i nếu đến muộn một chút, chắc chắn sẽ không cứu được. Dù tính mạng của Tô Nhiêu đã tạm qua cơn nguy hiểm nhưng do mất quá nhiều máu, cơ thể rất yếu, vẫn còn hôn mê.
Lúc này Tôn Văn Tấn đang ngồi trên chiếc ghế dài, bệnh viện cấm hút thuốc nên miệng gã ngậm một điếu nhưng không châm lửa, không biết gã đang nhìn về đâu, ánh mắt sâu thẳm, sắc mặt vô hồn.
Đường Du không thể hiểu con người này, mỗi lần gặp gã đều khác nhau. Lần đầu tiên bên bể bơi, đó là bộ mặt của kẻ vô lại, khinh đời; sau này ở hộp đêm Loạn thế giai nhân, dù chỉ là hai nhân viên phục vụ, gã vẫn rất lịch sự mời vào thang máy trước, khiến trái tim Lý Văn cứ rộn ràng.
Lý Văn nói, nhiều lúc trông Tôn Văn Tấn rất khinh đời, có lúc lại thấy gã vừa cô đơn vừa sầu muộn khiến người ta không khỏi xót xa, nhưng cứ hễ nói chuyện với người khác là gã liền trở lại ngay dáng vẻ bất cần đời.
Đối với phụ nữ, gã rất có bài bản, lúc trêu đùa, có thể khiến nhân viên trong hộp đêm ngượng chín mặt, tim đập loạn xạ, đích thị là một công tử trăng hoa chính hiệu. Nhưng hôm đối diện với “trái quýt” mà Trần Thích dẫn đến, gã lại cẩn thận giữ đúng bổn phận, chừng mực, khi Trần Thích trêu đùa, gã cũng ngượng ngùng đỏ mặt; với Chu Nhiễm, nghe nói là bị cô ta phản bội nhưng gã vẫn tận tình tận nghĩa.
Lý Văn nói, dáng điệu hút thuốc của gã vừa cô đơn, vừa trống trải, chị Đào Hoa thì suốt ngày u uất vì gã. Rốt cuộc gã là người thế nào?
Đường Du từng rất hận Tôn Văn Tấn, nếu không phải do gã, cô và Lâm Khai giờ đâu đến nông nỗi này? Nhưng nghĩ cho kỹ, cô hiểu rằng dù không có đêm đó, quan hệ giữa cô và Lâm Khai cũng sẽ chẳng có kết quả. Cái đêm Tôn Văn Tấn đưa cô về, khi trong xe vang lên ca khúc Tình duyên một đời, mặt gã hơi đỏ. Có thể thấy, dù Tôn Văn Tấn luôn tỏ ra khinh đời nhưng trong sâu thẳm con người này lại không phải vậy. Lý Văn nói nhìn vào ánh mắt của gã, có cảm giác như thể cuộc sống này chỉ mang lại toàn nỗi thương đau nên gã phải giả bộ để che đậy vết thương lòng chằng chịt.
Đường Du không hiểu tại sao Tôn Văn Tấn lại chọn cô. Nhưng giờ đây cô không muốn nghĩ đến điều đó, bản thân cô cũng không cảm nhận, không ý được rằng những thành kiến về gã đàn ông này đang phai nhạt dần trong tâm trí mình.
Lúc này, Tôn Văn Tấn lên tiếng: “Muộn quá rồi, cô về trước đi.”
Đường Du ngoảnh mặt lại nhìn gã.
Gã lẩn tránh ánh mắt cô, nói, “Tôi ở đây được rồi, có cần gọi người đưa cô về không?”
Đường Du nhìn vào phòng bệnh, nói: “Không cần đâu, tôi không yên tâm.”
Tôn Văn Tấn gật gật đầu.
Không khí tạm lắng xuống, hai người gượng gạo ngồi trên ghế.
Người bạn thân nhất của cô tự sát vì người đàn ông này, cô và gã lại từng qua đêm thân mật với nhau. Giờ ngồi cạnh nhau, cô không khỏi nhớ lại rất nhiều chuyện. Tôn Văn Tấn cũng hơi luống cuống, gã đứng lên nói đi ra ngoài hút thuốc.
Hôm đó gã ở cả đêm trong căn phòng được phép hút thuốc. Trời sáng, Tô Nhiêu tỉnh dậy, Đường Du đi gọi Tôn Văn Tấn, không ngờ gã nói: “Cô ấy không sao là tốt rồi, tôi không gặp đâu.”
“Sao lại không gặp, giờ cô ấy…”
Gã đứng lên, chiếc gạt tàn bên cạnh đẩy đầu mẩu thuốc lá, gã dập thuốc, ngắt lời Đường Du, “Đừng nói với Tô Nhiêu là tôi đến.”
Tôn Văn Tấn đi rồi, cô mới sực nhớ, vội đuổi theo, “Anh Tôn, xin hỏi, hôm đó anh có nhìn thấy một chiếc lắc tay? Một chiếc lắc quý phi, hình bầu dục, màu ngọc bích.”
Đường Du nhìn gã, hình như gã đã hiểu ra hôm đó là hôm nào. Mặt Đường Du nóng ran, Tôn Văn Tấn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Cô càng lúng túng hơn, Tôn Văn Tấn nói: “Không thấy.” Dứt lời liền quay người bước đi.
ong suốt một thời gian dài, Đường Du không hiểu tại sao Tôn Văn Tấn lại cư xử như vậy, sau này nghĩ, Tô Nhiêu giờ ra nông nỗi này, nếu cho cô ấy biết gã hôm đó có đến thì sẽ thế nào. E rằng nếu nói ra, tình cảm Tô Nhiêu dành cho gã lại biến đổi theo hướng cực đoan.
Sau khi được cứu sống, Tô Nhiêu tuyệt đối không nhắc đến Tôn Văn Tấn. Chỉ tiếc cho khuôn mặt cô, kết quả phục hồi ban đầu tương đối ổn. Nhưng vết mổ vừa khép miệng lại khiến phần dưới mắt xuất hiện vết lõm lớn, vành mắt sưng lên, khuôn mặt trở nên cứng nhắc, trông giống như con quái vật. Việc phẫu thuật thẩm mỹ khiến nhiều người tưởng rằng sẽ có được đôi mắt to, chiếc cằm thanh mảnh, sống mũi cao, sẽ trở nên đẹp hơn trước đây, nhưng có ai biết được, thực ra những cái đó đâu có thích hợp với bản thân mình. Đường Du thở dài nhìn Tô Nhiêu.
Y tá mang đồ ăn sáng đến, Tô Nhiêu nhìn vào khẩu phần ăn, nước mắt bỗng trào ra.
Lúc này Đường Du mới dè dặt hỏi, “Nhiêu Nhiêu, sao cậu ngốc thế?”
Nước mắt Tô Nhiêu rơi xuống mỗi lúc một mau. Cô nói, “Tiểu Du, mình không muốn sống nữa, tưởng sẽ quên được anh ấy, tưởng có bạn trai mới rồi sẽ quên được, nhưng mình không sao quên nổi. Tối qua, chợt nghĩ mình và anh ấy sau này không thể nào ở bên nhau nữa, mình rất buồn. Không dám tưởng tượng phần đời tiếp theo không còn anh ấy ở bên, nghĩ đến đó mình không muốn sống nữa.”
“Trước đây mình từng nói với cậu mình thích anh ấy vì anh ấy đẹp trai, và rất tốt với mình, nhưng, Tiểu Du à, thực ra không phải thế. Anh ấy tốt với mình, nói những điều khiến mình vui, dành cho mình sự quan tâm, yêu thương mà trước đây mình chưa bao giờ được nhận. Lúc đầu mình không hiểu vì sao anh ấy lại tốt như thế, nhưng mình biết anh ấy không yêu mình, thậm chí mình không được phép khuấy động một phần tâm hồn anh. Trước mặt mọi người anh luôn tỏ ra khinh đời, lúc vui có thể bỡn cợt với mọi cô gái, nhưng khi chỉ có một mình, anh lại không nói dù chỉ một câu. Tuy thế mình vẫn muốn ở bên anh ấy, lặng lẽ bên cạnh thôi cũng được, như thế, anh ấy sẽ không cô đơn. Mình biết anh ấy thích những cô gái xinh đẹp, đàn ông nào chẳng như vậy, nên mình đã xin bố tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ cần anh đồng ý cho mình ở bên. Tiểu Du, mình chưa từng yêu ai như thế, mình chỉ yêu anh ấy, anh ấy có yêu mình hay không cũng chẳng sao. Nhưng cơ hội tuột mất rồi, mình không thiết sống nữa.”
Đường Du ôm chặt lấy bạn, nhẹ nhàng an ủi, “Nhiêu Nhiêu, đừng nên như thế, cậu phải nghĩ đến mẹ mình chứ, bác chỉ có mỗi mình cậu.”
Tô Nhiêu vẫn nức nở, nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa gật đầu nói: “Ừ, mình biết, mình biết rồi.”
Tô Nhiêu không ăn nổi đồ ăn của bệnh viện, khó khăn lắm mới dỗ được cô nghỉ một lát, tranh thủ lúc bạn ngủ, Đường Du quyết định về nhà lấy ít quần áo. Trên đường về, cô ghé qua siêu thị mua con gà về hầm, vội vã thu dọn đồ, rồi đến trường xin phép nghỉ học, sau đó mới mang canh gà đến bệnh viện. Đến phòng bệnh của Tô Nhiêu, cô thấy bên ngoài có hai người mặc com lê đen, trông như vệ sĩ. Đường Du đi đến cửa, mấy người đó thấy cô cầm trên tay chiếc bình giữ nhiệt và túi du lịch nên không ngăn cô, mà bé sang một bên để cô vào.
Vừa mở cửa ra thì nghe thấy tiếng Tô Nhiêu đang khóc, một người đàn ông mặc com lê đen đang ôm lấy cô, vỗ về. Có lẽ tiếng mở cửa khiến Tô Nhiêu giật mình, cô vội vùng ra khỏi lòng người đó, lau lau khóe mắt, nói: “Tiểu Du, cậu đến rồi à?”
“Mình mang cho cậu ít quần áo, đồ dùng cá nhân, có cả canh…” Chưa nói hết câu, cô sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn người đàn ông.
Tô Nhiêu thút thít, giọng vẫn rất yếu, “Tiểu Du, cảm ơn cậu, đây là bố mình. Bố, đây là bạn học ở trọ cùng con, tên là Đường Du.”
Người đàn ông cũng thoáng sững sờ khi thấy Đường Du, nhưng phản ứng lại rất nhanh. Ông ta mỉm cười, gật đầu, “Đường Du, chào cháu, Nhiêu Nhiêu làm phiền cháu rồi.” Ngữ khí vừa nhân hậu, hòa nhã, vừa đứng đắn, là lời chào hỏi thân mật chuẩn mực nhất của bậc cha chú nói với con cháu, khiến người ta không dám tin rằng đây chính là Tô Bất Dị, kẻ có ánh mắt và lời nói sàm sỡ trong căn biệt thự của Tôn Văn Tấn hôm nào.
Sau khi đặt đồ xuống, Đường Du không nói gì thêm, Tô Nhiêu chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Cô nói với Đường Du rằng bố cô, đến thành phố B họp, đúng lúc cô xảy ra chuyện. Đường Du biết rất ít về bố của Tô Nhiêu. Cả hai đều không thích nói về chuyện gia đình, chỉ thoáng có cảm giác rằng Tô Nhiêu luôn canh cánh trong lòng và rất oán hận chuyện bố cô bỏ rơi mẹ con cô năm đó. Đường Du không thể ngờ rằng có một ngày Tô Nhiêu lại thân mật với ông ta đến v. Nghe nói, bố Tô Nhiêu sau khi lấy con một cán bộ to vẫn chỉ làm chức quèn, sao lại có thể là Tô Bất Dị, kẻ thét ra lửa của thành phố N?
Đường Du vốn định xin nghỉ học để ở bệnh viện suốt đêm chăm sóc Tô Nhiêu, nhưng đối diện với Tô Bất Dị trong phòng bệnh, cô không sao bình tĩnh được, ruột gan cứ rối bời, khó khăn lắm mời tìm được cơ hội nói với Tô Nhiêu là cô phải đi làm thêm, rồi vội vã rời bệnh viện.
Cô nhớ lại lúc ở phòng bệnh, mặc dù Tô Bất Dị giả bộ hỏi han như chưa hề quen biết, nhưng Đường Du vẫn thấy chột dạ, cảm giác trong mỗi ánh mắt và ý nghĩa lời nói của lão ta đều vô cùng khả nghi.
Bố của Tô Nhiêu chính là Tô Bất Dị sao?
Đến hộp đêm, Đường Du chẳng thể nào tập trung vào công việc, liên tục mang nhầm rượu và làm đổ mấy đĩa trái cây. Lý Văn phải nhắc nhở cô, “Hôm nay cậu sao thế, nếu làm vỡ đồ nữa, mình không bao che cho cậu được đâu, hay về nghỉ trước đi, mình giúp cậu.”
Lý Văn phụ trách bộ phận, đã lâu không làm việc phục vụ. Trong lòng Đường Du vừa hoang mang, vừa rối bời nên đành nhờ Lý Văn thế ca, còn cô ngồi suy nghĩ trên chiếc ghế cạnh quầy bar.
Lát sau Lý Văn cùng một nhân viên phục vụ khác đi từ bên trong đi ra, người kia nói: “Lý Văn này, cậu có nhận thấy là cái người đàn ông mà chị Đào Hoa thích dạo này rất thường xuyên lui tới đây không, dạo trước, một năm anh ta chỉ đến mấy lần.”
Lý Văn nghĩ một lát rồi nói: “Có lẽ đúng thật, từ mùa đông năm ngoái, số lần anh ta đến đây nhiều hơn. Nghe chị Đào Hoa nói công ty bất động sản ở thành phố N của anh ta đã chuyển rồi, giờ muốn khai thác thị trường trong thành phố B.”
Bắt đầu từ năm ngoái, Đường Du đã nghe mấy lần nghe nhắc Tôn Văn Tấn trong hộp đêm Loạn thế giai nhân, thường thì nếu tránh được, cô đều lẩn tránh. Lý Văn thì ngược lại, lâu rồi không làm công việc phục vụ, lần này vừa thế ca cô đã may mắn gặp được Tôn Văn Tấn. Nhưng Đường Du giờ không còn tâm trí nghĩ đến việc đó, sáng sớm nay vừa mới gặp anh ta, lòng dạ còn đang rối bời, cô liền chuyển sang đại sảnh.
Lâm Khai đang ở trong đại sảnh, anh ngồi đó lặng lẽ hút thuốc.
Có lẽ bị vụ tự sát của Tô Nhiêu ảnh hưởng, trông thấy Lâm Khai, tâm trạng Đường Du bỗng sầu muộn hơn. Cô từng tự nhủ, mình chia tay với Lâm Khai chẳng phải vì đã không còn trong trắng, cũng chẳng phải vì thái độ của bố mẹ anh. Trong lòng cô hiểu rõ, với con người của Lâm Khai, với cách chăm sóc, yêu thương anh dành cho cô trước đây, tương lai họ không hẳn là không có hạnh phúc. Hơn nữa, nếu cô thành vợ anh, ông bà Lâm có thể sẽ vẫn đối tốt với cô, như trước đây.
Nhưng với người như cô, ngần ấy năm nay chỉ có một mình, hơn mười năm tự mình bươn chải, tự đối diện với bão táp cuộc đời, cô đã chuẩn bị sẵn cho mình một ý chí kiên cường. Không bạn bè cũng chẳng sao, không người thân cũng chẳng can hệ gì, không người quan tâm cũng mặc kệ, cô chưa từng cầu xin ai. Cha cô không gửi tiền vào thẻ tín dụng, cắt đứt tình phụ tử thì cô làm phục vụ trong hộp đêm kiếm tiền; Lâm Khai xảy ra chuyện, cô thà tìm Tô Bất Dị làm