô cũng nên rèn luyện một chút, cô xem bụng của cô có một lớp mỡ, chậc chậc...”
Hàn Hiểu không nghe thấy những lời nói sau đó của anh ta. Cô yên lặng nhìn anh, trong đầu liên tục hiện lên câu “phải có thứ gì đó có thể làm cùng nhau được chứ”.
Hoàn toàn là một câu nói vô tình nhưng khiến Hàn Hiểu có cảm giác đau đớn như vừa bị đánh.
Không phải cô luôn băn khoăn về vấn đề đó sao? Vì sao cô và La Thanh Phong chưa bao giờ nhận thức được họ cần phải đi tìm các điểm chung? La Thanh Phong luôn muốn thay đổi cô, muốn kéo cô vào trong vòng xoáy của anh, còn cô cũng cố gắng làm theo kế hoạch thay đổi của anh... Ngay cả cô cũng không nhận ra được, ngoài tranh sơn dầu, La Thanh Phong thật sự có thể tìm ở mình một điểm chung nào đó khác. Có thể là du lịch, có thể là âm nhạc, có thể là...
Nhưng La Thanh Phong không nghĩ đến điều đó, bản thân cô cũng vậy...
Cô nhìn Hình Nguyên với ánh mắt khó hiểu, không thể không thừa nhận, người đàn ông này có lúc rất thô lỗ, có lúc lại rất tinh tế, trong các vấn đề khi tiếp xúc với mình... thật sự anh ta rất thông minh
Cảm nhận này khiến cô không vui. Hàn Hiểu không biết làm thế nào để diễn tả tâm trạng của mình. Mặc dù được người khác hiểu là chuyện tốt, nhưng nếu đó không phải là người cô hy vọng, tất cả những điều này sẽ mất đi ý nghĩa.
Hình Nguyên nói một hồi, thấy cô luôn yên lặng không phản ứng gì, anh không vui khua tay trước mặt cô, “Tôi đang nói chuyện với cô đấy!”
Hàn Hiểu nhìn anh, gật gật đầu vẻ không cam tâm, “Cảm ơn.”
Hình Nguyên ngạc nhiên. Hình như Hàn Hiểu chưa bao giờ nói với anh lịch sự như thế. Trong lòng anh cảm thấy không yên tâm, hai tay anh không giơ ra được nên cúi người hôn nhẹ lên trán cô, không phải là bị sốt nên nói nhảm chứ?
Da của Hàn Hiểu rất mềm và mịn, hôn lên đó có cảm giác như đang hôn bơ sữa. Trên người cô không có mùi nước hoa nồng nồng mà các cô gái thời thượng hay dùng, chỉ có hương chanh nhè nhẹ của xà bông còn lưu lại.
Một mùi hương rất nhạt nhưng quyến rũ.
Hàn Hiểu mất tự nhiên đẩy anh ra, cô mở to mắt, má ửng hồng, “Anh lại làm trò quỷ gì đấy?”
“Không.” Hình Nguyên đứng thẳng người lên, “Tôi chỉ bắt được một con quỷ.”
Hàn Hiểu trợn mắt nhìn anh, nhưng khi thấy ánh mắt như đang cười của anh, cô lại vội vàng nhìn tránh sang hướng khác. Mắt của Hình Nguyên rất đen và sâu khiến cô có cảm giác như đang thấy một con đường hut hút từ trên cao nhìn xuống, nếu không cẩn thận cô có thể bị rơi xuống đó.
Cô cảm thấy hơi chóng mặt.
Hình Nguyên cười nhỏ, lúc Hàn Hiểu đang do dự không biết có nên tiếp tục trợn mắt nhìn anh không, anh cúi người ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ: “Hiểu Hiểu, thật ra cô cũng không ghét tôi đến thế, đúng không?”